Gió buổi sáng có chút lạnh, cô cảm thấy lành lạnh, tiếc là, đã không còn vòng tay sưởi ấm cho cô rồi.
Tìm một chỗ khuất, cô ngồi xuống tạm thời nghỉ ngơi.
“Duy Nhất, em nghe anh nói!” Ẩn Đồng hôm qua cứ đứng lì ở trước cổng nhà Duy Nhất không chịu rời đi, bố mẹ đã biết chuyện bản thân có thai rồi, Duy Nhất vừa xấu hổ vừa tức giận, mới sáng sớm ngày ra đã chạy ra ngoài.
Ẩn Đồng lập tức đuổi theo,cứ đi theo sau cô, làm thế nào cũng không đá đi được.
“Tôi không muốn quan tâm anh, anh là đồ tồi, đồ đểu.” Duy Nhất chạy mệt rồi, dừng lại, uất ức khóc òa lên, vừa hay đứng ở chỗ cách Thành Thành không xa.
“Anh là đồ tồi, Duy Nhất à, chỉ cần em đồng ý kết hôn với anh, anh đảm bảo sẽ đối tốt với em, em nói cái gì thì là cái đó, đừng bỏ mặc anh, đừng phá bỏ con của chúng ta, được không.” Ẩn Đồng phong lưu đã tình cuối cùng cũng đổ trên người Duy Nhất thuần khiết, anh cũng không thèm quan tâm đến đám phóng viên có theo dõi anh hay không nữa, chỉ muốn ôm Duy Nhất vào lòng.
“Anh sao có thể…có thể làm chuyện đó với tôi, tôi….” Duy Nhất cũng không nói tiếp được, đấm vào ngực anh ta.
“Anh biết, đó là lần đầu tiên của em, anh làm đau em, anh xin lỗi, anh xin lỗi, sau này anh nhất định sẽ dịu dàng với em, tin ở anh.”
“Nhưng em…” Duy Nhất vẫn có chút băn khoăn.
“Anh đảm bảo với em, sẽ không liếc mắt đưa tình với bất kì người con gái nào khác, lí do anh làm như vậy chính là muốn gây sự chú ý với em, nhưng trước nay em lại không hề để ý đến anh, anh hoàn toàn không thích những người con gái đó.”
“Anh cũng không nên cưỡng ép chiếm đoạt em như vậy, anh bây giờ…” Duy Nhất không nói tiếp được nữa, Ẩn Đồng càng ôm cô chặt hơn. “Em yên tâm, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, sinh đứa con này ra nhé, anh muốn em, cũng muốn đứa trẻ này.”
Họ thật hạnh phúc. Thành Thành nghĩ đến tình cảnh của mình, lại bắt đầu buồn bã. Người con trai đó nhìn trông rất đẹp trai, thật giống như một minh tinh, cô gái ấy cũng rất xinh đẹp, hình như đã từng nhìn thấy trong bộ phim nào rồi, nếu họ thực sự là minh tinh, vậy càng đáng được kính trọng.
Chỉ nghe nói qua giữa minh tinh chỉ chơi đùa thôi, không ngờ rằng vẫn có những người thật lòng như vậy.
Nghĩ đến đứa con, cô sờ vào bụng, ở đó, đang thai nghén đứa con của cô và tự Nguyên, nhưng tự Nguyên lại không muốn có nó.
Cô gái tên Duy Nhất đó ngoan ngoãn tựa vào lòng người đàn ông, họ cùng nhau đi về.
Thành Thành nghĩ thời gian không sớm nữa, cô đứng dậy định đi tìm một chỗ dừng chân, không ngờ, trước mặt tối sầm lại, rồi ngã xuống.
“Anh xem, bên đó có người ngất xỉu rồi.” hai người nghe thấy tiếng động quay đầu lại, nhìn thấy cô. Lúc này, trên đường không hề có người đi lại.
Duy Nhất chỉ Thành Thành, ra hiệu cho Ẩn Đông đi lại.
“Là một người con gái, cô ấy ngất rồi.” Ẩn Đồng kiểm tra người Thành Thành, hô hào Duy Nhất.
“Chúng ta đưa cô ấy đên bệnh viện đi.” Duy Nhất nhìn thấy một người con gái xinh đẹp khuôn mặt trắng bệch, động lòng trắc ẩn. Rất nhanh, hai người bắt một chiếc xe, đưa cô vào bệnh viện.
“Chồng cô ấy là ai vậy?” Bác sĩ gọi. Duy Nhất và Ẩn Đồng cùng đứng dậy, lắc đầu.
“Cô là người thân của cô ấy à, người bệnh mắc bệnh tim bẩm sinh, phản ứng mang thại mãnh liệt hơn người bình thường, các người nên chăm sóc thật tốt cho cô ấy, cô ấy do bị tụt huyết áp dẫn đến ngất đi. Các người phải chú ý dinh dưỡng của người bệnh, hơn nữa phải đặc biệt chú ý đến tình hình mang thai của cô ấy, việc mang thai của người bệnh này là rất nguy hiểm.”
Sau khi bác sĩ đi, Duy Nhất nhìn Ẩn Đồng. “Chồng cô ấy rốt cuộc là ai, sao có thể không lo cho cô ấy, để cô ấy một mình lên đường lớn, có phải là loại không có lương tâm đá cô ấy đó không?”
“Chắc không phải đâu.” Ẩn Đồng đáp lại một cách không chắc chắn.
“Vậy anh nhìn xem tại sao trên mặt cô ấy lại có nước mắt, hơn nữa mới sáng sớm đã chạy ra ngoài, cô ấy bị bệnh tim không thích hợp mang thai, chồng cô ấy không biết sao?”
Duy Nhất đưa ra suy nghĩ của mình, Ẩn Đồng gật đầu đồng ý.
“Hừm, đàn ông các anh đấy.” Trong đôi mắt xinh đẹp của Duy Nhất hiện ra một chút bất mãn.
“Duy Nhất, em tin anh đi, anh nhất định sẽ không giống chồng cô ấy đâu, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, anh đảm bảo.”
“Được rồi.” nhìn thấy dáng vẻ thề son thề sắt của anh, Duy Nhất hé miệng nở nụ cười.
Thành Thành rất nhanh đã tỉnh lại, cô nhìn thấy chiếc giường đơn trắng bệch, mùi thuốc sộc vào mũi, khó chịu đến nỗi nôn ra.
“Cô không sao chứ.” Duy Nhất và Ẩn Đồng nghe thấy tiếng động, vội đi lại.
“Các người… là ai?” Cô nhớ rằng, đôi nam nữ này từng cãi nhau trên đường, sau đó, hai người lại làm hòa rồi. Cô chỉ vào mình: “Tại sao tôi lại ở đây?”
“Cô bị ngất.” dường như trong lòng xuất phát từ cùng là phụ nữ có thai, lại thêm tuổi tác hai người tương đương nhau, Duy Nhất rất có thiện cảm với cô.
“Tôi…” Cô gật đầu, vẫn còn hơi chóng mặt.
“Cô làm sao vậy? Tại sao lại ngất trên đường?” Duy Nhất tốt bụng hỏi, Thành Thành cúi mặt xuống, đôi mắt lập tức đỏ lên, tự Nguyên lại có thể muốn cô phá bỏ đứa bé, cô muốn có đứa trẻ này, cho dù là phải trả giá bằng tính mạng, cô cũng muốn.
“Đừng hỏi nữa.” Ẩn Đồng nhìn thấy sự bối rối của Thành Thành, quan tâm ngăn Duy Nhất lại.
“Hay là cô ngủ thêm chút đi, chúng tôi ở cạnh cô.” nhìn thấy Thành Thành vẫn chưa hồi phục, Duy Nhất cẩn thận đắp chăn cho cô, để cô nghỉ ngơi thêm một chút, kéo Ẩn Đồng ra ngoài.
“Dường như trong lòng cô có chuyện, chắc chắn không có chỗ nào để đi, phải làm sao đây?” Tính cách lương thiện của Duy Nhất lại hiện ra lần nữa, Ẩn Đồng ôm bờ vai cô, nhún vai không ý kiến: “Nghe theo em.”
“Chúng ta đưa cô ấy về nhà.”
“Về nhà ai?” Ẩn Đồng lại không muốn dẫn một cô gái xa lạ ở cùng mình.
“Tất nhiên là nhà em rồi, nhà mẹ em.”
“Ồ, được.” Anh ấy thở phào nhẹ nhõm gật đầu đồng ý.
“Chúng ta vẫn chưa kết hôn, em cũng không thể ở cùng anh.” Duy Nhất nói thêm một câu, khuôn mặt Ẩn Đồng nhanh chóng biến sắc.
“Vậy chúng ta kết hôn luôn được không?” Anh từ lâu đã không đợi được để đưa cô và con về nhà rồi.
“Không được,”đầu của Duy Nhất lắc lắc giống như trống lắc vậy. “Mẹ em nói rồi, việc quan trọng bây giờ là tìm được Thành Thành- con gái dì Uyển, không tìm được cô ấy, thì em sẽ không làm đám cưới.”
“Em… trời ơi. Nếu con gái dì Uyển đó cả đời không xuất hiện, vậy em cả đời cũng không kết hôn sao?” Ẩn Đồng hệt như ngất đi. Không ngờ rằng, Duy Nhất lại có thể gật đầu như một lẽ đương nhiên.
Xem ra, anh ta muốn lấy vợ thật không dễ dàng. Lãnh tự Nguyên đáng chết, nói cái gì mà ép lên giường, có thai, gạo nấu thành cơm thì có thể lấy được vợ, hóa ra toàn là lừa người.
“Lãnh tự Nguyên, cậu ra đây cho tớ!” Ẩn Đồng tức tối đến cửa nhà tự Nguyên, lấy chân đá cửa nhà cậu.
Rất lâu sau, cửa mới từ từ được mở ra, một mùi rượu nồng nặc tỏa ra, tự Nguyên đầy mùi rượu đứng ở cửa nhà.
“A, sao lại ở nhà uống rượu, lại còn giữa ban ngày ban mặt, công ty sụp đổ rồi, phá sản rồi? Cũng không phải chứ, không phải cậu còn tài sản của bố cậu sao? Cũng có một cuộc sống tốt đẹp chứ.” Sự tức giận của Ẩn Đồng biến thành sự kinh ngạc, bước qua cơ thể nghiêng vẹo của anh, bước vào trong nhà.
“Ơ? Cô vợ xinh đẹp của cậu đâu? Sao hôm nay lại không ở nhà?”
“Đi rồi.” tự Nguyên lắc đầu, trở về trước ghế sofa, cầm li rượu lên lại uống một hụm lớn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...