☆ Chương 130: Sát khí
--------------------------Editor: Mèo-------------------------
Lâm Tích Lạc nghe ra tâm tình Tô Chính Lượng có chút nôn nóng, nhanh chóng an ủi: "Đừng lo lắng quá, cũng không phải chuyện gì lớn, mấy ngày này anh không thể gặp em thường xuyên được, em đừng nghĩ lung tung."
Tô Chính Lượng biết Lâm Tích Lạc đang an ủi mình, cậu cười nói: "Không đâu."
Bầu trời đêm xanh thẫm thật yên bình và dễ chịu.
Những vệt sao băng vắt ngang bầu trời đêm, tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo, lặng lẽ rơi xuống một góc trời.
Khoảng lặng ngắn ngửi dần lan ra xung quanh hai người, lúc này dường như cả hai đều đang tận hưởng khoảng lặng yên bình này, chỉ có tiếng thở đều đều của người kia vang vọng bên tai.
Trong chốc lên, Tô Chính Lượng nhẹ giọng nói: "Tích Lạc."
Nam nhân ôn nhu hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ngày ba mươi em sẽ đi Đức."
Giọng nói từ tính và trầm ổn của nam nhân mang theo một chút ngạc nhiên: "Bao lâu?"
Lần trao đổi này ban đầu chỉ diễn ra trong nửa năm, nhưng giáo sư xét đến yêu cầu học chuyên sâu của Tô Chính Lượng, đã tiến hành thỏa thuận nhiều lần với học viện bên kia.
Hơn nữa, sau khi nghe bản thu âm phần trình diễn của Tô Chính Lượng, bên kia rất hài lòng về cậu.
Đặc biệt, hiệu trưởng Nhạc viện Munich rất ngưỡng mộ kỹ năng biểu diễn tuyệt vời của Tô Chính Lượng và sự thể hiện cảm xúc phong phú và tính tế trong âm nhạc của cậu.
Vì vậy, họ đã ngoại lệ đồng ý kéo dài thời gian trao đổi, nhưng thời gian cụ thể là bao lâu thì ngay cả các giáo sư và bản thân Tô Chính Lượng cũng không quá chắc chắn.
Tô Chính Lượng suy nghĩ một chút rồi và cho Lâm Tích Lạc một câu trả lời không quá rõ ràng, "Tôi cũng không thể nói chắc chắn, có thể là một năm, có thể là hai năm, cũng có thể lâu hơn."
"Bảo bối, lỡ em qua bên đó rồi quên mất anh thì phải làm sao? Chồng em không thể chịu được cảnh cô phòng không mông quạnh đâu."
Nghe thấy Lâm Tích Lạc cố ý giả làm bộ dạng tiểu tức phụ nghẹn khuất, Tô Chính Lượng cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, "Anh nói cái gì đó, tôi sao có thể không trở lại được.
Nhưng mà, có thể xuất ngoại đào tạo sâu vẫn luôn là ước mở của tôi, hiếm khi có cơ hội như vậy, dù sao," hàng mi dày khẽ rũ xuống, giọng nói ấm áp dễ chịu lộ ra một ít dấu vết của cảm xúc phức tạp, "Sau năm qua, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều rồi, vì vậy tôi thực sự không muốn bỏ lỡ nữa."
Hô hấp của người đối diện dường như ngưng lại trong giây lát, khẽ thở dài, nam nhân lo lắng hỏi: "Lượng, khiến em mất đi nhiều thứ như vậy, em có bao giờ hận anh không?"
Khuôn mặt tái nhợt của Tô Chính Lượng thoáng hiện lên vài phần phức tạp, "Có lẽ trước đây tôi từng thật sự rất hận anh, nhưng bây giờ cũng không còn quá quan trọng nữa, bởi vì tôi biết anh vẫn yêu tôi.
Cho nên, đã sớm tiêu tan rồi, coi như sau năm qua chính là một ác mộng vậy."
Nam nhân thương tiếc trầm giọng nói, "Anh xin lỗi."
Tô Chính Lượng lắc đầu, "Không cần xin lỗi, khi tôi quyết định cùng anh quay lại, tôi đã tha thứ cho anh rồi.
Tuy nhiên, tôi hi vọng rằng, từ bây giờ cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, hai chúng ta đều có thể thẳng thắn đối mặt, không cần che giấu đối phương.
Hai người gánh vác dù sao cũng tốt hơn là một người, Tích Lạc, anh có thể hứa với em không?"
Lòng chua xót không nói lên lời lặng lẽ hiện lên đuôi lông mày của nam nhân đối diện, thật lâu sau, hắn mới chậm rãi nói: "Anh hứa với em."
Khi nhận được câu trả lười khiến bản thân mình an tâm, Tô Chính Lượng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù cậu có thể nghe thấy sự do dự của Lâm Tích Lạc trong giây lát, nhưng vì đối phương có thể hứa với mình, nói vậy cho dù sau này có chuyện gì khó nói cũng hi vọng hắn có thể nói thẳng cho cậu biết.
"Vậy Tích Lạc, anh có điều gì muốn nói với em bây giờ không."
"..."
Sự im lặng như một cái hố sâu, vô tình bao trùm lên hai người họ.
Tô Chính Lượng lãnh đạm nói: "Không sao, là do em quá giới hạn.
Nếu thật sự không tiện nói, vậy bỏ đi."
"Lượng, hiện tại có thể có một số chuyện anh không thể nói rõ với em, nhưng em nhất định phải tin anh, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn yêu em."
Giọng nói từ tính trầm thấm của, giống như mùa xuân ấm áp, lập tức sưởi ấm cơ thể Tô Chính Lượng, "Em biết rồi."
Người ở đầu dây bên kia lập tức đổi chủ đề, "Ngày 30 em bay lúc nào?"
"Năm giờ chiều."
Một giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến từ điện thoại, Lâm Tích Lạc hình như đang lật xem cái gì đó, "Ngày 30 hình như anh trống lịch, anh đưa em ra sân bay."
Tô Chính Lượng gật đầu, "Vâng."
"Cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi, khi nào rảnh anh sẽ gọi cho em."
"Anh cũng bận rộn cả ngày rồi.
Bận đến mấy cũng nhớ chú ý sức khỏe đó.
Em cúp máy trước đây."
"Ừm."
Lâm Tích Lạc cúp điện thoại, liếc Lỵ Tạp một cái, dựa vào trên sô pha nhắm mắt lại, cao giọng nói: "Còn muốn giả bộ ngủ bao lâu nữa?"
Đôi mắt xanh lục bảo của mở ra, Lỵ Tạp làu bảu một cách đau khổ: "Thật bất công.
Vừa rồi rõ ràng anh rất dịu dàng với người yêu của mình, sao quay qua em thì lại hung dữ như vậy, tốt xấu gì em cũng là bạn của anh đó."
Lâm Tích Lạc xoa xoa ấn đường, "Thực xin lỗi, hôm nay anh raatsbanaj, có thể hơi nóng nảy.
Đã muộn rồi, để anh bảo Tiểu Phàm đưa em về."
Lỵ Tạp từ trên ghế sa lông đứng lên, vươn eo đi tới chỗ Lâm Tích Lạc, "Ai nha Chủ tịch lâm, chỉ cần anh còn sống thì sẽ có vô số công việc cần phải làm.
Nếu anh cứ ngày đêm bận rộn như thế này thì sớm muộn gì, một ngày nào đó anh sẽ kiệt sức mất, chẳng phải người Trung Quốc có câu: Ở trên núi xanh không sợ không có củi hay sao."
Lâm Tíc Lạc sắp xếp hàng núi tài liệu, tư liệu trên bàn, nói đùa: "Con nhóc này, em mới đến có mấy ngày mà đã học được rất nhiều điển cố của Trung Quốc ấy nhỉ."
Lỵ Tạp đảo mắt xem thường, "Đúng rồi, em ở nhà uống trà đàm đạo với chú Lâm mỗi ngày, sắp thành một cô nương lỗi thời đến nơi rồi."
Vẻ mặt của Lâm Tích Lạc hơi thay đổi, hắn ngập ngừng nói, "Cha anh nói gì với em?"
"Thật ra cũng không nói gì cả.
Tất cả đều là về lòng nhân từ và chính nghĩa trong Tứ thư và Ngũ kinh của người Trung Quốc.
Em cũng chả hiểu cho lắm." Như nghĩ ra điều gì, Lỵ Tạp đặt tay lên bàn làm việc, "À đúng rồi, có hai lần chú Lâm hỏi em có thấy anh tiếp xúc với ai ngoài tập đoàn hay thường xuyên gọi điện cho ai hay không."
Đôi lông mày của Lâm Tích Lạc hơi nhíu lại, "Em trả lời như thế nào?"
Lỵ Tạp rút tay về nhún vai, "Em chỉ nói em không biết.
Em cũng chẳng phải người hầu của anh, sao mà em biết được anh đang làm gì?"
Lâm Tích Lạc trầm ngâm gật đầu.
Lỵ Tạp thay Lâm Tích Lạc chỉnh lý tài liệu, thúc giục: "Được rồi, được rồi, đừng làm nữa, em xem cái này muốn hôn mê luôn rồi, anh vẫn nên về sớm với em đi, đừng quên ngày mai anh có một cuộ họp đấy."
Lâm Tích Lạc không lay chuyển được Lỵ Tạp, hắn cười khổ gật đầu nói, "Vậy thì anh đây cung kính không bằng tuân mệnh."
* * * * * * * * * *
Trở lại Lâm trạch, sắp xếp mọi thứ ổn định, trời đã về khuya.
Trong sân vắng lặng đến lạ thường, Lâm Tích Lạc chậm rãi đi dạo quanh bờ hồ, nhìn chằm chằm mặt nước lung linh dưới màn đêm, đôi mắt đen thâm thúy.
Bỗng nhiên, một bóng đen xẹt qua trước mặt anh, Lâm Tích Lạc tối sầm lại, theo sau đó có tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Bóng người bước vào phòng làm việc đã tắt đèn từ lâu, trong phòng phát ra giọng nói trầm thấp của hai người đang trò chuyện.
"Nói như vậy, bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc sao?"
"Đúng vậy, nhưng sau khi nghe tôi nói, cậu ta vẫn còn nghi ngờ mối quan hệ giữa thiếu gia và tiểu thư Mạt Thụy, nhưng..."
Giọng nói máy móc đột ngột dừng lại.
Thanh âm lạnh lùng hỏi ngược lại: "Nhưng mà cái gì?"
"Tôi nghĩa rất khó khiến cậu ta rời khỏi thiếu gia."
"Tôi biết, mặc dù ngoài mặt Tích Lạc đã đồng ý An Lệ Na, nhưng nếu một ngày chưa loại bỏ Tô Chính Lượng, thiếu sẽ sẽ không chết tâm," sâu kín dừng lại một chút, thanh âm lộ ra từng đơỵ sát ý, "Vì vậy, Lâm Nguyên, cậu biết phải làm gì chưa."
"Lão gia, Lâm Nguyên hiểu rồi."
Dưới màn đêm bao la, con ngươi đen kịt bỗng nhiên co rút lại, sóng biển dâng trào lập tức tràn ngập đôi mắt đen kịt.
Đôi giày da thủ công màu đen lùi từng bước, rồi biến mất trên hành lang..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...