☆ Chương 174: Mẹ Tô thông suốt
-------Edit:Yin | Beta: Mèo-------
Mẹ Tô cười khổ nói, "Mẹ thì có gì mà không khỏe chứ, còn không phải lo lắng cho hai đứa nhỏ các con sao. Bây giờ Thanh Thanh đã có gia đình riêng của mình, mà con thì..."
Tô Chính Lượng không tiếp lời, cậu nhìn thẳng vào mắt bà Tô nói, "Lâm Tích Lạc xảy ra chuyện, con vừa từ bệnh viện trở về."
"Vậy à?" Bà Tô nghe xong cũng không biểu hiện ra bất kỳ biểu cảm kinh ngạc nào, vẻ mặt bà bình thản, nói với chất giọng đặc trưng của tuổi già, "Bây giờ cậu ta thế nào rồi?"
Tô Chính Lượng vốn tưởng khi cậu nhắc tới Lâm Tích Lạc, phản ứng của mẹ mình sẽ vô cùng lớn, không ngờ bà lại quan tâm đến tình trạng của đối phương. Điều này ngược lại khiến cho cậu có hơi phản ứng không kịp.
"Mẹ, sao mẹ lại..."
"Tiểu Lượng, con cảm thấy mẹ quan tâm đến tình huống của Lâm Tích Lạc rất kỳ lạ sao?"
"Vâng ạ.", Tô Chính Lượng cảm thấy không tài nào hiểu được hành động bây giờ của mẹ mình, cậu không hiểu mẹ muốn nói gì với mình.
Suy nghĩ một chút, cậu mím môi. Bỏ đi, quá nửa là lại muốn ngăn cản chuyện của mình và Lâm Tích Lạc. Nhưng cho dù mẹ có ngăn cản như thế nào, mình cũng phải kiên định đến cùng, không được nhượng bộ.
"Tiểu Lượng, thật ra, mấy ngày nay, mẹ vẫn luôn suy nghĩ một chuyện."
"Chuyện gì ạ?"
Bà Tô buồn bã nhìn con trai mình, "Mẹ với con, rốt cuộc ai mới là người sai?"
Tô Chính Lượng ảm đạm nhếch lên một nụ cười khổ, "Mẹ, mẹ biết rõ chúng ta không chung quan điểm, tại sao lại còn hỏi con như vậy?"
Bà Tô lắc đầu nói, "Tiểu Lượng, mẹ không trách con. Mấy năm qua thấy con không hạnh phúc, mẹ cũng cảm thấy rất có lỗi. Nhưng tại sao con lại vẫn luôn thích đàn ông? Hơn nữa lại còn là Lâm Tích Lạc? Chẳng lẽ con thật sự không thể sống vui vẻ với phụ nữ giống như một người bình thường được sao?"
Tô Chính Lượng lạnh nhạt rũ mắt xuống, giọng cậu có chút rầu rĩ nói, "Mẹ, con xin lỗi, Lâm Tích Lạc là mối tình đầu của con, con đã yêu anh ấy mười hai năm. Mười hai năm tốt đẹp nhất trong cuộc sống của con đều trao cho anh ấy, ngoại trừ anh ấy, con thực sự không thể chấp nhận bất cứ ai nữa."
"Mẹ biết con sẽ nói như vậy mà, vậy thì mẹ ngăn cản cũng là chuyện vô ích rồi." Mẹ Tô khổ sở quay người lại, lau nước trên khóe mắt, thở dài nói, "Thật ra lần trước mẹ bị bắt cóc, là thư ký của Lâm Tích Lạc liều chết cứu mẹ. Nhưng lúc đó mẹ vẫn để ý chuyện của con và Lâm Tích Lạc, không chịu để người của cậu ấy cứu, nhưng thằng nhóc kia thật sự rất dũng cảm, mẹ bị thành ý của cậu ấy làm cho cảm động. Cho nên, mấy ngày nay mẹ cũng đã nghĩ thông suốt rồi, nếu con thật sự yêu Lâm Tích Lạc như vậy, vậy mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện của con nữa. Thay vì để cho con đau khổ thì chi bằng cứ để nó qua đi."
Tô Chính Lượng nghĩ mẹ sẽ quở trách mình như trước kia, cật lực phản đối, không ngờ tới bà lại đồng ý chuyện của mình và Lâm Tích Lạc.
Cậu nhìn hốc mắt ửng đỏ của mẹ, khó có thể tin được hỏi, "Mẹ, mẹ thật sự đồng ý sao?"
Bà Tô rầu rĩ không vui nói, "Không đồng ý thì có thể làm gì khác được nữa? Con cháu đều có phúc con cháu, nếu con một lòng một mực muốn ở cùng một chỗ với nó, hơn nữa nó cũng thật lòng yêu con, vậy cho dù mẹ có ngăn cản thì cũng có ích lợi gì?"
Tô Chính Lượng kích động ôm cổ mẹ Tô, hôn lên má đối phương, chân thành nói, "Mẹ, cảm ơn mẹ đã thông cảm cho chúng con."
"Mẹ của mình mà nói cảm ơn cái gì, điều mẹ lo lắng là một khi chuyện của các con công khai, sẽ phải đối mặt với lời bàn tán và dị nghị của mọi người. Thân phận của Lâm Tích Lạc không phải bình thường, hơn nữa, nếu như con có đủ chỗ đứng trong giới âm nhạc, mối quan hệ này sẽ gây trở ngại cho sự nghiệp của con. Đến lúc đó, hai đứa liệu còn đủ kiên trì chứ?"
"Bất luận là con đường gian nan khốn khổ như thế nào, con đều sẽ cùng anh ấy bước tiếp, con tin anh ấy cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, mẹ, xin hãy giúp bọn con."
Nhìn thấy vẻ kiên quyết trong mắt con trai, mẹ Tô âu yếm vuốt ve khuôn mặt Tô Chính Lượng, "Tô Chính Lượng, con không cần phải nói. Mẹ sẽ làm."
Khúc mắc giữa hai mẹ con cuối cùng cũng được cởi bỏ, Tô Chính Lượng mỉm cười, sau đó, cậu nhẹ nhàng dựa vào người bà Tô như lúc còn nhỏ, "Mẹ, cảm ơn mẹ."
"Đứa trẻ ngốc, mẹ là mẹ của con, còn cần cảm ơn tới cảm ơn lui như vậy sao."
Ngoài cửa sổ, một vầng trăng sáng lặng lẽ leo lên ngọn cây, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, lặng lẽ nhìn xuống hai mẹ con.
Đang lúc hai mẹ con hưởng thụ khoảnh khắc ấm áp đã mất từ lâu thì vang lên tiếng chuông cửa.
"Chắc chị và anh rể về đó, con đi mở cửa."
Tô Chính Lượng đứng dậy, đi về phía cửa lớn.
Bằng cách nào đó, khi Tô Chính Lượng chuẩn bị mở cửa. Ngoài cửa, lại yên tĩnh khác thường, nếu như dưới tình huống bình thường, cậu nhất định đã sớm nghe được thanh âm nhẹ nhàng của Tô Chính Thanh vang lên bên ngoài cửa.
Nếu người bên ngoài cửa không phải là chị gái, thì là ai?
Tô Chính Lượng hơi nhíu mày, cảnh giác nói, "Ai vậy?"
"Có phải Tô tiên sinh không? Tôi là người bưu điện, có một lá thư cần cậu tự mình ký nhận."
Hóa ra là bưu tá, Tô Chính Lượng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là do cậu nhạy cảm quá mức.
Tô Chính Lượng không nghĩ nhiều, mở cửa, mỉm cười nói với người đứng ở cửa, "Xin chào, tôi là..."
Không đợi cậu nói xong, một con dao găm tỏa ánh sáng lạnh lẽo đã kề vào cổ Tô Chính Lượng, giọng nữ sắc lạnh và u ám lộ ra vẻ đùa giỡn, "Đừng lên tiếng."
Nương theo ánh đèn trong hành lang, Tô Chính Lượng thấy rõ người phụ nữ trước mắt.
Hoặc có lẽ là bởi vì trốn lui trốn lủi, sắc mặt của người phụ nữ này rất kém. Cho dù đã trang điểm tỉ mỉ, vẫn không tài nào che giấu được sự run rẩy và hoảng sợ phát ra từ bên trong thân thể, khuôn mặt có vẻ thanh tú kia sáng lên một màu vàng sẫm rõ ràng dưới ánh sáng của ngọn đèn.
Có vẻ như đối với một người phụ nữ được cưng chiều như vậy, những ngày tháng sợ hãi trước những gánh nặng bên ngoài quả thực như sống một ngày bằng một năm.
Tô Chính Lượng lạnh lùng nhướng mày, "Là cô, An Lệ Na."
Đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn cậu, ánh mắt nham hiểm và hung ác sắc bén giống như dao găm trong tay cô ta, như thể bất kì lúc nào cũng có thể giết chết cậu.
"Đúng vậy, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt, Tô Chính Lượng."
"Tiểu Lượng, ai gửi thư đó?"
Trong phòng, truyền đến tiếng của mẹ.
Tô Chính Lượng vội vàng nói dối, "Là thư Thiếu Kỳ gửi tới, mẹ, mẹ chờ con một chút, con cùng bưu tá nói vài câu. "
Bà Tô dường như vẫn chưa nghe ra có gì không ổn trong lời nói của Tô Chính Lượng, bà chỉ "À" một tiếng, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.
Tô Chính Lượng tay trái đặt lên cửa lớn, lạnh lùng nói, "Nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô, trốn tránh sự truy đuổi cảnh sát ở bên ngoài vất vả lắm đúng không?"
An Lệ Na không chút thương tiếc tát Tô Chính Lượng một cái, "Mày câm miệng! Mày là thứ đàn ông chỉ biết dùng thân thể quyến rũ đàn ông thì có tư cách gì để nói tao?!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...