Tề Phong tiếp tục lấy ra một tập tài liệu khác đưa cho Tần Nhã Linh, tươi cười nói: "Đây là mười phần trăm cổ phần SLC."
Cô lắc đầu từ chối: "Em không cần thứ này.
Ngay từ hôm ký hợp đồng em đã nói không cần rồi."
Hắn vô cùng kiên nhẫn giải thích kèm thuyết phục: "SLC do anh thành lập, anh có sáu mươi lăm phần trăm cổ phần, chỉ cho em mười phần trăm là ít rồi, anh còn muốn cho em toàn bộ đấy.
Cổ phần còn lại sau này anh để cho con chúng ta, được không?"
Cô liếc xéo: "Con chúng ta? Tính xa nhỉ? Chúng ta còn chưa kết hôn đâu."
"Ai nói chưa?"
Hắn lại lấy trong túi tài liệu ra hai cuốn sổ màu đỏ, mở ra trước mặt cô, cười toe toét: "Nhìn đi, đã là vợ chồng hợp pháp rồi."
Tần Nhã Linh run run cầm trên tay cuốn sổ màu đỏ, bên trong là hình chụp của cô và hắn, tên cũng là của cô và hắn.
"Làm sao có thể? Em cùng anh đi đến cục dân chính khi nào?"
Hắn nói như hiển nhiên: "Cần gì phải đến cục dân chính? Dựa vào tài lực của anh, một cuốn sổ kết hôn thì tính là gì?"
Cô trợn trừng mắt: "Anh đây là..."
Tần Nhã Linh còn chưa nói được câu phản bác nào, Tề Phong đã lên tiếng cắt ngang: "Từ lúc đặt bút ký tên vào hợp đồng, em phải lường trước được chuyện này rồi chứ!"
Hắn chợt trở về bộ dáng nghiêm túc: "Lẽ ra anh không định làm đến bước này, cũng không định qua loa như vậy mà thiết lập mối quan hệ này.
Ai biểu em không đợi anh trở lại, trốn anh về nước còn tàn nhẫn để lại bức thư kia.
Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Em có biết anh đau lòng như thế nào không?"
Nhìn sắc mặt nặng nề của hắn, cô biết bản thân mình đã khiến hắn tổn thương sâu sắc như thế nào.
Cô cũng hối hận rất nhiều khi vì sự cố chấp của mình mà chối bỏ tình yêu của hắn.
Cũng may ông trời không bạc đãi cô, để cho sai lầm của cô trở thành trái ngọt, để cho cô có cơ hội sửa chữa sai lầm của mình.
Trả thù để làm gì, mang lại ích lợi gì cho cô khi khiến những người yêu thương quan tâm cô càng thêm lo lắng và thương tổn? Vì một người đáng hận mà bỏ qua người mình yêu thương thì kiếp này của cô còn ý nghĩa gì nữa chứ?
Cô vòng tay qua cổ hắn, tựa đầu vào vai hắn, cất lên lời tận đáy lòng: "A Phong, thực xin lỗi.
Em cũng rất đau lòng, nhưng khi đó em chẳng còn mặt mũi nào ở lại, bởi vì em cho rằng đã không còn cơ hội ở bên anh nữa.
Anh tha thứ cho em sao?"
Ngày đó khi bước ra khỏi căn phòng kia cô đã lập tức hối hận, đúng hơn là khi ký tên xong cô đã bắt đầu hối hận rồi.
Chỉ là cô vẫn cố chấp không thừa nhận mà thôi.
Thế nên sau khi rời khỏi khách sạn, cô một đường chạy thẳng đến nhà của hắn tự chuốc say mình, lại tìm đến phòng ngủ của hắn tìm kiếm hơi thở của hắn để xoa dịu trái tim chính mình.
Cô say, say đến đầu óc mê man không thể phân biệt là thực hay là mơ, cho nên đã nói ra lòng mình, lại trao bản thân mình cho hắn.
Khi tỉnh lại trong vòng tay hắn, nhận ra tất cả đều là thực, cô thực sự sững sờ nhưng tuyệt không hối hận.
Cô chỉ trách bản thân khi một lần nữa tổn thương hắn khi lại tiếp tục cho hắn hi vọng rồi lại tự tay đập tan hi vọng ấy khiến cho hắn vết thương thêm chồng chất.
Những tưởng hắn sẽ ghét bỏ cô, hận cô, thế mà hắn lại tìm đến, còn thừa nhận thân phận của mình, điều này đồng nghĩa với việc hắn đã tha thứ cho cô, còn cô chỉ muốn được tận tai nghe thấy lời tha thứ ấy.
Cô có phải rất tham lam, cũng rất ích kỉ hay không?
Một người đàn ông yêu cô đến như vậy, liệu rằng còn tồn tại người thứ hai yêu cô nhiều hơn hắn sao? Tất nhiên là không!
Hắn ôm chặt cô vào lòng: "Ngốc, nếu không, anh sẽ đến đây tìm em sao? Lại nói, anh chưa từng trách em, anh luôn tin em có lý do để làm như vậy."
Hắn thế nhưng nguyện ý tin tưởng cô, cô còn trông đợi điều gì nữa?
Cô nhìn hắn cười ngọt ngào: "Cám ơn anh!"
"Anh không muốn nghe câu cám ơn gì đó đâu.
Giữa chúng ta không cần phải xa cách như vậy.
Thay vì nói cám ơn anh thì anh thích nghe em nói yêu anh hơn."
Cô bất giác sững người nhưng cũng không có ý trốn tránh.
Ngồi thẳng người đối diện với ánh mắt nhu tình của hắn, cô khẽ cười, cất giọng dịu dàng: "A Phong, em yêu anh!"
Người nào đó hài lòng gật đầu, siết chặt lấy vòng eo của cô, nở nụ cười tà mị: "Vậy bây giờ đến lượt anh tính sổ rồi phải không?"
Sống lưng cô chợt cứng đờ, cười còn khó coi cả khóc: "Không thể bỏ qua cho em sao?"
Hắn kiên quyết lắc đầu: "Không thể! Chẳng những phải tính sổ mà anh còn phải đòi cả vốn lẫn lãi."
"Anh muốn như thế nào mới chịu bỏ qua?" Cô làm nũng.
Hắn yêu chết bộ dáng này của cô nhưng biết làm sao được, khó khăn lắm mới giải quyết xong tất cả hiểu lầm, cũng hiểu rõ tình cảm của đối phương.
Từ hôm nay cô và hắn đã có thể quang minh chính đại ở bên nhau, thân phận cũng đã được xác định, hắn làm sao lại không đòi lợi ích?
Hôm nay hắn phải "ăn" cô chắc rồi mà hình như cô còn chưa hiểu được ý tứ của hắn.
Không sao hết, trẻ nhỏ dễ dạy, hắn từ từ uốn nắn là được rồi.
Hắn nhất quyết không thoả hiệp: "Không thể!"
"Không thể thương lượng sao?" Cô tiếp tục làm nũng, đôi cánh tay vòng qua cổ hắn, cười ngọt ngào.
"Có thể, trừ khi..."
Hắn nở nụ cười giảo hoạt, sau đó ghé sát vào tai cô nói nhỏ: "Để anh ăn em."
Cô siết chặt vòng tay, cùng hắn kéo gần khoảng cách, nhẹ gật đầu: "Được."
Tề Phong không tiếp tục kiềm chế nữa, một tay chế trụ gáy cô ép tới, một tay siết chặt hông cô không cho cô có cơ hội giãy dụa, sau đó nghiêng đầu ngậm lấy hai cánh môi đang cong lên, nhẹ nhàng cắn mút.
Khi nãy là nụ hôn biểu thị sự nhớ nhung, bây giờ là nụ hôn tràn ngập dục vọng muốn cùng cô hoà tan làm một.
Có lẽ chỉ có thể dùng cách này hắn mới cảm nhận được sự tồi tại của chính mình trong lòng cô, để biểu đạt cho cô biết hắn có bao nhiêu khát vọng đối với cô, bao nhiêu yêu cô.
Nỗi bận tâm cùng bất an trong lòng đã được gỡ bỏ, cô buông xuống tất cả phòng bị thật tâm đáp lại hắn, không ngần ngại để cho hắn thấy cô cũng khát cầu hắn như hắn đối với cô vậy.
Tình yêu được đáp lại làm động lực cho màn ân ái thêm thăng hoa.
Trong căn phòng rộng lớn dần ấm áp hơn, hai thân thể triền miên hoà làm một chìm đắm trong xuân sắc yêu kiều.
Hắn cứ một lần lại một lần chiếm lấy cô, đoạt hết tất cả ngọt ngào.
Cho đến khi cô không còn sức lực cùng hắn mây mưa, hắn mới chịu buông tha để cho cô nghỉ ngơi chìm vào mộng đẹp.
Nhìn thân ảnh hồng nhuận ngủ say trong lòng, khoé miệng Tề Phong cong lên, cất giọng dịu dàng: "Nhã Nhã, cuối cùng em cũng trở về bên anh rồi."
Đang định hôn lên trán cô thay cho lời chúc ngủ ngon, tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên đánh động hắn.
Thấy cô vẫn ngủ ngon, hắn thở phào một hơi sau đó nhẹ nhàng bước xuống giường tìm đến nơi phát ra thanh âm.
Tiếng chuông điện thoại không phải của hắn nên chỉ có thể là của cô, thế nên hắn rất nhanh xác định được điện thoại đang nằm trong túi sách trên sofa.
Nhìn màn hình hiển thị tên người gọi đến, Tề Phong chợt thấy bối rối nhưng cũng không dám chậm trễ, lập tức ấn nút nhận.
Bên trong điện thoại lập tức vang lên thanh âm của một người đàn ông lớn tuổi: "Nhã Nhã, khuya rồi sao con còn chưa trở về? Con không xảy ra chuyện gì chứ?"
Hắn hít sâu một hơi, lên tiếng đáp lại: "Bác trai, con là Tề Phong."
Bên kia điện thoại là một mảnh im lặng đến nghẹt thở.
Hắn cẩn trọng nói tiếp: "Nhã Nhã tâm trạng không ổn định nên khi nãy uống hơi nhiều.
Cô ấy hiện tại đã ngủ, con không tiện đánh thức cô ấy.
Bác trai, xin bác yên tâm, chiều mai con cùng cô ấy trở về sẽ trực tiếp giải thích với mọi người."
Bên trong điện thoại vang lên tiếng thở dài khe khẽ nhưng hắn lại có thể nghe được rõ ràng: "Được rồi.
Nhờ con chăm sóc cho nó."
Hắn thở phào đáp lại: "Vâng, là điều con nên làm.
Cảm ơn bác đã tin tưởng."
Kết thúc cuộc nói chuyện, hắn chuyển điện thoại của cô về chế độ im lặng đặt vào vị trí cũ, sau đó trở lại giường ôm cô vào lòng, cùng cô tiến vào mộng đẹp.
Ở một nơi khác, sau khi tắt điện thoại, Tần Trọng Huy nhìn sang Hà Bội Như đang ngồi cạnh, lên tiếng: "Con bé đang ở chỗ Tề Phong."
Bà sửng sốt trợn tròn mắt: "Cậu ta đến rồi sao?"
Ông thở dài: "Chuyện phải đến cũng nên đến rồi.
Chỉ mong con bé nghĩ thoáng một chút."
Bà gật đầu: "Ừm.
Cậu ta nói khi nào con bé trở về?"
"Chiều mai."
"Không phải sáng mai nên về rồi sao?"
"Chắc có lẽ hai đứa cần chút thời gian để nói chuyện với nhau.
Nghe cậu ta nói con bé tâm trạng không ổn lắm nên uống rượu."
Hà Bội Như chợt thở dài.
Con gái bà xưa nay đều luôn thận trọng, dù xảy ra chuyện gì cũng không dễ dàng để lộ cảm xúc.
Xem ra nó đã buông bỏ phòng bị đối với đứa nhỏ kia và chịu mở lòng rồi.
Chỉ hi vọng hai đưa sẽ có kết cục tốt đẹp.
"Tối mai gọi tất cả mấy đứa nhỏ trở về hết đi thôi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...