Tống Tiên Hành


“Hai vạn một nghìn.”
“Hai vạn ba nghìn năm trăm…”
“Hai vạn ba nghìn bảy trăm.”
“…”
Giá cả trên ngọc trụ thay đổi chóng mặt.

Hiển nhiên rất nhiều người hứng thú với gói một nghìn tấm linh phù này.
“Ba vạn Hạ Phẩm Linh Thạch.”
Cái giá này vừa ra, lập tức hiện trường an tĩnh lại.

Tốc độ đấu giá theo đó cũng bị giá cả này làm cho kinh ngạc.
Hiển nhiên, mặc dù gói một nghìn tấm linh phù, trong đó có phân nửa là thượng phẩm linh phù giá trị sẽ không thấp.

Thế nhưng giá cả này gần như đã chạm ngưỡng rồi, nếu không muốn nói là đã là giá cao.
Cho dù là xuất phẩm từ tay Thiên Phù Chân Nhân, thì vẫn là như vậy!
Đằng lão sắc mặt bình tĩnh nhìn giá tiền, không biết lão đang vui hay buồn, chỉ lãnh đạm nói:
“Ba vạn lần thứ nhất.

Ba vạn lần thứ hai.

Ba vạn lần thứ…”
Nói đến đây, đột nhiên chữ số trên Ngọc trụ thay đổi thành Ba vạn một nghìn Hạ Phẩm Linh Thạch.
Sau đó nhoáng một cái, lập tức thay đổi thành Ba vạn một nghìn năm trăm, cùng tiếng nói như là nữ giới truyền ra:

“Không biết là vị đạo hữu nào ra giá, gói linh phù này đối với tiểu nữ có chỗ cần dùng, còn mong đạo hữu nhượng lại thứ yêu thích.

Tiểu nữ Phượng Liên chắc chắn gặp mặt tạ ơn.”
— QUẢNG CÁO —
“Cái gì, Phượng Liên tiên tử của Vạn Hoa Cốc cũng tham gia đấu giá?”
“Phượng Liên tiên tử vậy mà lại muốn trực tiếp gặp mặt tạ ơn, ta có nghe lầm hay không? Chẳng phải có tin đồn Phượng Liên tiên tử trước nay chưa từng nói chuyện với bất cứ nam nhân nào mà tuyên bố một lòng ẩn tu tham ngộ tiên đạo hay sao?”
Tiếng xì xào vang lên.

Vô số người ánh mắt sáng lên, bát quái bàn tán.
Mà ở trên lầu, dường như thấy Tống Phong có vẻ không hiểu, Tần Thu Dung liền nhỏ giọng giải thích:
“Vạn Hoa Cốc Phượng Liên tiên tử là đại đệ tử của Hồng Liên Tiền Bối, được xưng tuyệt thế giai nhân, đứng vị trí thứ tám trong Giai Nhân Bảng của Tu Tiên Giới.”
Nhạc sư huynh cũng gật đầu phụ họa:
“Vị này Phượng Liên tiên tử nghe nói tính tình lãnh đạm, mặc dù được vô số thanh niên tài tuấn truy phủng nhưng không hề nghe nói qua nàng chịu gặp mặt một ai.

Lần này vì một nghìn khối linh phù kia không tiếc lộ diện, hẳn là đối với gói linh phù này là tình thế bắt buộc.

Hắc hắc, cũng không biết nam tu nào có diễm phúc như vậy, phỏng chừng đang vui mừng quên trời quên đất đi.”
Tống Phong mấy người nghe vậy đều mỉm cười.

Ngay cả Tần Thu Dung cũng che miệng cười khẽ, đối với lời nói của Nhạc sư huynh vậy mà không có ý tứ phản bác.
Bất quá, không ai biết, nụ cười của Tống Phong còn mang theo vài phần tự giễu.

Trong ống tay áo lại âm thầm điểm nhẹ lên lệnh bài.
Đúng vậy, chính Tống Phong là người đang cạnh tranh với vị Phượng Liên tiên tử gói một nghìn linh phù kia.

Đồng thời cũng là người mà Nhạc sư huynh cho rằng đang vui quên trời quên đất nọ.
Sau khi Tống Phong điểm nhẹ, ngọc trụ bên dưới ngay lập tức sáng lên.
Toàn bộ người nơi này đều đang chú mục vào tình huống đấu giá này.

Nhạc sư huynh cũng là một trong số đó, giờ phút này không nhịn được nói khẽ:
“Ba vạn ba nghìn.

Người kia không phải là nữ nhân chứ?”
— QUẢNG CÁO —
Tống Phong trợn trắng mắt liếc nhìn vị sư huynh ruột để ngoài da này của mình, thật muốn ẩu đả y một chầu.
Mà bên dưới hội trường, sớm đã náo động bàn tán, rất nhiều người không tin nổi.
Cùng lúc đó, không ai chú ý, ngay phía trên gian phòng của Tống Phong có một người đang lạnh nhạt quan sát hết thảy tình hình bên dưới.

Người này toàn thân che khuất bên trong một đám sương mù khiến cho người ta không nhìn ra chân diện mục.
Bên cạnh người này thình lình lại có hai nữ tử đứng hai bên phục thị.
Một trong hai người nữ tử này thình lình lại là Phượng Liên tiên tử mà chúng nhân đang xì xào bàn tán.
Chỉ thấy nàng dáng người yểu điệu thướt tha, ngũ quan tinh xảo, răng trắng môi hồng, cả người toát ra khí chất như tiên nữ hạ phàm.

Mà nữ tử bên cạnh Phượng Liên tiên tử sau khi nhìn thấy ngọc trụ thay đổi giá trị thành Ba vạn ba nghìn Hạ Phẩm Linh Thạch thì khẽ run lên, có chút tức tối nói:
“Hừ, quá đáng.

Sư tỷ đã nói đến mức này rồi còn không chịu nể mặt.”
“Tam muội, mọi việc vốn là mạnh được yếu thua, không có gì là quá đáng.

Muội không nên vì đó mà trách cứ người ta.” Nữ tử bên cạnh nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt trong suốt như thấu hiểu tất cả nói.
Bóng người bên trong sương mù hình như có khẽ gật đầu ra vẻ tán thưởng, nói:
“Phượng nhi hiểu được như vậy là tốt.

Đám linh phù này đều là một ít phù lục cấp thấp mà thôi, giá tiền này đã vượt qua cực hạn.

Phượng nhi nếu là cần, vi sư sẽ tìm Thiên Phù lão đầu kia lấy một ít, không cần thiết vì nó bận lòng.”
“Đa tạ sư phụ hậu ái.

Đồ nhi biết đây là của Thiên Phù tiền bối cho nên mới nhất thời nổi lên hứng thú muốn sưu tầm một chút.

Đã sư phụ lên tiếng, đồ nhi hết thảy tùy sư phụ phân phó.” Nữ tử hết sức nhu thuận trả lời.
Ở bên dưới, Đằng lão chờ một chút, ánh mặt mịt mờ đảo qua gian phòng nơi Phượng Liên tiên tử đang đứng, sau đó lớn tiếng nói:
“Ba vạn ba nghìn lần thứ nhất, ba vạn ba nghìn lần thứ hai, ba vạn ba nghìn lần thứ ba.

Thành giao.

Gói một nghìn linh phù đã thuộc về vị đạo hữu có mã số 【 9527 】.

Xin chúc mừng.”
— QUẢNG CÁO —
Hiện tại vật phẩm đấu giá tiếp theo là…
Ở trên phòng, bàn tay Tống Phong trong tay áo rốt cuộc cũng buông lỏng ra.


Lần đầu tiên đấu giá vật phẩm, tâm trạng hắn cũng có chút thấp thỏm.
Cũng may, cuối cùng cũng đem vật này tới tay.
Linh phù đối với một số tu sĩ tựa như gân gà, bởi vì hầu hết những gì linh phù làm được thì bản thân tu sĩ cũng làm được.

Tuy nhiên, trong vài trường hợp, linh phù nếu sử dụng đúng thì cũng sẽ mang đến hiệu quả không tệ.

Nhất là so với tự mình xuất thủ thì kích hoạt linh phù sẽ giúp cho người thi triển tiết kiệm rất nhiều linh lực.
Mà Tống Phong mặc dù hiện tại đã tiến giai Luyện Tinh Cảnh Hậu kỳ, nhưng hắn biết rõ thực lực của mình chắc chắn sẽ thua xa so với đám đệ tử sống lâu thành tinh kia.

Một nghìn tấm linh phù, mặc dù chỉ là Nhất giai nhưng đối phó với đệ tử Luyện Tinh Cảnh thì như vậy là đã dư xài.
Nghĩ đến tình cảnh xuất thủ lượng lớn linh phù ra trấn áp kẻ địch, Tống Phong đột nhiên không hiểu thấu có một chút cảm giác mong chờ.

Mặc dù phương pháp chiến đấu kiểu này chẳng khác gì dùng linh thạch ném đối phương.
“Chậc chậc, không biết kẻ nào tài lực hùng hậu như vậy?” Nhạc sư huynh chép miệng.
Điền Thiết Lâm ngồi một bên cũng phụ họa:
“Phỏng chừng là vị tiền bối nào đó mua về đưa cho hậu nhân hộ thân đi.”
“Hắc hắc, cho dù là mua cho hậu tiểu bối trong nhà thì cũng là đại thủ bút.

Đồ vật này nếu cùng một số lượng này xuất ra thì cho dù gặp cao thủ Luyện Khí Cảnh cường giả cũng có thể chống chọi trong giây lát.” Nhạc sư huynh gật nhẹ đầu, đồng ý với thuyết pháp của Điền Thiết Lâm.
Trong lúc mấy người trò chuyện, đấu giá hội bên dưới cũng theo đó dần dần xuất hiện những đồ vật quý giá hơn được đưa lên.

Nhạc sư huynh cùng Điền Thiết Lâm cũng không trò chuyện nữa mà tập trung tinh thần quan sát tình hình, bàn tay cũng có chút động đậy.
‘Xem ra bọn họ cũng đã ra tay’ Tống Phong khóe mắt để ý sắc mặt của Điền Thiết Lâm cùng Nhạc sư huynh, trong lòng cười thầm, tự đánh giá..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui