☆ Chương 127: Miên man suy nghĩ
---------Editor: Mèo--------
Tô Chính Lượng thần sắc hoảng hốt đi về đến nhà, nói là nhà, kỳ thật cũng chỉ có một mình cậu ở.
Từ lúc phát sinh chuyện kia cùng mẫu thân, sau khi xuất viện, Tô Chính Lượng thuê một căn nhà nhỏ sống.
Lấy chìa khóa mở cửa, Tô Chính Lượng đi vào căn nhà vắng vẻ.
Mấy ngày nay, cậu suy nghĩ của cậu bắt đầu rối loạn không thông, một bên là người cậu yêu, một bên là bạn tốt tri kỉ.
Tuy rằng Lâm Tích Lạc lợi dụng tình cảm của Du Thiếu Kì với cậu để tính kế đối phương, điểm này làm cho cậu cảm thấy khó hiểu, thêm nữa cúng hoài nghi Lâm Tích Lạc yêu cậu có khi nào vì mục đích nào đó không.
Hồi ức chậm rãi chạy ra, Lâm Tích Lạc đối với mình cẩn thận quan tâm, đối mặt với nguy hiểm không nề hà gì mà cứu mình, thậm chí còn vì muốn ở cùng mình mà đối đầu với cha hắn, chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh hắn với mình là một lòng sao?
Cho dù Du Thiếu Kỳ đích thật là bởi vì mình mà bị Lâm Tích Lạc tính kế, nhưng nếu như y không phải bị đố kị che mất tâm trí, làm sao có thể làm ra chuyện như thế?
Cho nên, sau chuyện này, mình vẫn nên tha thứ cho hành động của Lâm Tích Lạc, cũng hi vọng Du Thiếu Kỳ kí thức được lỗi lầm của bản thân, sớm ngày hối cải, quay về con đường chính đạo.
Ban ngày cậu muốn cùng Lâm Tích Lạc gặp mặt, chính là muốn nói cho hắn biết cậu tha thứ cho hắn, không cần bởi vì chuyện của Du Thiếu Kì mà nháo đến mức song phương không thoải mái.
Hơn nữa, cũng chỉ còn mười ngày cậu sẽ đi Đức, lúc gặp mặt sẽ nói chuyện này cho hắn biết, nào biết được đối phương bận bịu, không có thời gian gặp.
Cũng khó trách, thân là chủ tịch Lâm thị, lịch trình Lâm Tích Lạc kín mít, bận công chuyện không rảnh bận tâm cậu cũng không phải chuyện gì lớn.
Nhưng lúc đưa cơm cho hắn, thấy hắn cùng người khác thân mật một chỗ, quá đáng hơn là, khi Mạt Thụy tiểu thư cho rằng cậu là bạn của hắn, hắn thế nhưng không phản bác gì.
.
Truyện Trọng Sinh
Nhìn hắn bộ dáng không chút để ý trả lời mình, Tô Chính Lượng cảm thấy nơi mềm mại trong lòng bị người ta hung hăng chà đạp, đau đến hít thở không thông.
Mặc dù ở trong lòng tự nhủ bản thân không cần để ý đến, Lâm Tích Lạc nhất định có nguyên nhân mới làm như vậy, nhưng nghĩ đến lời nói Lâm Nguyên ngày đó nói với cậu, Tô Chính Lượng không cách nào thôi suy nghĩ.
Ánh sáng trong phòng ảm đảm, trắng non vừa mới treo trên ngọn cậy, màu trắng ngà tỏa ra sáp nhập vào trong phòng, đem bố cục trong phòng hiện lên những hình dáng mơ hồ.
Yên lặng nhìn chỗ mình sống hơn nửa tháng nay, trước mắt Tô Chính Lượng không ngừng hiện lên hình ảnh Lâm Tích Lạc cùng Lỵ Tạp cùng một chỗ, thanh âm thoải mái nói chuyện như vẫn đọng lại bên tai, khiến cậu cảm thấy dị thường khó chịu.
Mạt Thụy tiểu thư tuổi trẻ xinh đẹp, gia thế lại giàu có, cùng Lâm Tích Lạc đứng một chỗ chính là trai tài gái sắc, nhìn thế nào cũng vô cùng xứng đôi.
Bản thân cậu thì là cái gì, một nam nhân yếu đuối, một đồng tình luyến ái bị người ta xem thường, vừa không thể trợ giúp cái gì trong sự nghiệp của Lâm Tích Lạc, lại còn mang đến scandal cho hắn, rốt cục hắn coi trọng cậu ở điểm gì? Loại tình cảm không được hai bên gia đình chúc phúc này, hai người nếu đến với nhau sẽ thực sự hạnh phúc chứ?
Chậm rãi đi đến trước sô pha, Tô Chính Lượng vươn bàn tay tái nhợt, nhẹ nhàng phủi qua chỗ tự lưng.
Xúc cảm lạnh lẽo truyền đến lòng bàn tay, mang theo sự lạnh lẽo truyền đến dây thần kinh, chậm rãi thâm nhập vào cơ thể.
Bi thương tột cùng hiện lện trên gương mặt trắng nõn của Tô Chính Lượng.
Tim cũng bất tri bất giác bị người ta đào ra.
"Mặc kệ người khác thấy thế nào, nói ra sao, Tô Chính Lượng, anh chỉ yêu em, anh chỉ muốn một mình em."
Khuôn mặt anh tuấn của nam nhân, ánh mắt thâm tình của hắn, giống như tín đồ hướng đến thần, thanh âm từ tính bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, hai mắt ảm đảm ưu thương trợn lên.
Nâng lên tay trái, trước mắt hiện lên chiếc nhẫn màu bạc, tâm tình đang trùng xuống của Tô Chính Lượng nháy mắt được rót vào một tia ấm áp.
Đúng vậy, vô luận người khác thấy chúng ta thế nào, nghị luận chúng ta ra sao, cho dù tình yêu của chúng ta không được chúc phúc, hắn vẫn thủy chung yêu cậu, cậu cũng vĩnh viễn thương hắn, sinh tử không rời.
Nghĩ như vậy, nét cười dần hiện lên gương mặt thanh tú của Tô Chính Lượng, rất nhanh cơn buồn ngủ ập đến, Tô Chính Lượng mệt mỏi tựa vào tay vịn sô pha ngủ mất.
Mãi đến khi trong phòng dần sáng lên, thanh âm nữ tính ôn nhu vang lên, cậu mới tỉnh dậy.
"Tiểu Lượng, sao lại ngủ ở đây, lúc nãy chị vào thấy cửa vẫn đóng, còn tưởng em đi đâu rồi."
Tô Chính Thanh vừa nói chuyện, một tay cần hộp giữ ấm để trên bàn ăn.
"Vừa rồi suy nghĩ chút chuyện, tự dưng lại ngủ quên mất," Tô Chính Lượng cười cười đứng dậy, "Hôm nay có gì ngon vậy ạ?"
Tô mama tuy rằng cùng con trai vì Lâm Tích Lạc nháo đến mất hứng, nhưng vẫn thương xót con mình, cho nên vẫn bảo Tô Chính Thanh mang đồ ăn ngon hoặc một chút đồ bổ qua cho Tô Chính Lượng.
"Hôm nay có canh gà, mẹ biết em sức khỏe không được tốt nên hầm cho đó," Tô Chính Thanh mở hộp giữ ấm ra, mùi thơm nhanh chóng phiêu tán trong phòng, "Uống nhanh đi, nhân lúc còn ấm."
Tô Chính Lượng cầm hộp giữ ấm, nếm một ngụm canh nóng hôi hổi, ngọt nhưng vẫn giữ được hương vị, uống xong còn lưu lại hương vị trong miệng.
Biết trong lòng mẫu thân vẫn rất nhớ mong mình, không biết là bưởi vì hơi nóng phả lên hay vì cái gì, hai mắt phảng qua một tầng hơi nước.
Tô Chính Lượng cúi đầu uống một ngụm lớn, nhẹ giọng nói, "Chị, cảm ơn mẹ giúp em."
"Đứa ngốc này, đều là người trong nhà, cảm ơn cái gì mà cảm ơn," Tô Chính Thanh thương tiếc vuốt ve mái tóc mềm mại của Tô Chính Lượng, "Kỳ thật mẹ cũng không muốn như vậy, mẹ là vì sợ em sau ày bị tổn thương, dù gì hai đứa con trai ở cùng một chỗ, áp lực dư luận không nhỏ.
Cho nên, Tiểu Lượng, em ngàn vạn lần không cần trách mẹ, chị tin tình yêu hai người trải qua đủ khảo nghiệm, một ngày nào đó, mẹ cũng sẽ nghĩ thông suốt thôi."
"Em biết rồi ạ."
Như là nhớ tới chuyện gì đó, Tô Chính Thanh bỗng nhiên nói, "Đúng rồi, nếu chị nhớ không nhầm thì hình như vài ngày nữa là tới phiên tòa xét xử Du Thiếu Kỳ đi?"
Tô Chính Lượng buông hộp giữ ấm, biểu tình có chút phức tạp, "Vâng ạ."
Tô Chính Thanh hơi đăm chiêu nói, "Kỳ thật hắn cũng là nhất thời bị người khacs lợi dụng, mới có thể làm ra sai lầm như vậy, nếu hai đứa đã là bạn bè nhiều năm, chuyện này em cũng nên quan tâm một chút, chị thấy chỉ cần cảnh cáo là được.
Dù sao thì, thiên tài âm nhạc như hắn nếu như nửa đời sau ở trong ngục, có phải có chút tàn nhẫn hay không?"
"Chị, em hiểu ý của chị.
Kỳ thật em cũng nghĩ không cần làm quá lên như vậy, nhưng Du Thiếu Kỳ lần này phạm sai lầm thật sự quá lớn.
Em sẽ bàn bạc với Lâm Tích Lạc đưa ra biện pháp thích hợp để giảm hình phạt cho anh ấy."
* * * * * * * * * *
Bên trong gian phòng tràn ngập khí tức sắc tình, một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ nằm trên giương, ả mặc độc một chiếc áo ngủ màu đen, vạt áo trước rộng mở, lộ ra bộ ngực đầy đặn nhưng trên mặt lại lộ ra biểu tình âm lãnh.
"Giúp tôi làm một chuyện, giúp tôi đi thăm dò Lâm Tích Lạc từ khi về nước hắn đã làm chuyện gì, những người thường xuyên tiếp xúc với hắn nhất."
"Vâng."
"Nội trong hai ngày phải có tin tức, không được cho bất cứ kẻ nào biết kể cả cha của tôi, hiểu chưa?"
"Hiểu rồi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...