Buổi tiệc bắt đầu lúc sáu giờ chiều nhưng mới hơn năm giờ đã có khá đông người đến, đủ để thấy tuy chỉ là bữa tiệc sinh nhật của một cô bé nhưng cũng hết sức quan trọng.
Những gia đình có con cái chạc tuổi với cô bé Hoắc Ngữ Yên ở thành phố Y đều mong muốn con mình có thể tới dự.
Họ muốn nhân cơ hội này con cái mình sẽ được tiếp xúc với tầng lớp quý tộc, mở ra nhiều mối quan hệ có lợi sau này.
Hôm nay, cô bé Hoắc Ngữ Yên mặc một bộ váy lụa màu trắng dài đến mắt cá chân, tóc dài được tết lại, trên đầu đội một vòng hoa nhỏ, nhìn tựa như tiểu tiên nữ trên trời.
Chuẩn bị xong mọi thứ nhưng vẫn chưa thấy Hạ Tử Du xuất hiện nên cô bé càng nóng lòng hơn 'rõ ràng mình đã nói vú Trương bảo Tử Du đến phòng mình rồi vậy mà giờ vẫn chưa thấy đâu'
Hoắc Ngữ Yên đang chuẩn bị xuống nhà để đi kiếm Hạ Tử Du thì đúng lúc Hoắc Quân Nghị mở cửa bước vào, thấy em gái nhỏ đang định đi ra ngoài anh liền dịu dàng hỏi:
"Tiểu công chúa, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi em còn chạy lung tung đi đâu nữa? Lại muốn chơi trò trốn tìm với mọi người hả?"
"Anh hai, em đi ra ngoài một xíu rồi sẽ quay lại liền"
Hoắc Ngữ Yên khẽ nói.
"Không được, ba mẹ giao cho anh trọng trách phải trông chừng em, mẹ không muốn lúc buổi tiệc bắt đầu lại phải chạy đi kiếm em nữa đâu tiểu quỷ.
"
Vừa nói Hoắc Quân Nghị vừa xoa nhẹ đầu cô bé, miệng cười vui vẻ khác xa hoàn toàn với vẻ lạnh lùng nghiêm nghị hàng ngày.
Cũng chỉ có người thân trong gia đình gồm bà nội, ba mẹ, đứa em gái sinh đôi Hoắc Khuynh Tư và em út Hoắc Ngữ Yên mới được hắn đối xử đặc biệt như vậy, nhất là tiểu công chúa nghịch ngợm này!
"Em muốn đi tìm Tử Du, cậu ấy giờ này vẫn không thấy đâu, em chỉ đi một lát thôi!"
Nghe nhắc tới cái tên Hạ Tử Du khuôn mặt đang mỉm cười của Hoắc Quân Nghị chợt tắt ngấm, mi tâm khẽ nhíu lại.
"Con bé này, nhanh lên chút, tiểu thư đang đợi đó, có chút việc mà lề mề mãi mới xong.
"
Ở phía cầu thang, thấp thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé của Hạ Tử Du cùng tiếng vú Trương vang lên, Hoắc Ngữ Yên vui mừng quên cả anh trai mà chạy nhanh tới kéo tay Hạ Tử Du vào phòng mình.
"Tử Du sao giờ cậu mới tới? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, tớ còn đang định đi kiếm cậu đó.
"
Cô bé Hoắc Ngữ Yên vẻ mặt hưng phấn nói.
"Thật ngại quá, mình đang phụ mọi người sắp xếp lại ly chén ở dưới.
Cậu không cần phải gọi mình lên đây đâu, mình ở dưới nhà bếp cũng được mà.
"
Hạ Tử Du ngượng ngùng đi theo Hoắc Ngữ Yên tiến về phòng của cô bé.
Khi thấy Hoắc Quân Nghị đang đứng ở phía trước, dường như còn đang nhìn mình chăm chú, Hạ Tử Du lập tức bị ánh mắt sắc lạnh của hắn làm cho kinh động, bước chân cũng dừng lại, không dám bước tiếp.
Sợ hãi cụp mắt xuống, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy Hoắc Quân Nghị cô bé luôn cảm thấy rất hồi hộp, vừa sợ hãi nhưng lại vừa vui mừng.
Có lẽ do hoàn cảnh gia đình, Hạ Tử Du rất nhạy cảm với sắc mặt cùng lời nói của người khác, nên cô bé có thể cảm giác được anh trai này không hề thích mình, ngược lại còn có vẻ xa lánh, xem thường.
"A, Tử Du, cậu vẫn chưa thay đồ sao?"
Hoắc Ngữ Yên chợt phát hiện ra Hạ Tử Du vẫn mặc bộ đồ từ sáng thì ngạc nhiên hỏi.
"Mình! mình không có mang theo đồ, với lại mình cũng không có đồ dự tiệc!".
Hạ Tử Du ngại ngùng trả lời.
"Không sao, trong phòng mình còn rất nhiều đồ chưa mặc tới, cậu vào lựa xem thích cái nào tớ sẽ tặng cho cậu.
"
"Như vậy không được đâu, sinh nhật cậu mình đã không có quà tặng, sao lại có thể lấy đồ của cậu để mặc được chứ?"
Tay nhỏ khẽ lắc, ra sức từ chối lòng tốt của Hoắc Ngữ Yên, Hạ Tử Du hiểu nếu cô bé nhận chắc chắn sẽ khiến người nào đó khó chịu.
"Không sao đâu, mình có rất nhiều đồ, coi như mình tặng quà sinh nhật sớm cho cậu đi, cậu mà không nhận mình sẽ rất buồn đó.
"
Hoắc Ngữ Yên kiên trì thuyết phục Hạ Tử Du.
"Mình! "
Đang định mở miệng từ chối thì Hạ Tử Du đã bị Hoắc Ngữ Yên kéo tới trước một tủ đồ lớn, sau đó lấy ra một chiếc váy màu hồng nhạt có đính đá lấp lánh đưa cho cô, cười nói:
"Được rồi! cậu mau thay đồ đi, nếu không sẽ trễ mất!"
Cuối cùng, biết không thể từ chối được, Hạ Tử Du miễn cưỡng nhận lấy chiếc váy xinh đẹp rồi tiến vào phía trong phòng thay đồ ở sau tủ.
Mấy phút sau, khi Hạ Tử Du vừa thay chiếc váy mới bước ra, cô bé Hoắc Ngữ Yên đã phấn khích la lên:
" Woa, thật là đẹp! Tử Du, chiếc đầm này hợp với cậu lắm đó!"
Vừa nói cô bé Hoắc Ngữ Yên vừa giơ ngón cái lên biểu thị sự tán thưởng dành cho Hạ Tử Du.
"Thật vậy sao? Chắc là do chiếc đầm này của cậu đẹp quá thôi"
Hạ Tử Du được khen ngợi liền mắc cỡ, mặt bắt đầu đỏ lên khi thấy Hoắc Quân Nghị vẫn còn đứng ở phía ngoài.
Hoắc Quân Nghị từ nãy vẫn đứng im một chỗ quan sát, khi thấy em gái lên tiếng khen ngợi cũng nhẹ đưa mắt nhìn qua.
'Không tệ, con bé này nhìn có vẻ gầy gò nhưng khi mặc chiếc váy kia lên nhìn rất ra dáng tiểu thư con nhà danh giá, lớn lên hẳn sẽ là một mỹ nữ"
Ý nghĩ này vừa loé lên trong đầu, cả người hắn chợt khựng lại, hắn đang nghĩ gì vậy!
"Sắp tới giờ rồi, chúng ta xuống nhà dưới thôi, mọi người đang đợi đó.
"
Tiếng nói hào hứng của Hoắc Ngữ Yên vang lên.
Chưa bao giờ được mặc một chiếc váy đẹp như vậy, Hạ Tự Du thẹn thùng theo sau Hoắc Ngữ Yên đi xuống phòng khách.
Lúc đi ngang qua Hoắc Quân Nghị, cô bé cũng không dám ngước mặt lên để nhìn hắn, chỉ lầm lũi bước nhanh theo Hoắc Ngữ Yên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...