Tại cửa Toan Tảo của Khai Phong.
Lý Cương nghe nói Triêu Dương môn bị đánh úp thì giật mình.
Mặc dù tính tình của Lý Cương vốn rất thẳng, cũng không phải kẻ ngu. Lúc này, y có thể đoán ra được Hoàn Nhan Tông Vọng sử dụng kế dương đông kích tây, đánh cho mình trở tay không kịp. Nhưng vấn đề là quân Kim tấn công thành Bắc rất mạnh làm cho Lý Cương phải điều quân Tống từ Triêu Dương môn lên. Như vậy, nếu y muốn giúp thì cũng phải điều binh mã từ cửa khác. Nhưng vào lúc này mới điều binh thì mất rất nhiều thời gian. Không biết Triêu Dương môn có thể đứng vững được không?
Lúc này, Lý Cương không dám chần chừ, vội vàng quát hỏi:
- Văn Quý! Ai đóng ở Triêu Dương môn?
Văn Quý vốn tên là Tư Mã Phác, cháu của Tư Mã Đán huynh trưởng của Tư Mã Quang. Khi y còn nhỏ được gửi nuôi trong nhà của ngọa tổ phụ Phạm Tồn Nhân. Vào năm Vu Chính, nhờ ân tổ phụ được làm quan, giữ chức tham quân. Tính tình của Tư Mã Phác hết sức ôn hòa, chịu sự ảnh hưởng của Phạm Tồn Nhân. Năm Tĩnh Khanh thứ nhất, Triệu Hoàn đăng cơ, phong cho Tư Mã Phác chức Binh Bộ thị lang. Trận chiến ở phủ Khai Phong do một mình Lý Cương bày ra, nhưng việc chấp hành chính là do Tư Mã Phác điều động. Cho nên, Tư Mã Phác nắm rõ nhất các cánh quân đóng ở đâu.
- Hiện nay Triêu Dương môn chỉ còn lại hai doanh binh mã, không tới năm ngàn ngươi.
Võ học tiến sĩ Tần Tử thống lĩnh ba ngàn tám trăm bảy mươi hai người của Sương quân. Điện Tiền ti binh mã sử Ngọc Doãn nắm trong tay chín trăm hai mươi mốt người.
Tư Mã Phác thông báo binh lực Triêu Dương môn khiến cho Lý Cương nhíu mày.
Sương quân có ba nghìn tám trăm người?
Nghe ra thì không ít nhưng trên thực tế lực chiến đấu có lẽ không bằng được một ngàn binh mã trong tay Ngọc Doãn.
Huống chi lần này Triêu Dương môn bị tập kích là do Hoàn Nhan Tông Vọng lệnh cho cả gian tế trong thành cùng tấn công cả trong lẫn ngoài. Tần Tử có tác dụng gì không?
Như đoán được suy nghĩ của Lý Cương, Tư Mã Phác nói:
- Lý công! Gần Triêu Dương môn nhất chính là cánh quân của Chỉ huy sứ Trương Bá Phấn ở thủy môn phía Đông Bắc. Sau không lệnh cho Trương Bá Phấn dẫn quân nhanh chóng tiếp viện Triêu Dương môn rồi lại điều động binh mã nhanh chóng tiếp viện?
Trương Bá Phấn là người của Xu Mật Viện, con cả của Tả Ti viên ngoại lang Trương Thúc Dạ, nổi danh vũ dũng.
Lý Cương liền gật đầu:
- Nếu vậy thì lệnh cho Trương Bá Phấn nhanh chóng tới tiếp viện cho Triêu Dương môn.
- Vâng.
Tư Mã Phác nhận lệnh liền vội vàng đi. Tuy nhiên Lý Cương vẫn không quá tin tưởng.
Thật ra khi nghe nói Ngọc Doãn đóng ở Triêu Dương môn, y có phần yên tâm. Có điều với số binh mã trong tay Ngọc Doãn có thể ngăn cản được sự tấn công của quân giặc hay không? Nếu biết sớm như vậy, y đã không đồng ý với Trịnh Vọng Chi mà để lại sáu trăm binh mã của Ngự doanh. Nếu có số binh mã đó, có thể giúp cho Ngọc Doãn chống đỡ một chút.
Nên nhớ rằng, Ngọc Doãn chém Uông Đĩnh ở Quảng Tế Hà khiến cho Lý Cương có phần không thích.
"Ngươi là một tên võ quan mà dám tự ý giết người đọc sách. Hơn nữ lại là người đọc sách có công. Như vậy làm sao Lý Cương có thể vui được?"
Mặc dù Lý Cương không cùng phe cánh với Uông Bá Ngạn, đối với việc Uông Đĩnh bỏ thành chạy cũng rất tức giận. Nhưng dù sao thì Uông Đĩnh cũng xuất thân từ tiến sĩ, được triều đình ủy thác. Cho dù tội của y có tày trời thì cũng không phải để cho một tên Điện Tiền ti binh mã sử giết. Nếu không phải trong cung có lệnh dẹp chuyện này, Lý Cương đã tìm tới Ngọc Doãn.
Cho nên khi Trịnh Vọng Chi đưa ra đề nghị, Lý Cương không hề do dự đồng ý.
Đương nhiên y cũng không muốn gây rắc rối cho Ngọc Doãn, mà chỉ hy vọng có thể qua cách này cảnh cáo Ngọc Doãn đừng có quá kiêu ngạo.
Nhưng y không ngờ việc này lại chẳng khác nào lấy đá tự đập chân mình.
Cũng may Lý Cương là một người kiên cường nên nhanh chóng tỉnh táo tập trung điều binh phòng thủ thành Bắc.
Hy vọng lần này Ngọc Tiểu Ất có thể đứng vững.
..........
Đại doanh Sương quân trở nên hết sức hỗn loạn.
Mặc dù có Ngọc Doãn dẫn quân tới giúp làm cho ổn định hơn chút nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển.
Đái Tiểu Lâu lĩnh mệnh ẩn nấp bao nhiêu năm. Y dựa vào Thiên Kim nhất tiếu lầu lôi kéo được một lượng lớn người. Có điều thường ngày bọn họ rải rác ở các nơi nên không thấy được. Hiện giờ, Hoàn Nhan Tông Vọng tới, Đái Tiểu Lâu liền tập trung lực lượng. Y dẫn theo một ngàn người phục kích đại doanh của Sương quân, trong đó không thiếu hảo thủ trên giang hồ.
Dưới sự dẫn dắt của những người này, mặc dù Sương quân đã tổ chức mấy lần phản kích nhưng cũng bị đánh tan rất nhanh.
Ngọc Doãn bị Đái Tiểu Lâu và mười mấy tên bán mạng giữ chân, mỗi lần hắn định tả xung hữu đột để xông ra thì lại bị giữ lại.
Cây trường đao trong tay Ngọc Doãn cũng nặng dần. Nhìn thấy quân Tống bên cạnh càng lúc càng ít, hắn cảm thấy lo lắng.
Xa xa, đám người Hà Nguyên Khánh bị vây chặt khiến cho Ngọc Doãn không làm gì được.
Ngọc Doãn biết nếu không liều mạng thì không được. Hắn liền hét to một tiếng chẳng thèm tránh né một tên áo đen đang cầm trường thương đâm tới. Để mặc cho trường thương đâm trúng bả vai, thân thể của hắn thuận thế trượt tới vung đao chém cho người đó nằm lăn ra đất. Lúc này, toàn thân Ngọc Doãn đẫm máu. Có cả máu của mình lẫn máu của kẻ địch.
Đái Tiểu Lâu cười lạnh, nói:
- Tiểu Ất! Bây giờ đầu hàng vẫn chưa muộn đâu.
- Ta đầu hàng bà ngoại ngươi.
Ngọc Doãn vừa chửi vừa vung đao xông lên.
Trong mắt của Đái Tiểu Lâu xuất hiện chút sát khí:
- Nếu ngươi khăng khăng như vậy thì để Cửu Nhi Tỷ trở thành quả phụ đi.
Trong lúc nói chuyện, cây thượng của y lóe lên đâm thẳng vào đùi Ngọc Doãn. Suýt nữa thì Ngọc Doãn quỵ xuống đất. Có điều hắn cố nén cơn đâu, thuận thế lùi lại một bước rút thương ra khỏi đùi. Mặc dù nó làm cho máu từ đùi của hắn chảy đầm đìa nhưng chỉ bị thương ngoài da chứ không ảnh hưởng tới gân cốt. Nói thì chậm nhưng diễn biến lúc đó lại rất nhanh. Ngọc Doãn nhân chút thời gian đột nhiên lùi lại, dùng lực của eo đá thẳng vào ngực của một người áo đen ở phía sau. Lực của hắn khá mạnh khiến cho người đó miệng phun máu tươi ngã vật ra đất. Nhưng liên tiếp dùng sức khiến cho sức khỏe của Ngọc Doãn cũng gần như hết sạch, ngồi phịch xuống đất.
Đái Tiểu Lâu hung dữ lao tới, vung thương định đam.
Ngọc Doãn né người muốn tránh nhưng không còn kịp nữa. Hắn quyết định chịu nhát thương này để liều mạng với Đái Tiểu Lâu.
Đúng lúc nguy cấp trong đường tơ kẽ tóc, chợt có tiếng chuông đồng vang lên.
Một dải lụa như con rắn đột nhiên xuất hiện. Trên dải lụa có buộc một cái chuông. Nó lập tức quấn lấy cổ Đái Tiểu Lâu. Không để cho Đái Tiểu Lâu kịp phản ứng, một âm thanh trong trẻo đã vang lên:
-Cẩu tặc! Chết đi.
Một đầu dải lụa quấn trong tay một thiếu nữ.
Người con gái đó cưỡi ngựa, tay còn lại cầm một cây đại đao. Sau khi khóa cứng Đái Tiểu Lâu, nàng liền thúc ngựa, đồng thời cổ tay dùng sức kéo mạnh. Ngay lập tức Đái Tiểu Lâu bị kéo bay lê không trung, đồng thời một tiếng động vang lên ở cổ của y. Cái cổ của Đái Tiểu Lâu bị dải lụa cắt đứt rơi trên mặt đất.
Cùng lúc đó, một cái vóc dáng xinh xắn chợt xuất hiện trong tầm mắt của Ngọc Doãn.
Yến Nô cầm thanh trúc thương như một con chim yến từ trên trời lao xuống. Thanh Trúc thương mang theo chút lạnh lẽo xẹt qua ba gã đang vây quanh Ngọc Doãn khiến cho mặt một tên áo đen chợt xuất hiện một cái lỗ máu to bằng nắm tay. Y kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất.
- Cửu Nhi tỷ.
Ngọc Doãn giật mình vội vàng xoay người ngồi dậy.
Hai mắt Yến Nô đỏ hồng, miệng cắn chặt. Thanh trúc thương tung bay giống như một con mãng xà. Sau khi giết người, nàng vội vàng vọt tới bên cạnh Ngọc Doãn.
- Tiểu Ất! Chàng...
Thấy Ngọc Doãn toàn thân đẫm máu, Yến Nô suýt bật khóc.
Ngọc Doãn vội nói:
- Cửu Nhi tỷ! Sao nàng lại tới đây?
- Nha nội thấy bên này có chuyện liền chạy tới nhà tìm chàng.
Nô nghe nói xong liền đi theo Hoắc Kiên tới đây. Không ngờ trên đường gặp Thập Tam Lang và Vương nương tử cùng với đám người Lý giáo đầu...
Cao Sủng tới?
Ngọc Doãn nghe thấy thì mừng rỡ, vội vàng nhìn ra xa.
Quả nhiên hắn thấy Cao Sủng đang cầm thương đánh đấm trong đám loạn quân.
Mà ở phía sau hắn, đám người Hoắc Kiên cũng đang rất gần. Còn có Lý Bảo và Lã Chi Sĩ dẫn theo đám đệ tử và lưu manh của mình lao vào trong doanh trại. Những người này cầm đủ mọi loại binh khí, đều tranh nhau tiến lên. Trong một năm qua, Lã Chi Sĩ được Lý Bảo dốc lòng truyền thụ nên công phu không lùi mà còn tiến thêm một bước.
Cây trượng sắt trong tay y liên tiếp đẩy lùi đám người áo đen.
Lý Bảo thì với cánh tay trần cầm một cây đại đảo chém ngang bổ dọc như vào chỗ không người.
- Ngọc Tiểu Ất! Ta cũng không tới để giúp ngươi...mà là vì người Khai Phong. Mặc dù võ nghệ của ta không thể cao bằng ngươi, nhưng giết giặc chắc chắn không thua ngươi.
Lý Bảo đi tới trước mặt Ngọc Doãn, thấy thân hắn toàn là máu liền nở nụ cười.
- Ngọc Tiểu Ất! Không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay... Một đám giặc cũng khiến cho ngươi vất vả như vậy, đứng là làm mất mặt người Khai Phong chúng ta.
Đầu tiên Ngọc Doãn giật mình như sau khi nghe Lý Bảo nói vậy, hắn liền nở nụ cười.
- Lý giáo đầu. Bây giờ trò chơi mới bắt đầu. Ngoài thành còn có rất nhiều quân giặc. Ngươi có dám tỷ thí với ta xem ai giết được nhiều giặc hơn không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...