Editor: Ốc
Trước đây Văn Thanh chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng tới vậy khi nhận điện thoại của mẹ. Chỉ bởi vì hiện tại cậu và Bạc Vị Nam đã xác định quan hệ, đồng thời còn ở cùng nhau, nhưng người nhà cậu không biết chuyện này khiến cậu khó tránh khỏi cảm thấy chột dạ.
Hít sâu một hơi, cậu dứt khoát nghe máy. Đã lâu không gọi điện thoại với mẹ, trong lòng Văn Thanh cũng nhớ mẹ vô cùng: “Mẹ…”
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói dịu dàng quen thuộc của mẹ cậu: “Thanh Thanh, con dậy rồi à?”
Văn Thanh cầm điện thoại đi tới bên kia sân thượng: “Mẹ, con đã dậy rồi.”
Mẹ Văn cười nhu hòa: “Dậy là được rồi, đừng quên ăn sáng nhé. Dạ dày con không tốt, không được để đói.”
Dường như từ xưa tới nay không có người mẹ nào là không quan tâm con của mình, bất kể tuổi tác con mình lớn hay nhỏ.
Văn Thanh đã lâu không về nhà thăm mẹ, nghe được lời quan tâm ấm áp như vậy, nhất thời xúc động dâng trào: “Mẹ đừng chỉ nói con. Mẹ và ba ở nhà cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng soạn bài quá muộn, thân thể không chịu nổi thì đừng nhận làm chủ nhiệm lớp tới khi tốt nghiệp nữa.”
Mẹ Văn thấy con trai săn sóc bọn họ, trong lòng vui mừng vô cùng, tuy nói con trai đã trưởng thành, nhưng dù sao cũng không ở bên cạnh mình, đôi khi bà không tránh khỏi nhắc nhở nhiều một chút: “Sắp tới năm mới rồi, còn nhớ mua vé xe về nhà sớm đi. Lúc nào mua được vé rồi thì gọi điện về nhà báo để mọi người chuẩn bị trước.”
“Con biết rồi, nếu như bên này không có việc gì, năm nay con sẽ về sớm, mua vé cũng dễ hơn.”
Mẹ Văn liên tục hưởng ứng, nghĩ tới sự bất đồng giữa con trai mình và con nhà người ta, bà không khỏi cảm thấy lo lắng vì cậu. Mẹ Văn nhẹ nhàng nói, có chút e dè: “Con ở xa một mình, ba và mẹ luôn thấy lo lắng. Tuổi con không còn nhỏ, nên suy nghĩ cho bản thân nhiều một chút. Hiện giờ xã hội không còn như trước nữa, con đừng tự áp lực bản thân, dù sao ba mẹ đều hiểu và ủng hộ con.”
Văn Thanh nghe mẹ an ủi, cảm động vạn phần. Từ khi biết xu hướng tình dục của mình, người cậu biết ơn nhất chính là ba và mẹ của cậu, biết ơn bọn họ thấu hiểu và khoan dung cậu, lo cậu sống một mình ở bên ngoài, nếu có vấn đề gì xảy lại không có ai nương tựa.
Mẹ Văn không kiềm nén được, cất tiếng hỏi: “Thanh Thanh, năm nay bên cạnh con, không có ai vừa ý sao?”
Văn Thanh chợt nhớ tới Bạc Vị Nam, trong đầu suy tư không biết nên nói với mẹ thế nào.
Mẹ Văn là người rất tinh tế, vừa thấy Văn Thanh im lặng, lập tức hiểu ra, cảm thấy vui vẻ thay con mình:”Thanh Thanh, mau nói cho mẹ biết, có phải con có người yêu rồi không?”
Tim Văn Thanh nhất thời đập nhanh, “vâng” một tiếng.
Mẹ cậu mừng rỡ: “Mau kể cho mẹ, người đó như thế nào?” Hỏi xong, bà còn hướng ra ngoài hô một tiếng: “Ba nó ơi, Thanh Thanh có người yêu rồi!”
Văn Thanh bị mẹ hỏi cho đỏ mặt, chỉ vì cậu thật sự rất coi trọng Bạc Vị Nam, vậy nên vừa nghĩ tới chuyện có thể giới thiệu anh với ba mẹ mình, cậu rất hạnh phúc.
Điện thoại lập tức chuyển sang cho ba Văn. Ông là một người cực kì nghiêm túc trong cuộc sống, thanh âm khi nghe điện thoại cũng trầm ổn vô cùng: “Văn Thanh, nghe mẹ nói con có người yêu rồi?”
Văn Thanh nghiêm túc trả lời: “Vâng, đúng vậy.”
Ba cậu trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Người đó tên họ là gì, là người như thế nào, đối xử với con có tốt không, quen biết bao lâu rồi?”
Văn Thanh trả lời: “Anh ấy tên là Bạc Vị Nam, là một người rất rất rất tốt, đối xử với con cũng tốt.” Sau đó, cậu cẩn thận suy nghĩ một chút mới đáp: “Bọn con quen nhau gần hai năm rồi.”
Văn Thanh nói cậu và anh quen nhau được hai năm thật ra cũng không sai. Từ khi hai người đồng thời gia nhập giới võng phối cho tới nay, liên tục hợp tác với nhau, từ quan hệ bạn bè đến gần đây thì phát triển ngoài đời, cũng tính là đã quen được hai năm chẵn.
Ba cậu hoàn toàn hài lòng với khoảng thời gian như vậy: “Được, nghe con nói thì cũng không tệ lắm. Mau dẫn nó về cho ba mẹ gặp mặt.”
Văn Thanh nhớ lại Bạc Vị Nam từng nói trước đây năm mới anh đều trải qua một mình, cậu muốn lần này có thể cùng anh về nhà đón năm mới.
“Để con tìm lúc thích hợp thì hỏi anh ấy, nếu có thời gian thì tết năm nay con sẽ đưa anh ấy về ra mắt ba mẹ.”
Ba Văn gật đầu đồng ý, hai người lại hỏi thăm nhau mấy câu sau đó ngắt máy. Văn Thanh cầm điện thoại trong tay, trong lòng lại kích động vô cùng. Ba mẹ cậu có thể thích Bạc Vị Nam như vậy cũng tốt, nhưng cậu lại nghĩ, sợ Bạc Vị Nam thấy cậu tiến triển quá nhanh, chưa gì đã muốn dẫn anh về ra mắt ba mẹ.
Văn Thanh nhất thời không biết làm sao, đứng tại chỗ nghĩ tới chuyện này.
Trong phòng ngủ, Bạc Vị Nam dần dần tỉnh lại, theo thói quen vươn tay ra sờ sờ, đồng thời nghiêng người tới muốn hôn người bên cạnh, nhưng vừa nghiêng đầu sang đã thấy kì lạ, sao trong tay anh toàn lông với lá?
Anh mau chóng mở mắt, liếc mắt đã nhìn thấy con mèo nhỏ đang vẫy vẫy đuôi nằm bên cạnh mình. Nó thấy anh tỉnh lại còn thân thiết lè lưỡi liếm ngón tay anh. Bạc Vị Nam bật cười, vươn tay ôm mèo nhỏ lên bụng mình: “Con trai ngoan, ba bế con đi tìm mẹ.”
Nói xong, anh ngồi dậy, ôm mèo nhỏ tới phòng khách.
Vừa ra khỏi phòng ngủ đã ngửi thấy hương sương sớm, mà người anh yêu đang đứng ở ban công, đưa lưng về phía anh.
Bạc Vị Nam đặt mèo nhỏ xuống, rón rén đi tới, bế ôm cậu từ phía sau lưng: “Bảo bối…”
Văn Thanh bị anh làm giật mình, khi xoay người, trên mặt còn hơi đỏ hồng, thấy Bạc Vị Nam vẫn mệt mỏi, không khỏi hỏi thăm: “Anh còn đau đầu không, hay là ngủ thêm một lát đi.”
Bạc Vị Nam vươn tay sờ gò má cậu, nói: “Tôi không mệt, đầu cũng không đau, còn em ấy, đang suy nghĩ cái gì?”
Văn Thanh còn chưa chuẩn bị tinh thần nói cho anh biết việc về ra mắt ba mẹ, vậy nên lắc đầu: “Không nghĩ gì hết, trước hết anh đi rửa mặt đi rồi ăn sáng.”
Bạc Vị Nam cúi đầu hôn lên môi cậu: “Được, tuân lệnh.”
Hai người ngồi ăn sáng với nhau, Bạc Vị Nam lúc nào cũng ca ngợi tay nghề nấu nướng của cậu hết lời: “Ăn đồ em nấu rồi sẽ không bao giờ muốn ăn thứ mình tự nấu nữa.”
Văn Thanh cười cười: “Đâu có đâu. Em rất thích món anh nấu, ăn rất ngon.”
Bạc Vị Nam được khích lệ, trong lòng đắc ý, nếu như anh còn có đuôi, lúc này nhất định sẽ không nhịn được mà vẫy qua vẫy lại.
“Được rồi, tối hôm qua lúc ăn cơm xong, tôi có nói chuyện với Lý Nhất Chấn, mấy đứa bạn thân của tôi đều rất muốn gặp em, hẹn tối ngày mốt tụ tập, em có đi được không?” Bạc Vị Nam có chút mong đợi nhìn về phía Văn Thanh.
Văn Thanh giật mình, đúng lúc nghĩ sau lần tụ tập này có thể nói với Bạc Vị Nam về chuyện về nhà ba mẹ cậu.
Cậu gật đầu, đồng ý: “Được.”
Bởi vì trước đó đã nghe Bạc Vị Nam nói lần gặp mặt này hầu như đều là bạn tốt của anh, vậy nên Văn Thanh khó tránh khỏi cảm thấy khẩn trương. Hội bạn của Bạc Vị Nam hẹn nhau ở một câu lạc bộ tư nhân tương đối cao cấp, trước đây Văn Thanh chưa bao giờ được tới.
Bạc Vị Nam vừa xuống xe đã vững vàng nắm chặt tay Văn Thanh dắt đi. Anh là khách quen của chỗ này, mặc dù đã lâu không tới, nhưng phục vụ tại đây vẫn nhận ra anh, vừa thấy anh đến đã chủ động tới chào hỏi, sau đó đi trước dẫn đường.
Văn Thanh thấy nhân viên đưa họ đi mấy vòng, nhịn không được nhỏ giọng hỏi Bạc Vị Na: “Chỗ này bố trí như mê cung, đi một mình có khi còn lạc đường ấy chứ.”
Bạc Vị Nam nghe vậy, càng nắm chặt tay cậu rồi nói: “Không đâu, tôi sẽ không để em đi một mình.”
Văn Thanh híp mắt cười: “Ừ.”
Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ tới trước cửa phòng, sau khi mở cửa thay họ thì đi ra ngoài. Bạc Vị Nam dắt tay Văn Thanh, đẩy cửa bước vào trong.
Trong phòng riêng lập tức yên tĩnh, tuy rằng lại lập tức phát ra thanh âm còn to hơn trước.
“Thằng nhóc này, cuối cùng cũng đến rồi!”
“Phạt rượu, phạt rượu! Tối nay không chuốc say được cậu thì tôi đổi họ luôn!”
“Mau mau rót đầy chén cho Bánh Ngọt!”
Văn Thanh có chút câu nệ, đi sát bên cạnh Bạc Vị Nam, mắt mở to nhìn ba chén rượu bị rót đầy.
Bạc Vị Nam không ngừng kêu khổ, nhíu mày quay sang nhìn Văn Thanh.
Mấy người trong phòng thấy hai người còn nắm tay nhau, ai ai cũng ồn ào hô hào: “Bánh Ngọt, mau giới thiệu người bên cạnh cho bọn anh làm quen chút nào!”
Bạc Vị Nam dắt Văn Thanh bước tới phía trước và nói: “Đây là người nhà tôi, Văn Thanh!”
Tất cả người trong phòng đều là bạn thân từ nhỏ tới lớn của Bạc Vị Nam, chưa có ai từng thấy anh trịnh trọng dẫn người tới ra mắt bọn họ như vậy, thế nên đều cảm thấy kinh dị, nhìn chằm chằm vào Văn Thanh.
Văn Thanh bị bọn họ nhìn như thế, hơi hơi mất tự nhiên lên tiếng chào hỏi: “Xin chào mọi người, tôi là Văn Thanh.”
Cả đám lập tức cởi mở mừng rỡ, chào hỏi cậu, có mấy người còn nhiệt tình tự giới thiệu.
Văn Thanh thấy ai cũng thoải mái như vậy, sự lúng túng ban đầu không còn nữa. Cậu chậm rãi thả lỏng, trên mặt nở nụ cười.
Lý Nhất Chấn cần một chai rượu vừa khui ra, hò hét với Bạc Vị Nam: “Đừng tưởng lấy Văn Thanh làm lá chắn thì có thể trốn rượu của các anh nhé! Cứ uống phạt ba chén đã rồi nói!”
Tất cả cùng hưởng ứng, thúc giục Bạc Vị Nam uống rượu.
Anh cũng biết tối nay không thể nào tránh được, nâng chén lên uống cạn ba chén.
Văn Thanh đứng ở bên cạnh lo lắng không thôi, vừa mới bắt đầu đã uống nhiều như vậy, đêm nay chắc chắn Bạc Vị Nam lại thấy khó chịu.
Uống xong, Bạc Vị Nam mau chóng nắm tay Văn Thanh ngồi xuống. Cậu nhanh tay giúp anh lau rượu còn vương trên mép, nhịn không được ghé sát tai anh nhỏ giọng nói: “Anh uống ít thôi.”
Bạc Vị Nam thuận tay ôm cậu, ánh mắt hướng vào trong phòng, không biết đang nhìn ai.
Văn Thanh nhìn theo hướng của ánh mắt anh, chỉ thấy trong phòng có rất nhiều người. Cậu chẳng hiểu Bạc Vị Nam đang nhìn ai nên quay đầu không nhìn nữa.
Hai người vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Lý Nhất Chấn đã mang theo vẻ mặt muốn tính sổ mò tới, vươn tay kéo Bạc Vị Nam: “Thằng bạn khốn này, dám gài bẫy tôi, tối hôm nay dù thế nào thì cậu cũng phải trả đủ! Đi, uống thêm vài chén!”
Bạc Vị Nam cười khổ một tiếng, nói với Văn Thanh: “Tôi qua bên kia uống với bọn họ một chút rồi về, em cứ ngồi đây trước, đừng uống rượu, ở đây toàn rượu mạnh, em uống nước trái cây đi.”
Văn Thanh gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Được, anh đi đi.”
Cậu nhìn anh đứng lên, ôm vai Lý Nhất Chấn đi về phía bên kia. Chỉ là trước khi đi xa, có một câu nói thoáng vang đến bên tai Văn Thanh, là Bạc Vị Nam hỏi Lý Nhất Chấn: “Sao cậu ta cũng tới?”
Bởi vì hai người đã đi xa, Văn Thanh không nghe được câu trả lời của Lý Nhất Chấn. Cậu sửng sốt một chút, ngồi đó ngẩn ngơ.