Tổng Tài Vô Tình Yêu Anh Thật Đau Lòng FULL


Mười hai giờ đêm,

Hạ Tử Du mòn mỏi đợi hắn từ tối đến giữa đêm nhưng vẫn không thấy người đâu, trong lòng không khỏi hụt hẫng thất vọng.
Cả ngày làm việc tất bật, đến lúc này cô cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong phòng chỉ bật đèn ngủ ở mức thấp nhất, ánh đèn màu vàng nhạt chiếu lên thân thể mảnh mai đang nằm cuộn tròn trên giường lớn.

Nhưng chỉ một lúc sau, cửa phòng bỗng có người mở ra.

Tiếng bước chân chậm rãi tiến đến phòng ngủ, lúc tới gần giường lớn thì ngừng lại.

Từ trên cao quan sát cô gái mềm mại đang nằm ngủ trên giường, đáy mắt lạnh lẽo hiện lên tia phức tạp.

Hạ Tử Du mới ngủ không lâu, nhạy cảm phát hiện ra trong phòng có người, còn có mùi rượu nồng nặc cùng nhiệt độ thấp tới rùng mình.

Theo phản xạ lập tức mở mắt ra, đập ngay vào tầm mắt chính là thân ảnh mà cô đã chờ đợi mấy ngày nay, Hoắc Quân Nghị.

"Anh...tới lâu chưa?"

Trong giọng nói có chút mừng rỡ, nhưng chưa để cô kịp vui mừng thì đã bị hành động cùng lời nói tiếp theo của hắn làm cho sợ hãi.

Hoắc Quân Nghị toàn thân toả ra hơi thở đáng sợ như ma quỷ, đem cằm cô bóp chặt nâng lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn, nói nhưng lời đầy châm biếm:

"Tôi muốn tới lúc nào thì tới lúc đó, chuyện của em là khiến tôi vui vẻ lúc ở trên giường, hiểu rõ chưa, cô tình nhân dâm đãng."


Cơ thể Hạ Tử Du không ngừng run lên, những lời kia của hắn vẫn luôn có sức sát thương cực mạnh với cô.

"Anh...!làm em đau quá."

Lực bàn tay ở cằm cô càng lúc càng mạnh, dường như muốn bóp nát mới khiến hắn thoả mãn.

"Nhớ kỹ, người đàn ông mà em phải hầu hạ là ai.

Còn giờ...đem quần áo cởi ra, phục vụ tôi cho thật tốt!"

Trong mắt của Hoắc Quân Nghị có xem thường, chán ghét, thậm chí còn xen lẫn tức giận.

Hạ Tử Du hạ thấp mắt không dám nhìn hắn, cô biết cho dù cô có khóc lóc cầu xin cũng vô dụng.
Phục vụ kim chủ là trách nhiệm của tình nhân, và hắn cũng sẽ không vì cô bị tổn thương mà đau lòng.

Lặng lẽ đem đầm ngủ từ từ cởi bỏ, chẳng mấy chốc cơ thể trần trụi của cô đã hoàn toàn phơi bày dưới ánh mắt nóng rực của  hắn.

"Đúng là đồ dâm đãng."

Khoé môi Hoắc Quân Nghị hiện lên nụ cười tà mị, bàn tay to vươn tới thô lỗ nắm lấy một bên ngực của cô bóp mạnh.

"A..."

Hạ Tử Du bất ngờ vì hành động của hắn, rụt người lại, xấu hổ kêu ra tiếng.

"Tránh gì chứ? Đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi!"

Vừa nói xong hắn liền đem khoá quần tây của mình kéo xuống, lôi ra dục vọng đã bừng bừng khí thế, sau đó đem cơ thể Hạ Tử Du kéo lại gần, ép miệng cô chạm vào quy đầu, trầm khàn ra lệnh:

"Mở miệng ra, ngậm lấy nó!"

Khuôn mặt Hạ Tử Du lập tức trắng bệch.
Cô không biết phải làm thế nào mới đúng, còn chưa kịp suy nghĩ đã bị hắn bóp mạnh hai bên má, miệng nhỏ vừa mới hé mở đã bị côn thịt thô dài xông thẳng vào.

Quá to!

Miệng Hạ Tử Du chỉ ngậm được một phần ba dương vật đã không thể chứa thêm được.
Hai bàn tay đặt lên hông hắn theo phản xạ muốn đẩy ra nhưng cô càng đẩy hắn lại càng cố tình ấn đầu cô vào sát hạ bộ như con quái vật khổng lồ kia.

"Ưm...ư...đừ...ng..."

Hạ Tử Du nói không thành tiếng, bất lực để hắn đem côn thịt chơi đùa trong miệng cô.

"Không được dùng răng cắn, đem lưỡi em liếm xung quanh thân gậy...đúng...chính là mút như vậy!"


Hoắc Quân Nghị lúc này đã bị khoái cảm bao phủ, trong người lại có thêm men rượu khiến hắn càng trở nên điên cuồng hơn.

Lưỡi cùng cổ họng vừa mỏi vừa xót, nếu có thể, cô thật muốn đem dị vật ghê tởm trong miệng cắn mạnh lấy.

Trong đầu Hạ Tử Du vừa nghĩ, có lẽ miệng nhỏ sắp bị làm cho hỏng mất thì liền thấy Hoắc Quân Nghị thở dốc, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, ở cái đâm cuối cùng, hắn đem cả gậy thịt nhét sâu vào cổ họng cô, sau đó gầm lên một tiếng, bắn ra.

"Khụ....!khụ...."

Cả khoang miệng toàn là mùi tanh nồng của tinh dịch, Hạ Tử Du không phản ứng kịp, ho sặc sụa, mặt mũi đỏ bừng.

Còn chưa kịp bình ổn lại hơi thở, cả người Hạ Tử Du đã bị hắn xoay lại, để cô quỳ trên mặt giường, đưa lưng về phía hắn, bàn tay to chế trụ lấy eo cô, côn thịt vừa mới bắn xong vẫn còn cứng rắn liền ở trước miệng huyệt còn chưa đủ ướt át thẳng lưng thúc mạnh vào.

"A...đau...đau quá...xin anh nhẹ chút..."

Đơn đớn từ hạ thân truyền tới khiến Hạ Tử Du liên tục lắc đầu, hai tay chiết chặt lấy ga trải giường đến trắng bệch.

"Đau sao? Đau cũng phải chịu! Đó là nhiệm vụ của tình nhân."

Hoắc quân Nghị khuôn mặt âm u, gân xanh trên mặt nổi lên, mỗi một lần rút ra đâm vào đều vô cùng thô bạo, không có nửa điểm thương hoa tiếc ngọc.

"Kêu lên, kêu ra tiếng cho tôi...không phải rất biết hầu hạ đàn ông sao? Đồ phụ nữ lẳng lơ"

Hắn gằn giọng ra lệnh, phía dưới vẫn không ngừng thúc thật mạnh.

Hạ Tử Du cắn chặt răng kìm nén tiếng rên rỉ, cả trái tim cùng thân thể đều rất đau, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

Cô không hiểu tại sao hôm nay hắn lại thô bạo như vậy? Người hắn yêu đã quay trở lại, hắn hẳn phải vui mừng mới đúng?
Không lẽ bọn họ cãi nhau, rồi trút giận lên người cô?

Hoắc Quân Nghị thấy cô không hề tập trung, tức giận trong lòng càng thêm bùng cháy.
Rút côn thịt sưng trướng ta khỏi âm hộ, hắn tà ác đem quy đầu cọ cọ vào tiểu hoa cúc. 


Hành động lúc này của hắn khiến cô hoảng hốt nhận ra nguy hiểm cận kề, cả người nhoài về phía trước mong có thể thoát khỏi móng vuốt như ác ma kia., giọng nói nghẹn ngào run rẩy:

"Đừng...đừng làm như vậy...van xin anh, em...!thật sự sẽ không chịu nổi...!xin anh...a..."

Bỏ qua lời khẩn cầu của cô, Hoắc Quân Nghị không chút do dự đem côn thịt thô to đâm mạnh vào nơi khô khốc chưa ai từng khám phá kia.

Suốt đêm đó Hạ Tử Du như búp bê tình dục bị hắn mặc sức dày vò phát tiết.

Cả người từ trên xuống dưới đều truyền đến từng trận đau đớn âm ỉ.
Tiểu huyệt bị hắn làm đến sưng đỏ, dường như cô còn cảm nhận được nơi đó đang chảy máu.

Mà Hoắc Quân Nghị như con quỷ khát máu, ở trên cơ thể cô không ngừng đòi hỏi, tốc độ càng lúc càng nhanh.
Ở lần làm cuối cùng, ngoài trời cũng đã gần sáng, dường như hắn cũng đã mệt mỏi với trận làm tình điên cuồng này, đem côn thịt cắm vào chỗ sâu nhất trong âm hộ, gầm lên một tiếng, đem tinh dịch nóng rực phóng thích.

Cơ thể Hoắc Quân Nghị đầm đìa mồ hôi nằm ngả xuống giường, cả đêm phóng túng miệt mài quá độ chỉ một lúc liền chìm vào giấc ngủ.

Không khí trong phòng chẳng mấy chốc lại khôi phục sự yên tĩnh như trước khi hắn tới.

Hạ Tử Du vô lực, nhếch nhác nằm kế bên, khắp nơi trên cơ thể toàn là dấu vết xanh tím do hoan ái điên cuồng để lại.

Đôi môi tái nhợt đầy tơ máu khẽ nở một nụ cười.

Hoắc Quân Nghị, nếu em không yêu anh thì tốt biết mấy! Nếu không yêu anh, trái tim em sẽ không phải đau đớn như lúc này.
Hai năm trước hay cho tới bây giờ, em vẫn luôn là thế thân của cô ấy...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui