Tống Tâm

Tống Tâm ngượng ngùng, Nghiêm Thiệu nở nụ cười, nói: "Tống Tâm, tôi thật thương em."

"Vậy, vậy lần sau đừng thế nữa, " Tống Tâm buông tay xuống, đầu ngón tay còn dính chất lỏng sền sệt, "Không phải em sẽ không ngủ cùng anh..."

Nghiêm Thiệu: "Không nên như vậy mà chỉ nên?"

Tống Tâm lùi về sau, ánh mắt bất an, một hồi lâu mới nói: "Không muốn bắn trên quần áo..."

Nghiêm Thiệu cứ tưởng cậu sẽ nói về chuyện thẩm du cho nhau, ai ngờ cậu lại nói thế, hắn ngẩn người, sung sướng mà cười phá lên. Lần đầu tiên trong đời hắn thất thố như vậy, bao nhiêu vỏ bọc tao nhã trầm ổn đều quăng sạch. Tống Tâm hoang mang nhìn hắn, không hiểu hắn đang cười cái gì, còn chưa kịp hỏi, Nghiêm Thiệu đã lắc lắc đầu nói: "Tôi sẽ nhớ kỹ."

Tống Tâm cúi đầu: "Vậy áo ngủ của anh ở đâu... Để em đi thay..."


"Ngăn bên trái tủ quần áo tầng thứ ba," vẻ mặt Nghiêm Thiệu hiếm khi mang theo mùi vị lộ liễu, "Tôi càng ngày càng thích em."

Tống Tâm chớp lông mi, ngượng ngùng nói: "Em cũng vậy... Cũng thích anh."

Nghiêm Thiệu cao hơn Tống Tâm một cái đầu, khung xương cũng to hơn cậu. Cậu vội vã lấy một bộ đồ rồi trốn ngay vào buồng tắm, lúc sau mới vụng về túm quần đi ra.

Toàn bộ xương quai xanh của cậu cơ hồ lộ ra toàn bộ, quần áo rộng thùng thình lỏng lẻo, ống tay áo to  lớn càng làm nổi bật cổ tay nhỏ nhắn, cậu vừa ra đã thấy Nghiêm Thiệu đứng cười.

Tống Tâm trước mặt hắn vẫn như một cậu bé, tính trẻ con định trốn mà lại bị Nghiêm Thiệu chặn ngang ôm lấy. Cậu sợ ngã, vòng tay ôm chặt lấy cổ Nghiêm Thiệu, chôn đầu trong ngực hắn, thì thầm: "Anh lại dọa em..."

Nghiêm Thiệu: "Tôi sợ em ngã nên ra tay ôm trước một bước, an toàn là trên hết mà."

Tống Tâm luôn cảm thấy ngày hôm nay Nghiêm Thiệu khác lắm, mà chẳng biết khác ở đâu. Mặt cậu vẫn còn ướt, vành tai đỏ ửng, cậu nhắm mắt lại, phá lệ mà lấy hết dũng khí chủ động ngẩng đầu lên, hôn lên mặt Nghiêm Thiệu một cái.

Cậu biết bây giờ là thời cơ tốt, lấy can đảm hỏi: "Em có thể hỏi anh một chuyện được không?"

Khi Tống Tâm hỏi, giọng điệu còn mềm mại hơn ngày thường bao nhiêu lần, Nghiêm Thiệu ôm cậu trở lại bên giường, nói: "Hỏi đi."


Tống Tâm ngồi trên đùi hắn, không dám nhìn thẳng, mãi mới sắp xếp được từ ngữ ấp a ấp úng: "Chính là... Chuyện mẹ của Tiểu Du, đó... Vợ anh? Cô ấy bây giờ ở đâu?" Cậu gãi đầu một cái, "Nếu phiền thì anh không cần trả lời em, chỉ là em nghe nói anh và cô ấy từng ân ái lắm, chẳng hiểu sao em cứ nghĩ mãi..."

Nghiêm Thiệu không chút âm trầm hoặc thương tâm, trái lại còn nhíu mày nhìn cậu. Tống Tâm bị nhìn tới hoảng hốt, lúc sau hắn mới nói: "Hoài Thanh là nhờ mang thai hộ."

"A?" Tống Tâm ngốc nghếch kêu lên.

Đáp án này quá mức ngoài dự đoán, cậu còn không biết mình đang nghe được gì, mãi nửa ngày chưa tiêu hóa xong. Nghiêm Thiệu sắp muốn hôn cậu một cái nữa, cậu mới kinh ngạc nói: "Cái gì cơ?!"

Cậu nghĩ tới rất nhiều khả năng, ví dụ hôn nhân thương mại sau đó ly hôn, hoặc mẹ Tống Du đã qua đời, chỉ không nghĩ ra còn có chuyện mang thai hộ. Chuyện này không chỉ ngoài dự đoán, Tống Tâm còn có chút không tin, cậu thất thần nhảy từ trên đùi Nghiêm Thiệu xuống, đi lòng vòng trên mặt đất.

"Lúc trước tôi muốn nói cho Hoài Thanh, nhưng nó không cho tôi nói, nó nói chỉ cần em là đủ rồi... Em còn nhớ không?" Nghiêm Thiệu ngoắc ngoắc vài sợi tóc của cậu, "Chuyện đêm hôm sinh nhật đó."


Tống Tâm làm sao mà không nhớ rõ, chỉ biết ngơ ngác gật đầu.

"Cô gái nhờ mang thai hộ kia tôi mang về chăm sóc một thời gian, đúng lúc có nhiều rắc rối, nên mới nhờ cô ấy diễn trò một chút." Hắn nói, "Sau khi sinh Hoài Thanh, cô ấy đã sửa mặt xuất ngoại, tôi tuyên bố ra ngoài rằng cô ấy đã qua đời."

Tống Tâm nhìn thẳng: "Cho nên...?"

Nghiêm Thiệu: "Nói ra chắc em không tin, chứ tôi chưa từng kết hôn."

Tống Tâm bất tri bất giác giơ tay lên, theo bản năng cắn ngón tay, phát sầu nói: "Đúng là em không tin lắm..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui