Chỉ là làm nhà mới, sao lại kinh động đến cả Đế Cơ chứ?
Ngọc Doãn cũng không nhận ra, bởi vì hắn và Nhu Phúc Đế Cơ trước đó tuy nói là có gặp nhau một lần, nhưng lại chỉ chào hỏi được vài câu, với lại thời gian lâu như vậy, thậm chí Ngọc Doãn còn không nhớ mặt mũi của Nhu Phúc Đế Cơ.
Đang nghi hoặc, cửa ngõ Quan Âm lại xuất hiện một đám người.
Đi đầu chính là thiếu nữ yêu kiều Nhu Phúc Đế Cơ Triệu Đa Phúc. Mà sau lưng nàng còn đi theo hai thiếu nữ, một người trong đó hắn đã từng gặp, chính là cô gái nhỏ đã cùng Hoàng công tử đánh cược tại Hạ Kiều Viên.
Tên là gì nhỉ?
Ngọc Doãn cũng không nhớ!
Chỉ nhớ mang máng hình như cô gái nhỏ này họ Chu, còn là dì của Hoàng công tử kia.
Còn ngoài ra Ngọc Doãn không chút nhận thức nào về Chu cô nương đó.
- Sao cô ta cũng tới nhỉ?
- Ai?
- Thập bát tỷ.
- À?
Đó chẳng phải là Thập Bát Tử sao?
Ngọc Doãn quay lại nhìn Lý Dật Phong:
- Đại Lang đừng nói bừa, ai là Thập Bát Tử chứ?
- Không phải là Thập Bát tử, mà là Thập bát tỷ, tỷ của tỷ muội…
Lý Dật Phong đang giải thích, đã thấy Nhu Phúc Đế Cơ khoát tay, gọi Ngọc Doãn:
- Tiểu Ất Tiểu Ất, còn chưa đón ta?
Ngọc Doãn lúc này mới bừng tỉnh, vội bước nhanh về phía trước, đến bên cạnh Nhu Phúc Đế Cơ, nghiêng mình chắp tay hành lễ:
- Không biết Đế Cơ đến nên không tiếp đón từ xa, kính xin chớ trách.
- Hì hì, ta hôm nay xuất cung đi chơi, mới ra Đông Hoa môn thì nghe nói Tiểu Ất vào nhà mới, vô cùng hứng khởi nên chạy tới đây uống rượu, Tiểu Ất sao có tội được? Chỉ là ta tới vội vàng, không mang theo lễ vật. Đúng rồi, chỗ ta còn có một bộ thanh vân, vốn định đưa cho thầy, giờ tặng cho ngươi làm lễ vật.
Khi nói chuyện, Triệu Đa Phúc liền đem một túi gấm Tứ Xuyên nhét vào tay Ngọc Doãn.
Bên trong ngõ Quan Âm lặng ngắt như tờ.
Mới vừa rồi mọi người còn ba hoa khoác lác, lúc này đều há to mồm, ánh mắt dại ra.
Bên ngoài cửa ngõ, có mười mấy nam tử mặc y phục thường ngày đi đi lại lại. Nghĩ chắc đó là thị vệ bảo vệ Triệu Đa Phúc nênmới không chạy vào xua đuổi dân chúng ngõ Quan Âm này. Ngọc Doãn cũng không khách khí nhận lấy dây đàn thanh vân. Trong lòng hắn hiểu Triệu Đa Phúc, đó là một cô gái nội tâm rất đơn thuần, ngay thẳng, không có tâm cơ.
Nếu không nhận, chắc chắn nàng không vui.
Nếu đã làm khách, nhận cũng không sao.
Chu cô nương đứng ở phía sau Triệu Đa Phúc mỉm cười:
- Tiểu Ất, lại gặp nhau rồi.
- A, chào Chu cô nương.
- Hì hì, chủ ý lần trước của ngươi rất tốt, ta sau khi trở về liền tổ chức đào tạo một đội cầu nay đang tập luyện. Đúng rồi, nếu có rảnh thì tới chỉ điểm một chút nhé. Ta nghe nói Kham…Hoàng Kham cũng tổ chức đào tạo một đội, còn được Hoàng Như Ý, Phạm lão nhân làm giáo đầu. Hì hì, lần sau ngươi nhất định phải giúp ta, thắng Hoàng Kham mới được.
Ngọc Doãn nghe xong liên tục đáp ứng.
- Đúng rồi, đây là muội tử ta Chu Phượng Anh, nghe nói Tiểu Ất ngươi đàn Kê Cầm giỏi, nên cũng muốn đến.
Chu cô nương chỉ vào cô gái có chân mày giống nàng, nhỏ hơn nàng một chút để giới thiệu.
- Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Ất ban đầu ở phố Mã Hành đàn Kê Cầm rất giỏi, hôm nay vào nhà mới sao không đàn một khúc?
Chu Phượng Anh nhìn bề ngoài cũng là người không có tâm cơ, ánh mắt đầy chờ đợi.
Ngọc Doãn ngẩn ra, liền cười nói:
- Vào trong rồi nói, vào trong rồi nói.
Hắn vội nghiêng người nhường đường mời, đám người Triệu Đa Phúc cũng không khách khí cất bước đi vào trong viện.
- Phong Huống.
- Ca ca chỉ bảo.
- Đi Phan lầu đặt thêm hai mươi bàn rượu và thức ăn, thuận tiện tìm thêm bàn đặt ở cửa ngõ, tiếp đón các Thị vệ ca ca
Phong Huống nghe xong vội chạy đi an bài.
Ngọc Doãn vội vội vàng vàng đuổi theo đám người Triệu Đa Phúc đi vào trong đình viện.
Phù!
Ngay lúc đám người Triệu Đa Phúc đi vào đình viện, trong ngõ Quan Âm liền có những tiếng thở phào liên tiếp.
- Vừa rồi người kia thật sự là Nhu Phúc Đế Cơ?
- Chắc vậy…Tiểu Ất dù lá gan có lớn đi chăng nữa thì cũng không dám tìm người giả trang thành Nhu Phúc Đế Cơ. Việc này nếu lan truyền ra ngoài thì sẽ bị tội danh chém đầu. Mà nhìn khí độ những người đó đã thấy không phải là nữ tử bình thường rồi.
- Xuỵt, không thấy các ca ca kia ở cửa ngõ sao?
Vừa rồi ta để ý, các ca ca này đều mang theo tên. Nếu là người thường, sao có thể có thể công khai như thế. Theo ta thấy, các ca ca này chắc hẳn là Ngự Long Cốt Đóa Tử, là thị vệ bảo vệ Nhu Phúc Đế Cơ, mọi người cẩn thận.
- Ngươi nói vậy, vừa rồi cô gái phía sau Nhu Phúc Đế Cơ, ta cũng biết đấy.
- Người nào?
- Chính là Chu Tuyền… Đó là con gái của Võ Khang Quân Tiết Độ Sứ, em gái ruột của Thái tử phi.
Trước kia Chu Huyến không được coi là chi trưởng của Chu Phủ. Nếu nói chi trưởng thì vẫn là hai cô gái Chu Tuyền và Chu Phượng Anh kia. Một người nhà của ta từng là người hầu quý phủ Võ Khang Quân Tiết Độ Sứ. Có một lần ta tìm hắn thì gặp hai vị cô nương này.
- Nói như vậy, đây thật sự là Nhu Phúc Đế Cơ?
Mọi người chung quanh lập tức yên lặng.
Hơn nửa ngày mới nghe một lão già vê râu cười nói:
- Ta từng nói, Tiểu Ất không phải là vật trong ao, các ngươi còn không tin.
Lúc trước Tiểu Ất từ chối không làm Thái Nhạc công thự tiến sĩ, các ngươi còn tiếc cho Tiểu Ất. Lão phu sớm đã biết rằng Tiểu Ất có tiền đồ lớn, nếu thật sự trở thành Tiến sĩ, mới thật sự là làm tiền đồ của hắn bị chậm trễ. Nào nào nào, uống cạn một chén lớn.
Lão già còn chưa nói hết lời, xung quanh tức thì nổi lên tiếng xì xào.
Lúc trước nói Tiểu Ất không tiền đồ, cả đời chỉ là đồ tể, hát uốn khúc, thật giống lão nhân già người đi...
Tuy nhiên lão già như không cảm giác, bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Đây chính là Hoàng đô xuân chính tông, ở Phan lầu có giá tám chục văn tiền một bình, hôm nay dù gì lão cũng phải uống thật thoải mái mới được.
***
Đám người Triệu Đa Phúc đi vào đình viện, kích động đứng dậy trước tiên là hai người Cao Nghiêu Khanh và Chu Huyến.
- Thập Bát tỷ sao đến đây?
- Hứ, ngươi tới được, ta không đến được chắc?
Chu Tuyền trừng mắt phượng lên, khiến Chu Huyến sợ tới mức lập tức ngậm miệng.
Về phần Cao Nghiêu Khanh thấy Nhu Phúc Đế Cơ cũng tới thì bước lên hành lễ.
Cho đến lúc này những người khác trong đình viện mới hiểu lai lịch của ba cô gái này. Tiếu Khôn lúc trước ngồi ở vị trí dành cho người có vai vế liền lặng lẽ lập tức đứng dậy, ngồi co lại một góc bàn bên cạnh. Có những người này ở đây, y hôm nay thật sự không dám ngồi ghế trên.
Lúc này Yến Nô cũng đã xuống. Nghe Ngọc Doãn giới thiệu, nàng giật mình hoảng sợ.
Tuy nàng lá gan lớn, nhưng cũng phải nhìn người, vài cô gái trước mắt là hoàng thân quốc thích sao nàng không sợ hãi?
Triệu Đa Phúc lại không chút câu nệ, bước tới kéo tay Yến Nô:
- Tỷ tỷ thật xinh đẹp.
Làm Yến Nô giật mình suýt nữa thì nghẹn thở.
Mà những người này đến thì không thể dùng tiệc rượu ở trong sân được, Ngọc Doãn liền bảo hai người cầm đao bê bàn tiệc lên lầu, rồi lại sai người đem đồ ăn thức uống lên lầu hai, rồi cùng Yến Nô và đám người Nhu Phúc Đế Cơ lên lầu uống rượu.
Mấy người vừa rời khỏi, bầu không khí trong viện cũng dịu đi nhiều.
Chu Huyến vỗ ngực, bộ dạng bối rối:
- Sao Tiểu Ất lại biết Thập Bát tỷ của ta vậy?
- Việc này chắc là Cao Nhà nội rồi.
Cao Nghiêu Khanh vội khoát tay:
- Ta tuy giới thiệu với ngươi, nhưng cũng chưa từng nói nàng là ai.
Dù là ta bày rượu, Thập Bát tỷ cũng chưa chắc nể mặt đến. Tiểu Ất, ngươi thật sự đáng chết, giao tình thân thiết như vậy với Nhu Phúc Đế Cơ đến ta cũng không biết. Thật nực cười, ta ngay cả lễ vật cũng không có, thật sự là thiếu cấp bậc lễ nghĩa.
Một đám người tụ tập mồm năm miệng mười quở trách Ngọc Doãn, khiến Ngọc Doãn liên tục cười khổ.
Xin các ngươi, ta thật sự không thân quen với cô ta!
Với Nhu Phúc Đế Cớ và Chu Tuyền thì mới chỉ gặp mặt một lần, còn Chu Phượng Anh thì đây là lần đầu tiên...
Nhưng nói ra thì ai tin?
Nếu thật sự là một lần gặp mặt, thì sao các nàng Nhu Phúc Đế Cơ lại đến?
Cao Nghiêu Khanh đấm ngực dậm chân, luôn miệng nói không trọng bạn bè, Chu Huyến thì ngồi yên trên ghế, dáng vẻ rất hiền lành.
- Thập Bát tỷ rốt cuộc là...
- Ngươi thật không biết?
Lý Dật Phong nghi hoặc nhìn Ngọc Doãn, hạ giọng nói:
- Nghe nói Thập Bát tỷ đã được quyết định làm hiền phi Thái tử rồi. Chỉ là hiện nay vẫn chưa công khai, nhưng nghe nói Thái tử tựa như không hứng thú việc này lắm.
Chu Tuyền sắp trở thành Thái tử phi?
Ngọc Doãn hơi sửng sốt, theo bản năng ngẩng lên nhìn trên lầu.
Không ngờ vừa lúc Chu Tuyền ngó đầu ra, chạm vào ánh mắt Ngọc Doãn, lập tức cười tươi vẫy tay với hắn.
Ngọc Doãn cười cười, rồi sau đó xoay người lại.
Cái gì mà Thái Tử phi, đó thật ra chỉ là một cô gái nhỏ chưa hiểu chuyện mà thôi.
- Võ Khang Quân Tiết Độ Sứ có ba con gái, thật sự là may mắn.
- Chỉ giáo cho?
- Chu Phượng Anh kia nghe nói cũng bị Quan gia nhìn trúng, định sẽ gả cho Vận Vương điện hạ.
Ngọc Doãn lập tức câm bặt, một nhà ba nữ...Chẳng lẽ Chu Quế Nạp muốn noi theo Độc Cô Tín sao?
Đang nghĩ ngợi bên ngoài lại có tiếng thông truyền:
- Trần Hi Chân Trần Đại hiệp Cung Phụng của Ngự Quyền quán đến.
Trần Hi Chân cũng tới?
Ngọc Doãn giật mình kinh hãi vội vàng hướng lên lầu, gọi:
- Yến Nô, mau theo ta nghênh đón Trần sư thúc.
Yến Nô vội lên tiếng, vội vàng từ trên lầu chạy xuống.
Hai người ra cổng nhà, một hàng ba người Trần Hi Chân đã đi vào ngõ Quan Âm.
Trần Hi Chân đi trước, Tề Long Đằng đi theo sau, Tử Huyên thì kéo tay áo Trần Hi Chân, bộ dạng ngoan ngoãn.
Ngọc Doãn không xa lạ Tề Long Đằng, Ám Kim và ba con ngựa kia đều là do một tay Tề Long Đằng giữ.
Trần Hi Chân đi tới, vẻ mặt ngưng trọng:
- Tiểu Ất, sao ở cửa ngõ lại có nhiều Ngự Long Cốt Đóa Tử Trực?
- Ồ?
Yến Nô vội hạ giọng nói:
- Đó là thị vệ của Nhu Phúc Đế Cơ.
Hóa ra thị vệ ở Đại Tống có tên gọi là Ngự Long Cốt Đóa Tử Trực, Ngọc Doãn vẫn cho là thị vệ đại nội phải là Nội Đẳng Tử Ngũ Long Tự, không ngờ lại nghĩ sai rồi. Ngọc Doãn thật sự nghĩ sai, Ngự Long Cốt Đóa Tử Trực và Nội Đẳng Tử Ngũ Long Tự có sự khác biệt rất lớn, hơn nữa cũng không phải là thị vệ đại nội như lời Yến Nô nói.
Ngọc Doãn vội đem việc đám người Nhu Phúc Đế Cơ nói cho Trần Hi Chân mới khiến lão không lo lắng nữa.
Vốn tưởng rằng Ngọc Doãn đắc tội với ai cho nên mới xuất hiện Ngự Long Cốt Đóa Tử Trực ở đây. Hóa ra là thị vệ đại nội của Nhu Phúc Đế Cơ. Tuy nhiên trong lòng Trần Hi Chân lại giật mình, sao Tiểu Ất lại quen biết rộng đến thế? Chỉ là vào nhà mới thôi mà Nhu Phúc Đế Cơ cũng tới. Người này rốt cuộc là ẩn giấu bao nhiêu thực lực đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...