Lúc thuyền nhỏ cập bến, Da Luật Tập Nê Liệt dẫn theo đám người Khuất Đột Luật lên trước niềm nở nghênh đón.
- Lúc nãy thấy bờ bên kia lửa cháy, ta cũng vô cùng lo lắng, vốn muốn cùng với Yến Tử đi tiếp ứng Tiểu Ất, nhưng bị Khuất Đột Luật ngăn lại, Tiểu Ất có sao không? Bên đó tình hình thế nào? Có bao nhiêu binh lính đuổi theo? Làm sao chỉ có ba người ngươi trở về?
Ngôn ngữ rất nhiệt tình, nhưng trong đó lại không dễ nghe chút nào.
Ý đó giống như là nói: Người khác đều chết chiến rồi, sao chỉ có ba người ngươi trở về?
- Tứ ca!
Dư Lê Yến chau mày, vội cắt ngang lời nói của Da Luật Tập Nê Liệt.
- Ha ha, chỉ là hỏi thử tình hình, Yến Tử chớ để trong lòng.
Không đợi Ngọc Doãn mở miệng, Da Luật Tra Nô lạnh lùng nói:
- Phiền Tứ Thái bận lòng, Lỗ Tặc tổng cộng chia hai đội nhân mã truy kích,đợt sóng thứ nhất làđội nhân mã Bỗ Liễn, may mắn Tiểu Ất bày kế dùng liên hoàn hỏa mã trong thôn phá trận địch và giết toàn bộ đội Lỗ tặc Bồ Liễn thứ nhất... Chỉ là một trận ác chiến đó, chúng huynh đệ đều tử chiến mà chết, vỏn vẹn chỉ còn lại ba người chúng tôi.
Về đợt tấn công của đội nhân mã thứ hai lại không rõ bao nhiêu người.
Lúc bọn chúng áp sát, ba người chúng tôi đã nhảy xuống nước, định bơi qua hồ Kim Hà... May mắn Công chúa bỏ mặc sống chết tiếp ứng mới bảo vệ tính mạng ba người chúng tôi. Nếu không phải Mã Nhĩ Hốt Tư và Hốt Đồ Hắc Đài khả năng bơi lội cao siêu, ba người chúng tôi đã thành oan hồn trong nước rồi.
Da Luật Tra Nô nói xong, làm Da Luật Tập Nê Liệt lập tức hít sâu một hơi!
Một đội Bồ Liễn?
Đó chính là 50 người!
Đám người Ngọc Doãn tính thế nào cũng chỉ có tám người, vậy mà không ngờ làm đối phương toàn quân bị diệt.
Da Luật Tập Nê Liệt thấy ánh mắt của Ngọc Doãn có chút khác biệt...
Ngọc Doãn nghe ra ý oán giận trong lời nói của Da Luật Tra Nô, lo lắng sẽ gây ra tai họa, vội mở miệng nói:
- Tứ Thái tử, bây giờ có bao nhiêu ngựa?
- Lội qua đây tổng cộng 20 con.
Không đợi Da Luật Tập Nê Liệt trả lời, một gã thân tín liền mở miệng nói.
Rất rõ ràng, y cũng bị chiến tích của đám người Ngọc Doãn làm cho chấn động... 8 người xử lý sạch một đội Bồ Liễn Lỗ Tặc, làm sao không thể làm người ta khâm phục. Những người này đều từng chiến đấu với quân Kim, đối với sức chiến đấu của người Nữ Trực, thì trong lòng hiểu rõ hơn ai hết. Những người man di đó từ bạch sơn hắc thủy đi ra, nay đã sớm cơn ác mộng của vô số hậu duệ quý tộc Đại Liêu.
Nhưng một đám cực kỳ hung ác như vậy... Đúng vậy! Chính là người man di cực kỳ hung ác lại bị Ngọc Doãn dọn sạch.
Ánh mắt của thân tín nhìn Ngọc Doãn trở nên khác biệt hẳn.
Chẳng phải nói người Tống yếu đuối sao?
Xem người này một chút cũng không yếu đuối!
Ngọc Doãn lúc này đã mệt mỏi cả người, nghe thân tín đó nói xong, lập tức nói:
- Tứ Thái tử, chúng ta không thể dừng lại ở đây.
Lỗ Tặc rõ ràng muốn truy cùng giết tận chúng ta, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ chúng ta tuy đã qua sông, nhưng không xem là an toàn.
Xuất phát ngay lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này, chỉ cần vào Vân Nội Châu, bọn họ muốn truy kích nữa cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Yến Tử, cô cũng thu dọn một chút, chúng ta không được tiếp tục ở chỗ này.
Dư Lê Yến lập tức nói:
- Tiểu Ất nói rất đúng.
Da Luật Tập Nê Liệt trong lòng có chút không thoải mái, cảm thấy bị Ngọc Doãn cướp mất sự nổi bật.
Nhưng y cũng biết bây giờ không phải là lúc so đo. Ánh mắt sắc lạnh nhưng trên mặt lại nở nụ cười như tắm gió xuân:
- Mọi người lập tức thu dọn đồ, chuẩn bị khởi hành.
Nói xong, y dẫn đám người Da Luật Khuất Đột Luật đi.
Chỉ để lại mấy người Ngọc Doãn đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của Da Luật Khuất Đột Luật... Đột nhiên Da Luật Tra Nô hung tợn phun nước bọt, còn trong mắt Nhậm Oán lại lộ ra tia lãnh ý, vẫn chưa an toàn mà đãsắp bắt đầu nội chiến rồi sao?
Ngọc Doãn thở dài, xoay người xoa đầu Mã Nhĩ Hốt Tư.
- Biết cưỡi ngựa không?
Mã Nhĩ Hốt Tư nhìn Ngọc Doãn lắc đầu.
- Yến Tử, cô dẫn Y Lệ Khắc Xích, ta và Mã Nhĩ Hốt Tư đi cùng nhau.
Mọi người đừng lo lắng, nhanh thu dọn, lập tức khởi hành... Ta đoán đám Lỗ Tặc đó có lẽ đang nổi trận lôi đình đấy.
Nói xong, Ngọc Doãn cười!
Dưới ánh trăng, nụ cười của Ngọc Doãn làm lộ ra hàm răng trắng rất đẹp, làm tim Dư Lê Yến rung động, vội xoay người bỏ đi.
Cất bảo đao Lâu Lan xong, lại cầm liên chùy lên.
Trong đầu Ngọc Doãn đột nhiên lóe lên một ý nghĩ nhưng không rõ ràng lắm.
Ngọc Doãn mơ hồ cảm giác, hình như hắn tìm được một cách đánh đặc biệt thích hợp với hắn, chỉ là nhất thời lại nghĩ không ra. Thế là để liên chùy lên lưng ngựa, hắn ôm Mã Nhĩ Hốt Tư, xoay người ngồi lên ngựa, hướng về phía Nhậm Oán và Da Luật Tra Nô nói:
- Đừng suy nghĩ lung tung... xe tới trước núi tất phải có đường, trên đời này không có khó khăn nào bước không qua.
Một câu nói làm Da Luật Tra Nô và Nhậm Oán ánh mắt sáng lên.
Hai người nhìn nhau, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, liền tự mình lên ngựa.
Đúng vậy, trên đời này không có khó khăn nào bước không qua, Da Luật Tập Nê Liệt nhỏ nhoi sao có thể là đối thủ của Ngọc Tiểu Ất chứ?
Trong lòng hai người đều rất rõ, ván cờ này liên quan tới Đại Liêu, mà bây giờ mới vừa kéo màn!
***
Bên bờ hồ Kim Hà, Nữ Khê Liệt A Lỗ và Nạp Lạt A Lý Cổ đưa mắt nhìn nhau
Nhìn thấy đám người Ngọc Doãn đi xa, trong lòng hai người lại dâng lên hàn ý khó hiểu.
Phải làm sao đây?
Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi... Sau hồi lâu Nạp Lạt A Lý Cổ nhẹ giọng nói:
- A Lỗ Bột Cận, chúng ta còn muốn đuổi theo không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...