Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Editor: May
Trước mắt Tình Không tối sầm lại, hơi thở quen thuộc vây quanh cô, trên cánh môi đánh úp tới cảm xúc ấm áp, đầu quả tim Tình Không run lên.
Tình Không rất khó tưởng tượng, người đàn ông ngạnh lãng giống như Sở Ngự Bắc, sao cánh môi lại ấm áp mềm mại như vậy, cô ăn ở trong miệng như là thạch trái cây, thực thoải mái.
“Ưm……” Than nhẹ không tự giác tràn ra từ giữa môi răng.
Người đàn ông di chuyển nụ hôn đến sau lỗ tai cô, hơi thở ấm áp phun một chút ở trên da thịt của cô, rơi đến da thịt cô nóng lên, trong lúc hô hấp, hoàn toàn là hơi thở dễ ngửi của người đàn ông, mang theo rung động của trái tim.
Tình Không cảm thấy yêu thích và ỷ lại của mình với người đàn ông lại tựa hồ lại nhiều thêm một chút, nhiều một chút.
Vừa mới chà răng xong, hơi thở tươi mát đến như là khe núi thanh khê, cùng với thanh hương bạc hà nhàn nhạt, người đàn ông có chút muốn ngừng mà không được.
Lửa tà ức chế cả ngày, bộc phát mãnh liệt giống như lũ quét.
Khi giúp cô tắm gội, thân hình thấu bạch, hình ảnh hương diễm kia…… Anh vẫn luôn đều đang nhịn xuống không thèm nghĩ, kết quả, cô gái nhỏ lại chủ động trêu chọc anh.
Lúc cái lưỡi hương mềm của cô đụng tới cằm anh, giống như là mở chốt mở nào đó ra, một phát liền không thể vãn hồi.
Trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp yên tĩnh, môi lưỡi giao chồng vang nhỏ đủ để người ta mặt đỏ tai hồng.
Chưa đến vài phút, Tình Không liền duy trì không nổi, cả người xụi lơ ở trong lòng ngực Sở Ngự Bắc há miệng thở dốc, “Tôi hơi mệt……”
Giọng nói cô gái nũng nịu đến có thể nhỏ ra nước, nhẹ nhàng quét lên tiếng lòng của người đàn ông, khiến thể xác và tinh thần đều là thoải mái.
Sở Ngự Bắc nâng mông cô gái, đặt cô ngồi lên đài rửa mặt chải đầu, ánh mắt gần như cùng nhìn thẳng với anh.
Anh nhẹ nhàng mổ mổ cánh môi ửng đỏ của cô, hơi rũ mắt, “Như vậy còn mệt không? Hửm?” Vôthức kéo dài âm cuối, gợi cảm đến tột đỉnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...