Editor: May
“Đủ rồi! Sở Vân Triết anh mẹ nó cho rằng chính mình là gì của tôi? Tôi làm cái gì, tôi thích ai, tôi thích phạm tiện, đó đều là chuyện của tôi, đều không có nửa xu quan hệ với anh, bộ dáng ủy khuất bức thâm cừu đại hận của anh, là giả vờ cho ai xem!”
Tình Không phiền nhất chính là người khác luôn nắm lấy xuất thân cô không buông, xuất thân bình dân thì làm sao? Vượt cấp thích nam thần, thích thiên thần, thì làm sao?
E ngại những chuyện này làm gì?
Sở Ngự Bắc nhìn không thấy được cô, những người khác nói không tính, Sở Ngự Bắc nói mới tính!
Một hai làm chính mình là phán quan, quả thực tức chết cô!
“Chúng ta tách ra như thế nào, không người nào rõ ràng hơn em, trước đây em dấu giếm thân phận của mình, lại thu tiền của mẹ anh, đó là kế sách bất đắc dĩ tạm thời của anh, là chính em kiên quyết muốn chia tay!”
Sở Vân Triết há to miệng thở phì phò, mấy ngày nay, anh suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là biết sau khi cô và Lộ Phồn Tinh xuất thân không sai biệt lắm, anh càng thêm cảm thấy quyết định của chính mình có thể là sai.
Tình Không lạnh lùng đối diện với anh ta, ý cười bên khóe môi mang theo châm chọc, “Tôi chưa từng hối hận qua quyết định của chính mình, Sở Vân Triết, đừng ép tôi hối hận vì đã quen biết anh!”
Nói xong, khom lưng chui dưới nách của anh ta, người liền ra khỏi phạm vi giam cầm của anh ta.
Sở Vân Triết muốn vươn tay bắt lấy cô, lại hai tay trống trơn, không bắt được cái gì, vì thế anh ta nắm chặt nắm tay.
“Lộ Tình Không, chú nhỏ anh là người đàn ông tôn quý nhất Bắc Thần Quốc, đến anh cũng chỉ có thể xa xa mà vọng bóng lưng, em đừng si tâm vọng tưởng!”
Tình Không dừng bước chân, ở nơi góc độ Sở Vân Triết nhìn không tới cong khóe môi lên, “Anh ấy xác thật là người đàn ông tôn quý nhất Bắc Thần Quốc chúng ta, nói thần cũng không quá, nếu anh không phải cháu trai anh ấy, lấy chênh lệch giữa các người, anh đến xa xa liếc nhìn anh ấy cũng không xứng!”
“Tôi cũng xin khuyên các người một câu, đừng luôn đứng ở góc độ của mình suy bụng ta ra bụng người, anh cho rằng chính mình đứng ở vị trí được người nhìn lên, có lẽ tôi ở trong mắt anh, tôi cũng chỉ là bụi bậm dưới lòng bàn chân.”
“Người chân chính xứng thế nhân nhìn lên, chưa bao giờ cảm thấy chính mình cao cao tại thượng, tài trí hơn người, anh là anh, anh ấy là anh ấy, anh và anh ấy, không thể so sánh.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...