Một lát sau, khi Bạc Vị Nam mở mắt ra, đã thấy mọi thứ xung quanh là lạ, nội thất và các đồ đạc trong nhà trở nên nhỏ hơn so với lúc anh là mèo! Bạc Vị Nam cúi xuống nhìn tay mình, là tay người! Anh kiểm tra toàn thân, thấy mình đã biến lại thành người!
Bạc Vị Nam thở dốc, anh không biết tại sao mình bỗng nhiên biến về được thành người, nhưng lúc này cũng chẳng cần quan tâm lý do, giờ ngập trong tâm trí anh chỉ có Văn Thanh. Quần áo trên người anh vẫn đầy đủ, sờ vào trong túi, không ngờ ví và di động vẫn còn ở trong đó! Bạc Vị Nam không lãng phí chút thời gian nào nữa, lập tức bế Văn Thanh lên, ra khỏi phòng, xuống đường, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện gần nhất. Khi xếp hàng chờ bác sĩ khám, trên người Bạc Vị Nam đã toát một lớp mồ hôi mỏng.
Bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể Văn Thanh xong, lập tức trợn mắt: “Sao giờ mới đưa người bệnh tới? Anh có biết khi chữa bệnh thì thời gian chính là mạng sống không?”
Bạc Vị Nam liên tục gật đầu nghe bác sĩ trách mắng, bàn tay anh nắm lấy tay Văn Thanh không buông.
Bác sĩ nghi ngờ nhìn bàn tay nắm chặt của hai người, viết đơn thuốc đưa cho Bạc Vị Nam: “Anh đi trả viện phí trước, rồi đưa người xuống tầng dưới truyền nước.” Bạc Vị Nam nhận lấy đơn thuốc của Văn Thanh liền lập tức đi tới chỗ quầy thanh toán, chờ đến khi Văn Thanh nằm truyền nước an ổn, Bạc Vị Nam đã mệt rũ cả người.
Anh nhìn đám người đông đúc đi lại trong phòng truyền dịch, chỉ sợ lát nữa mình lại biến thành mèo, đến lúc đấy chắc sẽ được lên trang nhất các báo ra ngày hôm sau luôn.
Văn Thanh giờ vẫn còn đang sốt, mặt cậu quay về phía anh, lông mi thi thoảng khẽ run run, khiến cậu trông thật yếu ớt.
Thần kinh căng như dây đàn của Bạc Vị Nam giờ mới dần thả lỏng, anh cởi áo khoác ra rồi đắp lên người Văn Thanh, sau đó lặng yên ngồi bên cạnh cậu.
Từ QQ của Văn Thanh có thể thấy, cậu căn bản chẳng có bạn bè thân thiết gì ở thành phố này, thảo nào cậu không hay ra ngoài, mà điện thoại gọi đến gọi đi hằng ngày cũng rất ít. Thật ra con người Văn Thanh rất tốt, dễ sống chung, chỉ có điều quá hướng nội, quen biết ít, bản thân cậu cũng không hay ra ngoài,cho nên mới khó tìm được bạn bè, cậu chỉ cần một người có thể kéo cậu đi ra ngoài vui chơi.
Lúc Bạc Vị Nam làm mèo có thói quen nhìn chăm chú vào mặt Văn Thanh, nên giờ dù đã biến lại thành người, anh vẫn cứ thói cũ nhìn ngắm khuôn mặt cậu một cách chăm chú.
Cứ ngồi như thế không làm gì cũng chán, Bạc Vị Nam nhớ ra di động của mình vẫn ở đây, liền lấy ra.
Di động đang tắt máy, vừa bật lên đã báo có tin nhắn tới, Bạc Vị Nam mở ra xem qua, có người hỏi anh đi đâu, có người gọi anh đi chơi, cũng có người hỏi vay tiền.
Bạc Vị Nam chẳng có hứng trả lời mấy cái tin đấy, nhưng lại soạn một cái tin nhắn, gửi cho Văn Thanh.
Bạc Vị Nam: Gần đây bận quá nên chưa có thời gian liên lạc với em, đợi tôi về nước sẽ lập tức tới tìm em.
Bạc Vị Nam do dự một chút, rồi nhấn gửi tới di động của Văn Thanh.
Gửi xong tin nhắn anh liền thở phào nhẹ nhõm, còn nhớ hôm trước trên YY, Sách Hoa Cô Nương hỏi Văn Thanh có liên lạc được với anh không, tuy lúc ấy Văn Thanh chưa nói gì, nhưng anh biết, Văn Thanh rất lo lắng, lo lắng vì anh biến mất đã bao nhiêu ngày mà không chút tin tức.
Hiện giờ Văn Thanh hẳn rất bối rối, bởi cậu không rõ ý tứ của anh là như thế nào, nếu thật sự là yêu, vậy sao lại bặt vô âm tín, nếu chỉ là bạn, vậy sao lại mập mờ đến thế.
Văn Thanh đành phải chờ thôi, chờ anh trở về, thế nhưng chính anh cũng không biết khi nào mới có thể trở lại hẳn thành người.
Dù sao vẫn còn thời gian rảnh, Bạc Vị Nam vào Weibo trên điện thoại, rồi đăng một status mới.
CV Bạc Tình: Gần đây thời tiết trong nước ngày càng lạnh rồi, @CV Hàn Sơ Thanh Ảnh phải nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị cảm, đừng làm việc khuya quá, đừng ngồi trước máy tính cả ngày, nhớ chơi cùng Tiểu Tra thật nhiều.
Bạc Vị Nam lần này không chút do dự liền nhấn nút đăng, anh giống mất bò mới lo làm chuồng – bởi Văn Thanh bị cảm rồi hắn mới đăng Weibo nhắc cậu đừng để bị cảm, nhưng nếu là anh trong hình dạng con người ở bên cậu, nhất định sẽ không để cậu bị ốm, lại càng sẽ không để cậu mệt mỏi đến như vậy.
Chờ Văn Thanh truyền dịch xong, hai người về đến nhà là đã năm giờ chiều, Bạc Vị Nam lúc này mới nhớ tới bản thân anh trưa nay chưa ăn gì, cả Văn Thanh cũng vậy.
Nhưng mà hiện giờ chắc Văn Thanh cũng chẳng ăn được gì, Bạc Vị Nam suy nghĩ rồi quyết định vẫn là không động vào bếp, anh chưa nấu ăn bao giờ, nếu giờ vào bếp thì chưa chắc đã làm được món gì ra hồn mà không chừng còn đốt luôn cả nhà.
Nhân lúc vẫn còn là người, Bạc Vị Nam vội vàng đi làm mấy chuyện lúc là mèo không làm được, không biết vì sao, Bạc Vị Nam vẫn luôn có cảm giác, giờ anh biến trở về thành người nhưng sẽ không được lâu, có lẽ ngay phút sau sẽ trở về thành mèo cũng không chừng.
Văn Thanh đã lâu chưa uống nước, Bạc Vị Nam nhanh chóng rót cho cậu một ly, ôm Văn Thanh vào ngực, anh thấy cậu vẫn mê man, liền không cần suy nghĩ ngậm một ngụm nước rồi mớm vào miệng cho cậu. Trong suy nghĩ của anh, hai người ngày nào chẳng chung chăn chung gối rồi, cái loại hành động như môi kề môi này thì đã là gì.
Nhớ lời dặn của bác sĩ là người bị cảm cần ra mồ hôi nhiều mới tốt, Bạc Vị Nam liền nhanh chóng lột sạch đồ trên người Văn Thanh, chỉ để lại một cái quần lót, rồi ôm cậu đặt vào trong chăn.
Bạc Vị Nam nghĩ một chút, rồi cởi luôn đồ trên người mình, chui vào chăn nằm cùng cậu, anh đưa tay ra ôm Văn Thanh vào trong lòng, để hai người nằm sát cùng một chỗ, càng nhanh đổ mồ hôi.
Mặt Văn Thanh đặt ngay ở vai anh, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua da thịt, khiến người anh khẽ run lên.
Tay Bạc Vị Nam đặt lên lưng Văn Thanh, đem cậu ôm chặt vào lòng, dưới chăn, cơ thể hai người quấn sát vào nhau, mang đến một loại cảm giác thật thân thiết.
Đến khi Văn Thanh tỉnh lại thì trời đã tối đen, cậu cũng không biết đã mấy giờ rồi, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện ra cổ họng đã hết đau, amidan cũng bớt sưng, cả người thoải mái hơn nhiều, chỉ có điều toàn thân dính dớp khó chịu, chắc là do toát quá nhiều mồ hôi.
Văn Thanh quay người, tay đụng phải thứ gì đó ấm áp, miệng cậu lập tức mỉm cười, đưa tay ôm cái thứ ấm áp ấy vào trong lòng: “Tiểu Tra!”
Bạc Vị Nam tựa vào lồng ngực trần trụi của Văn Thanh, thấy cậu đã đỡ hơn nhiều, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Anh không biết bản thân biến lại thành mèo lúc nào, nhưng điều này cũng nằm trong dự đoán của anh nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Văn Thanh kỳ quái thử cử động cơ thể, mấy chuyện xảy ra lúc nãy cậu chẳng biết gì cả, chỉ nhớ là mình hình như thấy choáng váng nên lên giường nằm một lát, sau đó sao quần áo trên người lại bị cởi hết ra thế này?
Văn Thanh cau mày suy nghĩ, nhưng thật sự nghĩ mãi không ra, nên cho rằng chắc là do cậu tự cởi.
Văn Thanh ôm Tiểu Tra lên hôn hai cái, Tiểu Tra của cậu nhất định vẫn luôn ở bên cậu không rời nhỉ.
Bạc Vị Nam đờ người nằm im không dám lộn xộn, tuy rằng mấy ngày trước hôm nào anh cũng nằm trong lòng Văn Thanh, nhưng lần này không giống, lần này cậu không mặc quần áo.
Văn Thanh ôm Tiểu Tra từ từ ngồi dậy, cảm giác dính dớp trên người khiến cậu khó chịu, Tiểu Tra chắc vì nằm sát cậu nên bộ lông cũng ẩm ướt.
Văn Thanh choàng một cái áo lên người rồi ôm Tiểu Tra đi vào phòng tắm: “Tiểu Tra, hai chúng ta phải đi tắm thôi, cả người toàn là mồ hôi đây này.”
Đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại, sau đó Văn Thanh cởi cái áo vừa choàng tạm trên người ra, lúc này Bạc Vị Nam mới giật mình nhận ra, Văn Thanh muốn cùng anh “tắm”......
Tuy rằng mỗi ngày Văn Thanh đều tắm cho anh, nhưng khi Văn Thanh tắm anh đều ở ngoài, chưa bao giờ tắm cùng cậu như hôm nay cả.
Văn Thanh cởi áo xong thì cởi nốt cái quần lót trên người, Bạc Vị Nam nhìn đến mức lọt cả tròng mắt.
Cái mông cong vểnh, hai chân thon dài, còn cả cái eo quyến rũ kia nữa......
Văn Thanh tắm sạch cho chính mình trước, rồi tắm cho Tiểu Tra, nếu không tắm mà cứ để Tiểu Tra mang bộ lông ẩm ướt kia thì sẽ khiến bé dễ bị cảm.
Văn Thanh không mặc quần áo, cứ thế khỏa thân mà bế Tiểu Tra lên, Bạc Vị Nam bám vào tay cậu, bốn cái chân mèo cứng đờ.
Văn Thanh đặt Tiểu Tra vào trong bồn tắm, chỉ dùng vòi hoa sen xả nước ướt người bé chứ không dám tắm lâu, Tiểu Tra là mèo con, phải chăm sóc cực kỳ cẩn thận, nếu chẳng may để bé bị cảm thì sẽ nguy to.
Bạc Vị Nam cúi cái đầu mèo xuống, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn linh tinh, bởi cơ thể của người bên cạnh thật sự quá là quyến rũ...... Thế nhưng đời mà, cái gì càng không muốn nghĩ tới thì nó lại càng hiện ra trong não.
Cơ thể trắng nõn không hề che dấu mà cứ thế bày ra trước mắt hắn, hai điểm hồng nhạt trên ngực do nước ấm tác động nên dựng thẳng đứng lên..... Thứ giữa hai chân kia có màu sắc thật nhạt, vừa nhìn là biết rất ít sử dụng......
Tưởng tượng đến cảnh khi anh biến lại thành người thì đem cơ thể trước mặt mạnh mẽ ôm chặt vào lòng, da thịt dính liền, tay chân quân lấy nhau......
Bạc Vị Nam càng nghĩ càng không chịu được, ham muốn bị nghẹn trong người, chỉ muốn đem người trước mặt mạnh mẽ đặt dưới thân......
Văn Thanh làm sao biết Tiểu Tra nhà cậu đang nghĩ cái gì, cậu dùng nước tắm qua cho Tiểu Tra một lần, sau đó nhanh chóng lấy một chiếc khăn mặt lau khô lông cho bé, rồi đem khăn quấn lấy Tiểu Tra, không để bé bị lạnh chút nào.
Sau đó mới mặc áo choàng tắm* vào rồi ôm Tiểu Tra đi ra khỏi phòng tắm.
“Tiểu Tra sợ nước à, sao bé cứ nhắm chặt hai mắt thế?”
Tim Bạc Vị Nam lại đập rộn lên khi nghe thấy âm thanh của Văn Thanh vang lên ngay bên tai, rõ ràng vẫn là giọng nói ấy, nhưng hôm nay nghe lên lại thấy gợi cảm đến mức bất ngờ.
Văn Thanh ôm Tiểu Tra đi về phòng ngủ, lấy máy sấy tóc sấy khô lông của bé trước.
Bạc Vị Nam vẫn cúi đầu không dám nhìn Văn Thanh, chỉ sợ cậu nhận ra cái gì.
Bộ lông của Tiểu Tra sau khi được tắm xong rồi sấy khô lập tức xù lên, sờ vào mềm mềm thích cực kỳ.
Văn Thanh vì sợ bản thân vẫn đang bị cảm nên không dám sấy tóc, tiếng máy sấy chỉ vang lên một lát rồi dừng.Hết chương 8
*Đây là cái áo choàng tắm cho thím nào chưa tưởng tượng ra em nó trông như nào:3