- Tiểu Ất, Quan Gia ỷ thế hiếp đáp người!
Đêm càng sâu, màn đêm bao phủ trong đình viện ngõ Quan Âm phủ yên lặng tĩnh mịch.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ giấy, chiếu vào phòng.
Yến Nô như con mèo nhỏ rúc vào lòng Ngọc Doãn, cái miệng nhỏ nhắn cứ chu lên oán giận không ngừng.
Lần đầu nghe được Ngọc Doãn từ chối sắc mệnh thì Yến Nô cực kì giật mình.
Nhưng sau khi nghe Ngọc Doãn giải thích một hồi thì bất mãn trong lòng nàng lập tức tan thành mây khói. Đúng vậy, nàng hy vọng Ngọc Doãn có thể nổi danh, nhưng không có nghĩa nàng có thể chịu được việc hắn bị nhục nhã. Đúng vậy! Tờ sắc mệnh kia trong mắt nàng chính là một loại nhục nhã. Tiểu Ất bản lĩnh lớn như vậy, thế mà Quan Gia không có mắt, dám làm nhục phu quân của mình…
Yến Nô sao có thể chấp nhận?
- Người ta nói Quan Gia tài học siêu phàm, Nô thấy thường thôi. Rõ ràng Tiểu Ất có bản lĩnh như vậy, làm Nhạc Lệnh gì gì đó cũng chẳng thành vấn đề. Thế mà lại cho Tiểu Ất làm Tiến Sĩ? Hừ, Tiểu Ất ca không làm càng tốt, chúng ta cũng chẳng thiếu ăn thiếu mặc gì. Dù Quan Gia không để ý tới thì sớm muộn cũng có thể ngẩng đầu lên.
Kéo Yến Nô vào trong lòng, nghe nàng nói những lời hờn dỗi như đứa trẻ, những sầu muộn trước kia của Ngọc Doãn cũng theo đó mà tan biến.
Ngón tay trượt nhẹ trên mái tóc đen nhánh rồi chậm rãi vuốt ve sau lưng, làn da của Yến Nô mềm mại như tơ lụa vậy.
- Cửu Nhi tỷ đừng vội, lúc ta muốn ngẩng đầu ai cũng không ngăn được.
Hừm, đợi lão Huy Tông Triệu Cát truyền ngôi xong thì đó chính là cơ hội của ta.
Trong lịch sử, sang năm ngươi đã phải truyền ngôi rồi. Chỉ riêng mâu thuẫn giữa ngươi và Thái tử Triệu Hoàn chẳng lẽ không đủ cho ngươi đau đầu?
Lúc này quả thật Ngọc Doãn không hề lo lắng.
***
Sáng hôm sau như mọi ngày, Ngọc Doãn luyện công xong liền lấy Khô Mộc Long Ngâm ra.
Đặt trên chiếc bàn đơn sơ, hắn chỉnh lại dây cầm, ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt thân cầm, cảm thụ sự linh động trong cổ cầm.
Kiếp trước lúc học đàn, cha từng nói: Cầm có linh hồn!
Như những loại danh cầm này phần lớn đều có linh tính, nhất định phải vuốt ve để hiểu lòng nó, từ đó mới có thể đạt được cảnh giới nhân cầm hợp nhất.
Quả là một chiếc cầm tốt!
Vuốt ve dây cầm, Ngọc Doãn không kìm nổi cảm thán.
- Tiểu Ất ca, Nô đi cửa hàng xem, Tiểu Ất ca có gì cần không, lúc trưa về Nô vừa lúc tiện đường.
Ngọc Doãn ngẫm nghĩ, dường như cũng chẳng cần gì nên lắc đầu.
Yến Nô mở cửa đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Để lại Ngọc Doãn một mình tắm dưới ánh mặt trời, vuốt ve cổ cầm như đang cảm ngộ điều gì.
Ước chừng qua giờ Thìn, cửa ngõ Quan Âm đột nhiên xuất hiện chừng sáu người hùng hổ tiến đến.
- Hôm nay Ngũ Ca nhất định phải cho tên Ngọc Tiểu Ất kia một bài học.
Tên thanh niên cầm đầu mặc một bộ áo xanh hoa mỹ tinh xảo, cấp bậc rất cao.
Người phía sau nghe xong, khóe miệng nhếch lên cười lạnh:
- Đang muốn dạy dỗ tên Ngọc Tiểu Ất kia cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân (người giỏi còn có người giỏi hơn).
- Đúng đấy, tên Ngọc Tiểu Ất kia cho mình là ai chứ? Liễu Tam Biến chắc? Một kẻ đồ tể thịt heo mà thôi, Quan Gia ban ân cho hắn vào Thái Nhạc Thự đã là quý hóa lắm rồi, ai ngờ thằng nhãi này lại không thèm làm, quá kiêu căng. Tưởng hắn lấy Kê Cầm đàn vài bài dân ca là dám không coi ai ra gì được chắc?
Ngũ Ca nghe thấy liền lộ vẻ không hài lòng.
Gã tên Dương Dương, xuất thân nhà phú quý, học hành không tốt nhưng đàn rất hay. Lúc trước Chu Bang Ngạn tiến cử đến Đại Thịnh Phủ năm Tuyên Hòa. Đáng tiếc không bao lâu Chu Bang Ngạn bệnh mất, Đại Thịnh Phủ bị hủy bỏ, Thái Nhạc Thự quy về Thái Thường Tự, gã lại trở thành một Tiến Sĩ. Chỉ tính riêng đến tài đánh đàn thì Dương Dương quả không tầm thường.
Chỉ có điều gã trời sinh có tính ăn chơi trác táng, thích hát hò giải trí, vậy nên tuy có thanh danh nhưng đường quan không thuận lợi.
Năm ngoái, gã trải qua khảo hạch được Lễ Bộ đánh giá làm bậc hai, suýt nữa được đánh giá lên bậc một. Bằng không thì gã đã có thể đảm nhiệm Nhạc Chính, chính thức tiến vào quan phẩm. Sở dĩ không được bậc một vì do phẩm hạnh của gã. Nhưng Dương Dương không lấy làm nhục mà còn tự mãn. Cuộc đời gã kính nể nhất chính là vị trị bạch y khanh tướng.
(Bạch y khanh tướng: Tuy không có chức tước, nhưng địa vị không khác so với khanh tướng)
Lúc trước trong một hội thi thơ Dương Dương ở Phong Nhạc Lâu gặp Thượng Hành Thủ Phùng Tranh, vừa thấy đã yêu, có ý theo đuổi.
Nào ngờ Phùng Tranh lại nói cho gã:
- Tài đàn của ngươi dù tốt nhưng không coi là thần kỳ. Nhạc công đệ nhất thành Khai Phong chính là Ngọc Tiểu Ất. Nếu ngươi có thể thắng được người này thì hãy nói.
Một câu khiến Dương Dương tức giận không tả nổi.
Nhưng gã không dám làm mất mặt trước Phùng Tranh, vì thế cơn giận toàn bộ đổ lên đầu Ngọc Doãn.
Hôm qua nghe nói Ngọc Doãn được Quan Gia sắc mệnh làm Thái Nhạc Thự Tiến Sĩ.
Trong lòng Dương Dương đã thấy không thoải mái.
Sáng sớm, gã đến Thái Nhạc Thự định chơi khó Ngọc Doãn, ai ngờ Ngọc Doãn trực tiếp “Không làm”. Điều này làm cơn giận của Dương Dương không có chỗ nào phát tiết. Lại thêm mấy người đồng nghiệp dụ dỗ khích tướng, gã liền không kìm được quyết định tìm Ngọc Doãn để nói: Ngươi một thằng đồ tể, kiêu ngạo cái rắm? Ngươi thân chẳng có công danh, dựa vào chút nhạc nhẽo liền được cho vào Thái Nhạc Thự. Đây là thiên ân cuồn cuộn của Quan Gia, ngươi không tự biết mình là ai ư?
Thế là vị đại nhạc sư này kích động chạy tới ngõ Quan Âm.
Hỏi thăm được chỗ Ngọc Doãn liền đến thẳng cửa nhà hắn.
Lúc này ánh trời sáng rõ.
Ngõ Quan Âm chật hẹp thu từng tia nắng nhỏ, khiến nơi đây thêm vài phần yên tĩnh.
Dương Dương đứng ở cửa nhà Ngọc Doãn, vừa định bảo người gọi cửa chợt nghe tiếng âm truyền ra trong sân.
- Từ từ!
Dương Dương đột nhiên giơ tay ngăn cản đồng bạn.
Từng tiếng đàn như nước chảy, sâu kín truyền vang như tiếng trời.
Sắc mặt Dương Dương lập tức thay đổi, lông mày nhíu chặt, mắt nhắm lại, nghiêng tai lắng nghe tiếng đàn vang lên trong sân…
Ở bờ biển xa xôi, có một người rất thích hải âu. Mỗi sáng sớm đều tới bờ biển chơi chung cùng đám hải âu. Đám hải âu đi thành bầy, có đôi khi nhiều hơn trăm con, quây lại thành một kỳ cảnh. Sau đó cha ngươi này nói với y: Ta nghe hải âu cũng thích chơi đùa với con, sao không bắt mấy cái mà chơi cho vui?
Ngày hôm sau, người này tới bờ biển.
Y một mực muốn bắt hải âu, nhưng hải âu lại chỉ bay vòng vòng trên trời, không chịu đáp xuống…
Đây chính là chuyện xưa “Hải ông vong cơ, âu lộ bất phi” trong sách “Liệt tử Hoàng đế thiên”.
Thời Nam Tống, có một vị cầm gia danh tiết nổi tiếng của phái Giang Chiết gọi là Lưu Chí Phương, đọc “Liệt tử” mà sinh ra cảm ngộ, làm khúc “Âu Lộ Vong Cơ”. Năm 1425 tức đời mình thì xuất bản, chấn động cả giới cầm gia. Trong “Thần kỳ bí phổ” của Chu Quyền Sở đã ghi lại trọn vẹn khúc đàn này. Đời sau, khúc Âu Lộ Vong Cơ được xếp thứ năm trong những khúc phổ nổi tiếng nhất trên thế giới.
Lúc này Ngọc Doãn vẫn chưa biết có ác khách đến ngoài cửa.
Tâm tình hắn bây giờ đã hoàn toàn chìm vào giữa khúc đàn, tinh thần dường như hòa làm một với Khô Mộc Long Ngâm.
Hải ông vong cơ, âu lộ bất phi!
Tuy Dương Dương là một kẻ ăn chơi trác táng nhưng cầm kỹ không hề tầm thường.
Thứ ta muốn khác với các ngươi… Thứ ta truy cầu là sự ung dung tự tại không màng danh lợi, không tranh quyền thế. Thái Nhạc Thự Tiến Sĩ trong mắt các ngươi có lẽ rất giỏi, nhưng đối với ta lại chẳng là gì…
Tiếng đàn xa xăm làm lòng người thanh tĩnh.
Bỗng nhiên, từ bên cách vách ngõ Quan Âm lại truyền tới từng tiếng mõ, tiếng đàn cùng phạm âm hòa quyền khiến người ta quên hết thảy mọi thứ bên ngoài.
Mấy người Dương Dương ngẩn ngơ đứng ở cửa, không nói được một lời.
Bọn họ thậm chí không dám thở mạnh sợ quấy nhiễu tiên âm tiếng trời.
Tiếng đàn dừng, thật lâu sau Dương Dương mới hồi phục tinh thần.
Gã quay đầu nhìn mấy người bên cạnh, mặt cười đắng chát. Khẽ thở dài, lùi lại một bước, vái một cái đến tấm cửa gỗ.
Sau đó xoay người rời đi, không nói câu gì.
Đến hùng hổ, đi lặng yên.
Đám người Dương Dương làm kinh động không ít người qua đường, có rất nhiều người thậm chí đứng cùng họ nghe đoạn tiên âm này.
- Là ai đang gảy cầm?
Cửa ngõ Quan Âm, trong một chiếc xe ngựa đang dừng chân.
Màn xe nhẹ khơi lên, lộ ra khuôn mặt thanh lịch động lòng người.
Phu xe vội đi hỏi một người qua đường, lát sau quay về nói khẽ:
- Nhị tiểu thư, người gảy đàn hẳn là Ngọc Tiểu Ất.
- Chính là Ngọc Tiểu Ất cái người từng viết Lương Chúc, cải biên Tam Lộng Mai Hoa ư?
- Người vừa rồi tiểu nhân hỏi cũng ở gần đây. Hắn nói nơi truyền ra tiếng đàn là nhà của Ngọc Tiểu Ất. Trong nhà chỉ có hai vợ chồng, sáng sớm người vợ đã rời đi, nay trong nhà chỉ còn có Ngọc Tiểu Ất…
- Người ta nói Tiểu Ất có cầm nghệ vô song, tài hoa xuất chúng. Ta lúc đầu không tin lắm, nhưng giờ nghe thấy khúc này mới biết tiếng trời là thế nào… Hì hì, hai ngày trước tỷ tỷ còn nói với ta tìm cho Sùng Quốc Công một thầy dạy truyền thụ tài đánh đàn. Mà ta thấy đám Tiến Sĩ ở Thái Nhạc Thự cũng thường thôi, không coi là danh sư… Thất thúc nghĩ Ngọc Tiểu Ất này thế nào? Chỉ riêng một khúc kia cũng đã đủ thích hợp.
Thất thúc, cũng chính là vị phu xe kia mỉm cười.
- Tiểu nhân không biết nghe, nhưng cảm thấy tiếng đàn của Ngọc Tiểu Ất quả thật khiến lòng người nhẹ nhàng khoan khái, chắc hẳn là một danh sư.
- Ừm, đã như vậy ta đi nói chuyện với tỷ tỷ.
Màn xe hạ xuống che lại khuôn mặt thanh lịch kia . Thất thúc quát lớn một tiếng, xe ngựa lại tiếp tục đi.
***
Còn Ngọc Doãn thì hoàn toàn không biết tí gì về chuyện bên ngoài.
Sau khi hắn tấu xong một khúc thì cảm giác tâm tình dễ chịu rất nhiều. Những việc buồn bực hôm qua cũng theo đó mà trôi đi. Thật cẩn thận cất Khô Mộc Long Ngâm vào trong phòng, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi rồi lấy một cái ghế dài từ trong phòng ngủ ra, tựa vào cây hòe già, tay cầm một quyển “Lâm nha tạp ký” đọc ngon lành.
Ám Kim mũi phì phò đi ra.
Nó khoan thai bước nhẹ trên sân, nhìn dương dương tự đắc.
Tiếng lách cách trong trẻo truyền vào tai, Ngọc Doãn ngẩng đầu nhìn, không khỏi khẽ mỉm cười, rồi lại vùi đầu vào quyển sách.
Tại cách vách trong viện Quan Âm, tiếng phạm âm quanh quẩn trong sân khiến không khí yên tĩnh thêm vài phần thanh bình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...