"Tiểu Lượng, mẹ biết con yêu Lâm Tích Lạc, nhưng tình yêu của hai đứa sẽ không được thế tục tiếp thu, mẹ thật sự không cam lòng nhìn con chịu bất kì thương tổn nào!"
Hơi hơi rũ mắt, mặt tái nhợt lộ ra đau thương, thanh âm Tô Chính Lượng thấp xuống, "Mẹ, rõ ràng mẹ biết con có khả năng sẽ không thích ai khác, nếu mẹ thật sự cứng rắn muốn con cùng người phụ nữ khác kết hôn, không những khiến con đau khổ mà còn hại cả một đời hạnh phúc con gái nhà người ta.
Mẹ nhớ Chu Tuệ không? Cô ấy là một cô gái tốt, nhưng con lại không thể thể khiến cho cô ấy hạnh phúc, ngược lại còn làm tổn thương người ta, chuyện như vậy, con không muốn phát sinh lần hai."
Thanh âm dễ nghe của Tô Chính Lượng quanh quẩn trong phòng, nhẹ tựa lông hồng, lại đọng lại rất sâu trong lòng Tô mama, khiến bà cảm thấy nghẹt thở.
Bà chỉ có thể gắt gao dựa vào tường, mới khiến cho thân thể không bị ngã xuống.
"Mẹ, chắc chắn mẹ chưa từng trải qua loại cảm giác cùng người mình yêu không được ở bên nhau là như thế nào, thời khắc đều nhớ nhung tưởng niệm cùng dày vò, đây mới là thứ khiến con tổn thương nhất.
Mẹ, từ trước tới giờ con chưa từng cầu xin mẹ bất cứ điều gì, chỉ có bây giờ, con xin mẹ, cho con cùng anh ấy một chỗ đi."
Nhìn thấy con trai khép nép khẩn cầu mình, tâm Tô mama giãy dụa giữa áy náy cùng đau khổ, " Tiểu Lượng, sao mẹ lại không biết cảm giác đó, mẹ cùng ba cũng phải trải qua thiên tân vạn khổ mới được ở bên nhau.
Mẹ đương nhiên hi vọng con có thể ở cùng người mình yêu đến đầu bạc răng long, nhưng mà, người con yêu lại là một tên đàn ông, hơn nữa còn là Chủ tịch Lâm thị.
Một khi quan hệ của hai đứa bị phát hiện, Lâm thị chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng, mà danh dự của con cũng bị hao tổn.
Chẳng lẽ con đã quên chuyện kia rồi sao? Chuyện lần trước, còn chưa phải đả kích lớn nhất với hai đứa sao? Chẳng lẽ con phải đợi đến khi đầu rơi máu chảy, thương tích đầy mình mới bằng lòng quay đầu sao? Tiểu Lượng, quay đầu lại đi, mẹ van con, đừng chấp mê bất ngộ mãi."
Tô Chính Lượng cúi đầu, thanh âm lạnh nhạt lộ ra kiên quyết cùng dứt khoát, "Mẹ, nhwungx điều mẹ nói con đều hiểu, nhưng con đã quyết định, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, con sẽ cùng Lâm Tích lạc đối mặt."
Nghe được những lười này từ miệng con mình nói ra, trên khuôn mặt già nua của Tô mama lộ ra vẻ thống khổ cùng bi oán, bà lớn tiếng, "Không, hai đứa tuyệt đối không thể cùng một chỗ, mẹ tuyệt đối không đồng ý! Nếu như con cứ nhất quyết cùng hắn một chỗ, về sau nếu xảy ra chuyện, đừng có trở về gặp mẹ!"
Nghe mẹ nói ra những lời quyết tuyệt như vậy, nhìn bà hai mắt đỏ bừng hướng cậu thê lương hét lên, tâm Tô Chính Lượng như vỡ ra, đau đớn không thôi.
Nhưng cậu tuyệt sẽ không thỏa hiệp, bởi vì lần này, cậu phải dũng cảm tiến lên một bước, không chỉ vì Lâm Tích Lạc mà còn là vì mình.
"Cho dù bị đâm cho đầu rơi máu chảy cũng được, thân bại danh liệt cũng được, vô luận sau này xảy ra chuyện gì, con vĩnh viễn sẽ không hối hận."
Tô Chính Lượng nói xong, đem tài liệu cùng hành lý thu xếp ổn thoả, mở cửa, đi ra ngoài.
"Nếu mày đã quyết định cùng nó một chỗ, vậy thì chỉ cần mày bước ra khỏi cánh cửa này, mày sẽ không phải là con tao!"
Khoảnh khắc đóng cửa, nghe bà nói câu tuyệt tình lần thứ hai.
Thân thể đơn bạc chợt cứng đờ, Tô Chính Lượng trong nháy mắt dừng bước, sau đó, cậu nắm chặt hành lý, một lần nữa bước đi.
Tô Chính Lượng đến Học viện, đem tư liệu cần xuất ngoại đưa cho Trịnh Huân Minh.
Trịnh Huân Minh hỏi tình trạng hồi phục của thân thể cậu, cũng căn dặn Tô Chính Lượng phải nhớ giữ gìn sức khỏe.
Sau đó, hai người hàn huyên một hồi, đề tài bất tri bất giác liền đến trên người Du Thiếu Kỳ.
Nói tới Du Thiếu Kỳ, Trịnh Huân Minh vẻ mặt tiếc hận cùng thất vọng, "Tiểu Lượng, thầy thật không nghĩ tới, Thiếu Kỳ, đứa nhỏ này vì đối phó với Tích Lạc, lại đi liên thủ với người Trịnh gia, cũng không biết nó rốt cục nghĩ cái gì.
Em nói xem, hai người bọn họ rốt cục có ân oán gì, lại khiến Thiếu Kỳ đi đến một bước này, biến thành kết cục như bây giờ?"
Tô Chính Lượng nghe vậy, giật mình.
Từ khi Du Thiếu Kì thổ lộ xong, từ lời nói cùng hành động điên cuồng của y, cậu cũng mơ hồ đoán ra Du Thiếu Kì nhất định đang làm điều gì đó mờ ám ở trong tối.
Nhưng y rốt cục đang làm những gì, lại không quá rõ.
Thậm chí, khi y bị bắt, truyền thông cũng chỉ nói y cùng Cố Hân Di liên hợp bắt cóc Lâm Tích LẠc.
Còn theo như lời Trịnh Huân Minh, chuyện liên hợp với người Trịnh gia đối phó Lâm Tích Lạc, cậu chưa bao giờ nghe thấy Lâm Tích LẠc nhắc qua, chẳng lẽ Lâm Tích LẠc vì sợ cậu khổ sở nên mới giấu diếm? Nếu đã như vậy, sao Trịnh Huân Minh lại biết?
Mang theo nghi ngờ không được giải đáp, Tô Chính Lượng mở miệng hỏi, "Thầy, thầy nói Thiếu Kì liên hợp với người Trịnh gia đối phó với Lâm Tích LẠc là sao?"
Trịnh Huân Minh thở dài, lắc đầu nói, "Aiz, Tiểu Lượng, nói đến chuyện này, trong lòng thầy vô cùng nghẹn khuất.
Mấy ngày trước, vì chuyện của Thiếu Kỳ, thầy cố tình đi tìm Tích Lạc, hy vọng nó có thể nể mặt mũi thầy mà buông tha cho đứa nhỏ kia.
Ai ngờ Tích LẠc đưa cho thầy một phần tư liệu, bên trong ghi chép rất rõ ràng chứng cớ mấy tháng nay Thiếu Kỳ cùng Trịnh Dục Phong có qua lại, có vài án kiện kinh tế cũng liên quan đến nó.
Hơn nữa, Tích Lạc còn nói, nó vì yêu một người không nên yêu nên mới làm ra nhiều chuyện như vậy, Tiểu Lượng, em có biết người nó yêu là ai không? LÀ ai mà lại khiến nó đánh mất lí trí, biến thành cái dạng như bây giờ?"
Tô Chính Lượng trợn tròn mắt, tay đặt trên ghế sofa vô thức nắm chặt lại.
Cậu hơi ghé mắt, tránh tầm mắt của Trịnh Huân Minh, "Thầy, em...!cũng không rõ lắm, Thiếu Kỳ chưa từng đề cập với em."
Vì che dấu sự chột dạ của bản thân, Tô Chính Lượng nhấp ngụm nước, liền chuyển đề tài, "Đúng rồi, thầy, thầy thay Thiếu Kỳ đi cầu Lâm Tích Lạc, anh ấy ngoài đem những chuyện Thiếu Kỳ làm tập hợp thành tư liệu cho thầy xem, thì ảnh còn nói cái gì khác không?"
"Tích Lạc nói nó đã nể mặt tình sư huynh đệ nên không truy cứu, nhưng bởi vì chuyện bắt cóc em còn liên quan tới Cố Hân Di, cho nên bên sở cảnh sát không thể không lập án, xem ra, Thiếu Kỳ lần này lành ít dữ nhiều."
Tô Chính Lượng yên lặng nghe, trong lòng lại thủy chung thấp thỏm bất an.
Cáo biệt Trịnh Huân Minh, cậu một mình đi dạo ở vườn hoa.
Thiếu Kỳ cùng Trịnh Dục Phong cấu kết làm nhiều chuyện tổn hại đến Lâm thị, mục đích chính là hạ Lâm Tích Lạc.
Nhưng vừa rồi, theo như lười Trịnh Huân Minh, cậu khẳng định Lâm Tích Lạc hẳn là đoán được hành tung của y.
Một khi đã như vậy, tại sao hắn lại không nói với cậu? Liệu có phải chỉ vì sợ cậu lo lắng, cho nên mới không nói.
Nhưng nếu như đã nhất thanh nhị sở hành tung của đối phương, cũng biết bọn họ làm ra chuyện uy hiếp đến Lâm thị, vì sao hắn không ngăn cản? Thật giống như cố ý để cho bọn họ làm như vậy.
Nhớ lại lúc đó, Lâm Tích Lạc cũng nói qua với cậu, hắn biết là ai, nhưng lại không có chứng cơ.
Có lẽ hắn làm vậy là vì dẫn họ mắc câu, làm cho bọn họ bại lộ thân phận.
Nhưng Thiếu Kỳ, y...!
Nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của Du Thiếu Kỳ, đáy lòng Tô Chính Lượng lại bắt đầu sinh ra áy náy, nếu không phải vì cậu, y cũng sẽ không đánh mất đi lí trí mà bị Trịnh Dục Phong không chế.
Thiếu Kỳ, thực xin lỗi.
* * * * * * * * * *
Trở lại bệnh viện, mới vừa bước vào tầng dưới đại sảnh, Tô Chính Lượng liền bị thanh âm của một người đàn ông trẻ tuổi gọi lại, "Tô tiên sinh, xin chờ một chút."
Quay đầu lại, đối diện với con mắt màu đen thẳm kia, khiến trong lòng Tô Chính Lượng run lên, "Anh là...".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...