Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!
Editor: May
Nói xong, Tình Không liền cũng không quay đầu lại rời đi.
Hôm nay cô xác thật thất sách, không nên cầu cứu với Sở Vân Triết.
“Lộ Tình Không, đừng để tôi biết là anh quấn lấy chú nhỏ tôi không buông, nếu không……”
Lời còn lại, anh không có nói tiếp, bởi vì, anh không thuyết phục được chính mình, trước nay Sở Ngự Bắc đều không phải người cô muốn quấn lên liền quấn lên được.
Trừ phi, anh nguyện ý.
Tình Không câu môi, quay đầu, đã là lúm đồng tiền như hoa, “Anh nói đúng, tôi cứ thích quấn lấy anh ấy!”
Nói xong, tiêu sái xoay người rời đi.
Sở Vân Triết đứng ở tại chỗ, nắm chặt hai đấm nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia, trong hai tròng mắt mơ hồ có tối tăm không rõ, không biết suy nghĩ cái gì.
Tình Không sợ lại cành mẹ đẻ cành con, dứt khoát liền không thu thập đồ vật.
Cân nhắc một chút, thẳng đi trường báo danh học xe, mỗi ngày tài xế lái siêu xe đón đưa cô, luôn không phải là biện pháp.
Báo danh ra xong, Diệp Nam Sanh điện thoại tới.
“Cậu lại không tới thi? Có muốn tốt nghiệp không?”
“Lộ Lộ, cậu còn có tâm tình quan tâm tớ sao? Cậu đã nổi danh rồi, mau đi xem Weibo, cậu đắc tội với ai, kia chính là dùng nhiều tiền mua đầu đề a.”
Vẻ mặt Tình Không bình tĩnh, cô không nhìn cũng biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới hiệu suất của Thái Hiểu Hàm còn rất cao.
“Một người ăn no rãnh mỡ không có việc gì, làm lơ là được, dù sao cũng không ai quen biết tôi.”
"Cậu xác định sao?”
Khi Tình Không hoài nghi mà nhìn quanh bốn phía một chút, lúc những người qua đường giáp đó nhìn chỉ chỉ trỏ trỏ, liền không quá xác định.
Tình Không dùng tay che mặt, vừa đi vừa nói chuyện, “Diệp Tử, tớ trước không nói với cậu, tớ bị một đống người nhìn chằm chằm, tớ phải chạy nhanh đây.”
Cúp điện thoại của Diệp Nam Sanh, người chỉ chỉ trỏ trỏ càng ngày càng nhiều.
“Đây không phải chính là tiểu tam kia sao?”
“Đúng, chính là tiểu tam bán mình đuổi bạn học và chủ nhiệm giáo vụ Lưu ra khỏi trường học.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...