Thứ bảy cuối tuần, bầu trời trong xanh thoáng đãng, không hề có dấu hiệu của mưa.
Có lẽ, những ngày mưa cũng đã qua đi, nhường chỗ cho ánh mặt trời ấm áp.
Tần Trọng Hải theo địa chỉ mà Tề Phong gửi mò đến nhà hắn rất sớm.
Cũng may hắn đã thông báo cho giúp việc nên khi cậu ta đến, bà ấy mở cửa cho cậu ta vào nhà đợi bởi vì hắn và Tần Nhã Linh vẫn còn chưa xuất hiện.
Sau khoảng thời gian chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng Tề Phong và Tần Nhã Linh cũng từ trên lầu đi xuống.
Vừa thấy bóng hắn, Tần Trọng Hải ngay lập tức trưng ra bộ mặt ai oán, cất giọng buồn nôn: "Anh rể, em chờ anh thật lâu, muốn thêm mấy nếp nhăn a!"
Tề Phong khoé môi giựt giựt, cậu em vợ này, thiệt là biết dùng ngôn từ sắc sảo.
Tần Nhã Linh trừng mắt nhìn cậu em trai: "Nhìn xem mới mấy giờ? Có ai bảo em đến sớm như vậy đâu?"
Cậu ta chỉ vào đồng hồ: "Chị, bảy giờ ba mươi rồi, còn sớm gì nữa?"
Liếc cậu em trai một cái, cô quay đầu nhìn Tề Phong mỉm cười: "Anh không cần để ý nó."
"Chị!" Tần Trọng Hải kêu thảm thương hệt như heo bị chọc tiết: "Chị không cần đối với em như vậy, có anh rể rồi lập tức bỏ mặc em trai của chị sao?"
"Tần Trọng Hải!" Cô gọi cả họ lẫn tên, đủ để biết cô có chút bực mình, giọng nói cũng đanh hơn lúc đầu.
Cậu ta nhìn sang Tề Phong bày ra dáng vẻ cầu cứu nhưng hắn chỉ có thể nhún vai nở nụ cười bất đắc dĩ.
Vợ là số một, vợ là trên hết, mong muốn của vợ là thánh chỉ, hắn không dám không tuân.
Nhưng cũng không thể cứ thế bỏ mặc em vợ, hắn đành phải thay cậu ta nói vài lời.
Hắn tiến đến giữ lấy vai cô từ đằng sau, ra sức dỗ dành: "Được rồi, là anh gọi cậu ấy đến mà không nói thời gian cụ thể, cậu ấy đợi lâu nên mới nóng ruột thôi mà.
Nào, vào ăn sáng trước rồi lại tính."
Nhìn về phía Tần Trọng Hải, hắn lên tiếng hỏi: "Em đã ăn sáng chưa? Chưa ăn thì cùng nhau ăn đi."
Tần Trọng Hải chân chó chạy đến, cười toe toét: "Còn chưa nha.
Em không khách sáo đâu."
Cô quay qua lườm cậu ta một cái, cũng không nói thêm câu nào nữa.
Tính tình của nó, cô đã lãnh giáo đủ, không cần phải tiếp tục diễn trò cùng nó, mất mặt chết được.
Thấy cô chịu thoả hiệp, Tề Phong miệng khẽ nhếch, đẩy cô đi về phía phòng bếp, kéo ghế cho cô còn chính mình ngồi vào bên cạnh.
Bữa sáng đã được hoàn thành xong từ lâu, thấy Tề Phong xuất hiện thì thím Ngô liền lục tục sắp xếp lên bàn.
Mấy ngày nay ở cạnh hắn, bà cũng xem như nắm rõ giờ giấc sinh hoạt thường ngày.
Tác phong của nữ quản gia chuyên nghiệp chính là đây.
Thím Ngô cũng không phải người xa lạ với hắn, bà là người mà Trần Phương Thy điều từ khách sạn đến đây để phụ trách cuộc sống hàng ngày của hắn bao gồm tất cả các khoản từ ăn uống, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa.
Đồ ăn bày biện xong, thím Ngô vui vẻ lên tiếng: "Mời mọi người dùng bữa sáng."
Cô mỉm cười nhìn bà: "Thím cùng con ăn sáng luôn đi ạ."
Bà lắc đầu: "Cảm ơn phu nhân, tôi đã ăn từ sớm rồi.
Mọi người ăn đi, tôi tranh thủ đi siêu thị một chuyến."
Thấy bà nói vậy, cô cũng không kì kèo thêm: "Vâng, làm phiền thím rồi."
Bà cười vui vẻ: "Không phiền, là việc nên làm thôi."
Dứt lời, bà quay lưng đi làm việc của mình.
Tề Phong nhìn hai chị em cất giọng: "Được rồi, mau ăn cho nóng, để nguội không ngon."
Bữa sáng cuối cùng cũng trôi qua, Tần Trọng Hải đã muốn nóng ruột không chịu nổi, lập tức nhìn Tề Phong bằng ánh mắt sáng long lanh: "Anh rể!"
Tần Nhã Linh trợn mắt lườm cậu ta một cái coi như cảnh cáo, sau đó thu thập mọi thứ trên bàn ăn bỏ vào bồn rửa.
Tần Trọng Hải chỉ rụt đầu trong một giây, sau đó lại nhìn hắn, hệt như chú cún đang vẫy đuôi chờ được vuốt ve vậy.
"Anh rể, kể em nghe về tổng bộ đi!"
Tổng bộ SLC là nơi cậu ta quan tâm nhất.
Mặc dù làm ở trong công ty nhưng chỉ gói gọn phạm vi chi nhánh trong nước, có những chuyện cậu không thể biết, cũng không có cách nào tra ra.
Hiện tại có nhân chứng sống ở đây, tội gì lại không khai thác chứ? Tin rằng ông anh rể này cũng sẽ không hẹp hòi đến độ giấu giếm cậu ta đâu.
"Được." Tề Phong không ngần ngại gật đầu.
Cả công ty là của hắn, tổng bộ là nơi hắn làm việc, những gì cậu em vợ này muốn biết, hắn sẽ sẵn sàng đáp ứng.
Tất nhiên có hạn mức, những gì cần bảo mật thì hắn vẫn phải có bổn phận bảo mật, trừ phi sau này cậu ta khiến hắn hoàn toàn tin tưởng.
Người nhà, hắn vẫn là có chút thiên vị.
"Lên phòng làm việc của anh đi, tiện thể cho em làm bài sát hạch."
Nghe đến hai chữ 'sát hạch', hai mắt Tần Trọng Hải chợt mở to.
Không phải là lo sợ, mà là tràn ngập hứng thú.
Cậu luôn thích những điều bất ngờ mới mẻ, luôn có niềm đam mê với thử thách.
Mà người anh rể này làm việc ở tổng bộ thì tất nhiên không phải hạng tầm thường.
Thử thách này, cậu vô cùng chờ đợi.
"Vâng." Tần Trọng Hải cất giọng mừng rỡ.
"Đi thôi." Hắn đứng lên vỗ vai cậu ta.
Quay lại nhìn Tần Nhã Linh, hắn nhẹ giọng nói: "Anh với Trọng Hải lên phòng làm việc."
Cô gật đầu: "Dạ.
Lát em đến công ty anh hai, xong việc sẽ về, có thể sẽ trễ một chút."
Liếc mắt qua cậu em trai, cô nói tiếp: "Trọng Hải, biết giữ chừng mực nghe chưa.
Quá giờ cơm trưa mà chị vẫn chưa về, không cần để anh ấy bỏ bữa cùng em có nghe không?"
Tần Trọng Hải đang tíu tít quẫy đuôi đi theo sau Tề Phong bất thình lình bị cô gọi lại nhắc nhở thì đứng khựng tại chỗ, xị mặt nói: "Chị à, không cần xem em như nhà tư bản vậy chứ hả? Em bảo đảm đến lúc chị về, anh ấy sẽ không bị tổn hại đến một cọng lông măng."
Cô cũng không cần thiết kì kèo, lập tức nhận lấy: "Tốt nhất là vậy."
Tề Phong đứng một bên nghe cuộc đấu khẩu của hai chị em miệng không tự chủ khẽ nhếch lên, dịu dàng nhìn cô trấn an rồi mới rời đi cùng Tần Trọng Hải.
"À, Trọng Hải, chị mượn xe em đi nhé!" Cô gọi lại.
Cậu ta gật đầu: "Chị cứ lấy đi, chìa khoá em vẫn để trong xe ấy."
Tề Phong không hài lòng nói: "Sao không đi xe của anh?"
Cô cười trừ: "Em không quen chạy xe thể thao.
Quan trọng là...!quá nổi!"
Được rồi, hắn nói không lại, nên chịu thôi, an toàn vẫn là trên hết.
"Vậy em lái xe cẩn thận."
"Em biết rồi."
Mở cửa phòng làm việc, hắn đi đến ngồi vào ghế của mình sau đó chỉ vào phía đối diện: "Em ngồi đi."
"Vâng."
"Trước khi anh kể về tổng bộ thì anh muốn kiểm tra trình độ của em một chút xem năng lực của em đến đâu.
Trong công ty em phụ trách lĩnh vực nào?"
Tần Trọng Hải bắt đầu hứng thú dạt dào: "Em thiên về thiết kế con chip vi mạch, bao gồm vi xử lý và bộ nhớ."
Tề Phong khẽ nhướn mày.
Trình độ hacker của Tần Nhã Linh đỉnh như vậy, hắn còn tưởng cậu em trai sẽ giỏi về phương diện hệ điều hành hay ít nhất cũng về phần cứng, không ngờ hai chị em lại khác biệt như vậy.
Mặc dù hệ thống phòng ngự máy chủ của tổng bộ là do hắn thiết lập và xử lý, những phương diện còn lại hắn vẫn nắm chắc trong lòng ban tay nhưng phương diện mà hắn tự tin nhất vẫn là thiết kế con chip vi mạch.
Hắn tỏ ra mười phần tự tin: "Vừa hay đó là lĩnh vực làm việc của anh."
Tần Trọng Hải cao hứng tột độ: "Thật sự? Vậy em có cơ hội học hỏi rồi.
Mong anh chỉ giáo."
Laptop sau khi khởi động xong, Tề Phong mở một dữ liệu có mật mã, đưa đến trước mặt cậu ta, lên tiếng: "Nhìn xem đây là gì?"
Cậu ta chợt nhíu mày nhưng ngay sau đó hai mắt lại chợt mở to vì kinh ngạc.
Đây không phải là con chip A.S mà cách đây ba tháng cậu vừa được tiếp xúc hay sao?
Nhìn vẻ mặt của Tần Trọng Hải, Tề Phong nhoẻn miệng cười: "Không cần tỏ ra ngạc nhiên vậy đâu.
Con chip này là do anh tạo."
Đã không biết thì thôi, biết rồi thì thật sự là khó lòng tiếp thu.
Cậu ta miệng há hốc không dám tin điều mình vừa nghe.
Con chip A.S! Là A.S đó nha, không phải con chip thường đâu! Tính năng khủng của nó cậu đã được trải nghiệm, nguyên lý cấu thành cũng thực cmn biến thái.
Từ khi con chip này xuất hiện, SLC gần như lột xác mới có được chỗ đứng trong ngành IT.
Theo thời gian được nâng cấp, con chip A.S vẫn là một truyền kỳ mà chưa có một công ty IT nào có được thứ đồ chơi tương tự.
"Vậy?"
Tần Trọng Hải vẫn là có chút không hiểu, một thứ đồ công nghệ tân tiến như vậy mà hắn lại có thể tiết lộ cho cậu biết, đây là chuyện gì xảy ra? Là vì hắn quá chủ quan, hay nói là hắn tin tưởng người như cậu, mà lại tin một cách vô tư lự như vậy? Nếu như cậu là gián điệp thì sao? Con chip này sẽ ngay lập tức bị rò rỉ ra ngoài, hậu quả sau đó không ai có thể tưởng tượng.
Tề Phong vẫn giữ nguyên lập trường của mình: "Không cần hoài nghi.
Đã là người nhà, cho nên anh nguyện ý tin tưởng em."
Tần Trọng Hải vẫn là trong cơn choáng ngợp.
Được anh rể mới nhận thức được vài ngày khẳng định cùng tin tưởng, cậu dĩ nhiên sẽ không để anh ta thất vọng rồi.
Người anh rể này, cậu càng ngày càng thêm nể phục..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...