Tổng Tài Truy Thê 36 Kế Chưa Đủ
Bầu không khí trong phòng khách tức khắc cứng đờ.
Thi Nhân thoáng chốc căng thẳng, cố gắng thu sự tồn của mình.
Song cô vẫn nhận thấy ánh nhỏ mắt lạnh lẽo của anh đặt trên người mình.
Tiêu Khôn Hoằng nói chuyện không khách khí, sắc mặt ông cụ lập tức trở nên rất khó xem.
Nét mặt Tư Minh Vy cứng đờ: “Tôi chỉ sốt ruột thay cậu thôi mà."
"Hoàng đế không vội thái giám vội, bà đi theo cụ nhà từ hồi còn trẻ, bao nhiêu năm cầu thần bái Phật mà vẫn không có một mụn con, chứng tỏ ông trời có mắt, làm cho loại đàn bà ác độc như bà đoạn tử tuyệt tôn.”
"Thắng ba, con nói gì vậy hả? Bà ấy có trêu vào con đâu!" Ông cụ bảo vệ bà vợ trẻ, bất mãn trừng Tiêu Khôn Hoằng.
Tiêu Khôn Hoằng lại lơ đễnh: “Chẳng lẽ con nói sai sao? Làm nhiều chuyện đuối lý quá nên đoạn tử tuyệt tôn là bình thường mà."
“Láo toét! Thế mày kết hôn ba lần mà vẫn chưa có con, mày muốn huyết thống cha mày bị cắt đứt hả?"
Sắc mặt Tiêu Khôn Hoằng lập tức trở nên lạnh lẽo: "Vừa lúc thỏa mãn nguyện vọng của ông mà.
Chẳng phải lúc trước ông bảo cha con đi chết đi hay sao?”
Anh bỏ lại câu này rồi rời đi, ông cụ tức giận đến mức khó thở.
"Ông nội, ông đừng để trong lòng, cậu ba chỉ tức giận nên mới nói thế."
Ông cụ uống một ngụm trà mới hoãn lại: “Không thể để nó tiếp tục tùy hứng như thế.
Lần này cho dù là thụ tinh trong uống nghiệm thì cũng phải để lại đứa con cho nó.”
Vừa dứt lời, Thi Nhân lập tức nhận thấy ánh mắt của ông cụ, trong lòng bỗng có linh cảm chẳng lành.
"Thi Nhân, nhiệm vụ này giao cho con.
Con sinh một đứa đi."
Thi Nhân lập tức sửng sốt.
Ông ấy đang nói đùa đấy à? Cho dù là làm thụ tinh nhân tạo thì cũng phải có sự phối hợp của Tiêu Khôn Hoằng mới được.
Thi Nhân bị đưa đến phòng ngủ trên lầu, trang hoàng gam màu lạnh giống hệt người đàn ông kia.
Chẳng mấy chốc, một chiếc ly khử trùng đã được đưa cho Thi Nhân.
Người hầu nhấn mạnh: “Sau khi lấy được thì phải đưa ra ngay.
Sẽ có người chuyên môn đứng chờ ở bên ngoài.”
Thi Nhân siết chặt cái ly, xấu hổ đến mức đỏ mặt.
Rõ ràng đây là nhiệm vụ không có khả năng thành công! Tiêu Khôn Hoằng sẽ không bao giờ phối hợp với cô đâu.
Cô không dám tưởng tượng người đàn ông kia sẽ có phản ứng gì, trong lòng không khỏi tuyệt vọng, mình nên làm gì bây giờ?
Trong lúc Thi Nhân đang bồn chồn thì cửa bị mở ra.
Tiêu Khôn Hoằng ngồi xe lăn đi vào phòng, sắc mặt lạnh lùng như thể tránh xa mọi người.
Khi thấy anh ta, Thi Nhân phản xạ muốn giấu ly, nhưng càng khẩn trương thì càng dễ xảy ra sự cố, chiếc ly rơi xuống, lăn về phía Tiêu Khôn Hoằng.
Cô sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, hỏng rồi!
Thi Nhân vội chạy tới nhặt ly lên, khẩn trương nhìn chằm chằm ánh mắt kinh người của anh ta.
"Cô vội vã cần đàn ông đến thế sao?"
Nhìn thứ trong tay cô, ánh mắt Tiêu Khôn Hoằng lướt qua một tia trào phúng.
Thủ đoạn của ông cụ vẫn cũ rích như ngày nào.
Thi Nhân đỏ mặt giải thích: “Không phải tôi, là ông cụ nói...
Á, thả tôi ra!”
"Còn giả vờ gì nữa! Nhà họ Thi đưa cô đến đây chẳng phải để cho tôi ngủ sao? Cô cầm ly thủy tinh đến đây chẳng lẽ không phải là đang ám chỉ tôi?" Anh ta dùng sức đè cô vào lòng, vòng tay lạnh lẽo khiến cô rùng mình.
Anh ta thò tay vào áo cô: “Trước khi lấy đồ của tôi, chẳng lẽ cô không biết nên làm gì?”
Thi Nhân rưng rưng giãy dụa.
Cô phát hiện anh ta rất khỏe, cơ bắp cũng cứng rắn, đây là cậu ba nhà họ Tiêu ốm yếu tàn tật trong lời đồn sao?
Trong lúc giãy dụa, bờ vai trắng muốt của cô bị lộ ra, dáng vẻ yếu ớt mềm mại của con gái khiến người ta rất muốn bắt nạt cô.
Tiêu Khôn Hoằng ôm vòng eo mềm mại của cô, bỗng nhiên thoáng sửng sốt.
Dường như xúc cảm này có vẻ quen thuộc.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...