☆Chương 117: Tô Chính Lượng hoài nghi
"Lâm Tích Lạc."
Tô Chính Lượng đột nhiên trợn to hai mắt, đại não "Oanh" một tiếng, khiến cậu mơ mơ hồ hồ mất đi ý thức.
Sửng sốt hồi lâu, cậu cố gắng hồi phục lại đại não một mảng hỗn độn, thanh âm run rẩy nói, "Sao có thể là anh ấy được? Anh nhất định đang nhầm lẫn gì đó rồi..."
Du Thiếu Kỳ vươn tay, giữ chặt hai tay lạnh băng của Tô Chính Lượng muốn cậu tỉnh táo lại, "Chính Lượng, em phải nghe anh nói, Lâm Tích Lạc biết tình cảm của anh với em, cũng biết anh cấu kết với Trịnh Dục Phong hại hắn.
Cho nên hắn mới tạo ra cái vòng tròn này, cố ý tạo cơ hội cho bọn anh phá hoại Lâm thị.
Kì thật, ngay từ đầu, bọn anh đã bị hắn đùa giỡn rồi."
Tô Chính Lượng biết mục đích Du Thiếu Kỳ nói như vậy đơn giản phá vỡ mối quan hệ của cậu với Lâm Tích Lạc, cậu dùng sức rút tay về, lạnh lùng quay đầu đi, nói "Những lời này em không muốn nghe nữa, nhất định là cha Lâm Tích Lạc bắt anh nói như vậy.
Hơn nữa, cho dù lời anh nói có là sự thật đi nữa, cũng là hai người các anh gieo gió gặt bão, chuyện đó và Lâm Tích Lạc một chút cũng không có quan hệ."
"Sao lại không thể như thế? Sao lại không liên quan? Hắn từ sớm đã biết tình cảm của anh với em, mà lúc đấy anh cũng không biết tình cảm của mình thì sao có thể nghĩ đến chuyện liên thủ với Trình Dục Phong?"
Tô Chính Lượng nhíu mày, "Thiếu Kỳ, anh rốt cục muốn nói gì? Vì sao hôm nay anh lại muốn lôi chuyện quá khứ ra nói? Nếu anh muốn li gián quan hệ của em với Lâm Tích Lạc, em khuyên anh không cần hao tổn tâm tư thêm, vô luận anh nói cái gì, em sẽ không tin."
Du Thiếu Kỳ thấy Tô Chính Lượng một lòng che chở Lâm Tích Lạc, trong lòng chua sót chi khó nhịn được, y vô lực lắc đầu, "Chính Lượng, chẳng lẽ em không hiểu lời anh nói sao? Lâm Tích LẠc biết em còn yêu hắn, đồng thời hắn cũng phát hiện ra anh yêu em.
Đúng lúc hắn lại phát hiện ra Trịnh Dục Phong muốn thuyết phục anh liên thủ với y để phá đổ Lâm thị, nhưng anh vẫn chưa đồng ý.
Cho nên, hắn mới hao tổn sức lực, cố ý tiếp cận em, để lợi dụng tình cảm của anh dành cho em mà khiến giữa anh và hắn phát sinh hiềm khích, chỉ nư thế, anh mới được ăn cả ngã về không, không thể không cùng Trịnh Dục Phong liên thủ.
Một khi hai bọn anh hành động, cũng là lúc kế hoạch của Lâm Tích LẠc đượcc tiến hành."
Tô Chính Lượng đối với lời Du Thiếu Kỳ nói không có chút tin tưởng nào, cậu cảm thấy chuyện này hết sức hoang đường, "Anh ấy làm sao có thể làm như thế? Cho dù có giống như anh nói đi chăng nữa, vậy chẳng phải rất nguy hiểm hay sao, ngược lại, làm như vậy cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho anh ấy?"
Đáy mắt màu đen của Du Thiếu Kỳ xuất hiện vài tia tình cảm phức tạp, "Chính Lượng, đây mới là chỗ đáng sợ của hắn.
Sau khi em xem xong phần tài liệu kia, em cho rằng có lẽ Lâm Tích Lạc là vì thu thập chứng cứ mới làm như thế, em sẽ không hoài nghi gì khác sao? Lâm Tích Lạc biết bọn anh muốn trừ khử hắn, không chỉ cố ý bại lộ nhược điểm của mình, còn cố tình làm giả nhiều tài liệu mật của Lâm thị để bọn anh lấy cắp, để bọn anh đắc ý cho rằng chỉ dựa vào những thứ ấy sẽ khiến Lâm thị sụp đổ, trừ khử Lâm Tích Lạc.
Ai ngời bọn anh đã sớm rơi vào cái bẫy hắn lập ra, chẳng những bị đùa giỡn lại còn thất bại thảm hại đến mức bản thân cũng không biết.
Hắn làm như vậy, tuy nguy hiểm, nhưng một khi thành công, chẳng những có thể thần không biết quỷ không hay mà tiêu diệt đối thủ, còn có thể để em nguyện ý về bên hắn, thật là một mũi tên trúng hai đích."
Đôi mắt mày đen không có độ ấm của Tô Chính Lượng nhìn chằm chằm bộ dáng thao thao bất tuyệt của Du Thiếu Kì, lông mày anh tuấn gắt gao nhíu chặt lại, "Mặc kệ anh nói gì, em bị hắn lợi dụng cũng được, tính kế cũng vậy, em vẫn tin Lâm Tích Lạc, anh ấy tuyệt sẽ không làm rra loại chuyện như thế, là anh cùng cha Lâm Tích LẠc vì muốn li gian bọn em nên mới tự biên tự diễn lừa gạt em."
Du Thiếu Kỳ thấy Tô Chính Lượng vẫn chấp mê bất ngộ vì Lâm Tích Lạc viện cớ như cũ, kích động mà tăng cao âm lượng, "Chính Lượng, vì saoo anh phải li gián quan hệ hai người? Hiện tại, anh bây giờ đã là người mang nhiều hiềm nghi, cho dù tòa án có miễn trừ hinhd phạt, anh cũng không thể trong vòng một ngày mà xoay chuyển tình thế.
Một người hai bàn tay trắng như anh, cần gì phải lừa gạt em."
Trong đầu hiện lên khuôn mặt tuấn mĩ của Lâm Tích Lạc, bên tai quanh quẩn lời ôn nhu của nam nhân, Tô Chính Lượng lộ ra ánh mắt kiên định, "Không, em tin Lâm Tích Lạc sẽ không làm như thế, Tích LẠc yêu em, anh ấy đã đồng ý với em, sau khi mọi chuyện kết thúc, sẽ ở cùng với e
Du Thiếu Kỳ ai thán, "Em mau tỉnh táo lại đi, em còn muốn tự lừa mình dối người đến bao giờ? Lâm Tích Lạc hắn là chủ tịch Lâm thị, hắn sao có thể cùng một chỗ với nam nhân cả đời? Hắn đã từng vô tình mà vứt bỏ em, mangg đến cho em bao nhiêu thống khố, em quên rồi sao?'
Tô Chính Lượng hơi hơi lắc lắc đầu, nhẹ nhàng lãnh đạm nói, "Em không quên, nhưng em biết, đây chỉ là hiểu lầm, nhất định có người cố ý làm như vậy.
Thiếu Kỳ, không cần nói nữa, anh từng là người bạn tốt nhất của em, hiện tại không nên phá hoại tình cảm của bọn em.
Nếu như anh vẫn còn muốn duy trì tình bạn này, em xin anh đừng ở trước mặt em nói bất kì chuyện gì liên quan đến Lâm Tích Lạc, nếu không, đừng trách em vô tình."
Nói xong lời này, Tô Chính Lượng mặt không đổi sắc đứng dậy, thanh âm dễ nghe đã sớm lạnh băng, "Vốn dĩ em nghĩ sẽ cùng anh nói chuyện hòa hợp một chút, không nghĩ tới lại bị anh khiến cho khó chịu.
Thiếu Kỳ, em không muốn nói gì với anh nữa, anh nghỉ ngơi đi, em đi trước."
Du Thiếu Kỳ thấy Tô Chính Lượng chuẩn bị rời đi, rốt cục không kiềm chế được mà đứng dậy, hướng về phía cậu hét, " Chính Lượng, anh nói những chuyện này đều là sự thật, không tin em có thể tự mình gọi điện hỏi Lâm Tích LẠc! Nếu như, những lời vừa rồi đều là nói dối, vậy toàn bộ tình nghĩa giữa chúng ta đều chấm dứt ở đây!"
Tay Tô Chính Lượng đang mở cửa không tự giác mà dừng lại một chút, sau đó, cậu bình ổn lại tâm tình, chậm rãi đi ra ngoài.
Tô Chính Lượng rời khỏi trại tạm giam, tâm thần bất định đi trên đường.
Gió đầu xuân mang theo chút lành lạnh phả vào người cậu, theo kẽ hở của chiếc áo khoác mỏng luồn vào bên trọng, nội tâm hoàn toàn lạnh đi.
Lấy điện thoại ra, Tô Chính Lượng phát hiện có một cuộc gọi nhỡ, vừa thấy là Lâm Tích Lạc gọi đến, cậu liền không do dự mà gọi lại.
"Người bạn gọi hiện tại không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau, " trong điện thoại, một giọng nữ không ngừng lặp lại những lời này.
Đợi một lúc, cậu lần thứ hai gọi lại, chuông reo hồi lâu, vẫn không có người nghe máy.
Tô Chính Lượng bất an nhăn trán, nhưng rất nhanh, bất an trong lòng đã bị tiếng chuông điện thoại du dương đánh tan.
Thanh âm hơi mệt mỏi của Lâm Tích Lạc từ bên kia điện thoại truyền vào tai, "Bảo bối, anh đây."
Tô Chính Lượng nghe ra tinh thần Lâm Tích Lạc không được tốt cho lắm, "Tích Lạc, nghe anh có vẻ mệt mỏi...!Anh vẫn ổn chứ?"
Lâm Tích Lạc thản nhiên nói, "Anh không sao, em thì sao, đêm hôm qua có mơ thấy anh không đấy?"
Tô Chính Lượng nghe thấy Lâm Tích Lạc nói như vậy, tâm sự trong lòng liền nuốt trở vào.
Do dự nửa ngày, cậu thấp thỏm nói, "Vừa rồi...Em đi gặp Du Thiếu Kì, vụ án của anh ấy có tiến triển."
Nghe thấy Tô Chính Lượng nhắc đến Du Thiếu KÌ, ngữ khí của Lâm Tích LẠc có chút đông cứng, "Nếu là chuyện của y, đợi anh trở về, anh sẽ nói rõ ngọn ngành cho em biết, giờ anh còn có việc, bao giờ rảnh anh sẽ gọi cho em."
"Vậy anh nhớ nghỉ ngơi tốt đấy."
Cúp điện thoại, một dự cảm xấu dần dần ăn mòn nội tâm Tô Chính Lượng, khiến rất nhiều nghi ngờ không có căn cứ dấy lên trong lòng cậu, phải chăng Lâm Tích Lạc thật sự có chuyện lừa cậu.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la rộng lớn, tâm tình Tô Chính Lượng còn tối tăm hơn trước..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...