Cánh cửa phòng 888 khép lại ngăn cách hai con người ở hai không gian khác nhau.
Tần Nhã Linh tâm hoảng hốt ngồi bệt trước cánh cửa thở hổn hển, toàn thân run rẩy ôm lấy chính mình.
Cô đã không thể kiềm chế cảm xúc của chính mình được nữa liền nức nở thành tiếng.
Nhân viên vệ sinh đi ngang qua nhìn thấy cô có vẻ bất ổn liền tiến đến hỏi han, cô mới nhận ra bản thân thất thố đến nhường nào, mau chóng thu hồi tâm trạng lau sạch nước mắt trên mặt, đối người quan tâm mình nhẹ lắc đầu: "Cảm ơn chị, tôi không sao."
Dứt lời, cô đứng lên chỉnh trang y phục bước nhanh về phía thang máy rời khỏi nơi đáng sợ đã lấy mất nửa đời còn lại của cô.
Ở một nơi khác, sau khi cánh cửa vừa khép lại, người đàn ông ngồi trên sofa cũng buông thả cảm xúc của mình.
Hắn tháo mặt nạ xuống, nới lỏng cà vạt, rót đầy một ly rượu uống cạn nhưng vẫn không sao gạt bỏ cảm giác bức bối trong người.
Hắn lẩm bẩm trong miệng: "Tần Nhã Linh, rốt cuộc em đang che giấu điều gì? Em muốn anh phải đối xử với em thế nào đây?"
Cầm lấy điện thoại di động, hắn tìm đến một dãy số đã rất lâu không xuất hiện, ấn nút gọi đi.
Điện thoại vừa thông, hắn lạnh nhạt lên tiếng: "Jonathan, giúp tôi điều tra một người, càng chi tiết càng tốt..."
Cuộc gọi kết thúc, hắn tiếp tục uống thêm mấy ly rượu nhưng tâm tình vẫn không có cách nào thả lỏng.
Hắn liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, xối nước lạnh từ đỉnh đầu xuống hòng thư thái đầu óc.
Nửa tiếng sau quấn khăn tắm trở ra, đầu óc hắn trông có vẻ thanh tỉnh hơn.
Hắn lại lấy điện thoại gọi cho JK, Jason, cuối cùng là Andrew rủ đi uống rượu nhưng không một ai nhận lời hắn bởi vì bọn họ biết hắn vì sao lại rủ đi uống rượu vào giờ này.
Buổi chiều chị dâu nhỏ náo loạn một hồi, đến tối lại đi gặp người ta, nghĩ bằng đầu gối cũng biết kết quả ra sao, bọn họ có ngu mới đâm đầu vào để mà nghe hắn than vãn, thà ở nhà ngủ cho sướng cái thân.
Thomas thì vẫn còn ở Anh giải quyết công việc, hắn cũng chẳng còn anh em thân thiết nào khác ngoài bốn người bọn họ, cuối cùng đành vác xác một mình tìm đến quán bar gần đó.
Đêm là khoảnh khắc của sự cô đơn, là lúc con người ta yếu đuối nhất, là lúc con người ta có nhiều tâm trạng nhất, là lúc nỗi buồn và sự cô đơn trống vắng lên ngôi.
Khi màn đêm xuống, đó cũng là lúc con người ta sống thật với bản thân mình nhất, bao nhiêu lớp mặt nạ, vỏ bọc của ban ngày được buông xuống, gỡ bỏ, không còn phải giả tạo với chính cảm xúc cô đơn trong con người mình, có thể khóc nếu buồn, không phải cười giả tạo và không phải phiền đến cuộc sống của bất kì ai.
Bởi lẽ trong đêm, không còn những tác nhân xung quanh, chỉ còn ta với ta và nỗi lòng của mình.
Đêm đến, đôi khi nó cũng mang theo những cảm xúc, nỗi nhớ, kỉ niệm mà ta luôn muốn che giấu, lãng quên..
Những điều mà ta không muốn có trong kí ức của mình.
Những điều mà ta ước rằng có thể xóa chúng một cách dễ dàng.
Những nỗi buồn có tên hoặc không tên...
Bar là nơi lý tưởng của hoạt động lúc đêm về.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc trên sàn nhảy, cùng thứ ánh sáng đủ màu sắc hòa trộn trong dòng người.
Tất cả những ai tìm đến nơi này không phải đều cùng một tâm trạng.
Có những người đến tìm niềm vui, có những người tìm đến để giải tỏa cảm xúc, và cũng có những người tìm đến để...!mượn rượu giải sầu.
Ví như người đàn ông kia, một thân đồ đen với gương mặt lãnh khốc.
Hắn không nhảy, cũng không bát nháo, chỉ lẳng lặng tại một góc, nơi khuất tầm mắt nhất, cũng ít bị để ý đến nhất.
Hắn dường như có vẻ rất cô đơn, sắc mặt lạnh lùng, xung quanh hắn tràn ngập mùi vị lạnh lẽo.
Trên chiếc bàn trước mặt hắn là chai rượu đã uống hơn phân nửa, hắn cứ một ly lại một ly rót vào miệng.
Có thể nhìn ra, hắn dường như đã có chút chuếnh choáng.
Nhưng chỉ có mình hắn biết, hắn say, nhưng thần trí hắn vô cùng tỉnh táo.
Một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ bó sát để lộ khuôn ngực đầy đặn, dáng người vô cùng nóng bỏng ở một bên âm thầm quan sát hắn đã lâu.
Thấy hắn dường như không hứng thú với nơi này, chỉ ngồi uống rượu một mình, mà hắn có khuôn mặt tuấn mĩ, dáng vẻ lạnh lùng bức người khiến cho ả tràn ngập hứng thú.
Ả từ từ bước đến, ngồi xuống cạnh hắn, càng ngày càng dựa sát vào, một tay sờ soạng vào tấm lưng của hắn, một tay lần mò đến trước ngực hắn với ý đồ khiêu khích.
Ả cất giọng nũng nịu: "Anh, sao lại ngồi đây uống rượu một mình, để em giúp anh vui vẻ nha!"
Toàn thân hắn bỗng nhiên cứng đờ, tay cầm ly rượu cũng khựng lại khiến thứ chất lỏng màu vàng trong ly sóng sánh ra ngoài.
Mùi nước hoa nồng nặc phả vào mũi khiến hắn vô cùng khó chịu khẽ nhíu mày, mà thứ giọng nói ưỡn ẹo kia càng khiến hắn ghê tởm đến buồn nôn.
Hắn từ từ xoay gương mặt lạnh lùng nhìn sang người đàn bà đang ngồi bên cạnh, ánh mắt băng lãnh không nhiệt độ chiếu thẳng lên mặt ả, khiến ả co rụt, toàn thân run rẩy.
"Cút!"
Giọng nói phẫn nộ đến cực điểm vang lên bên tai khiến ả giật bắn mình.
Cái ánh mắt sắc lạnh kia chiếu thẳng vào ả khiến ả càng thêm run rẩy.
Đáng sợ, thật sự đáng sợ! Thứ ánh mắt muốn giết người ở trên gương mặt tuấn mĩ này là không nên có!
Ả miệng co quắp thu bàn tay của mình lại, ngồi trơ như đá bên cạnh hắn, không biết phải làm gì tiếp theo.
"Tôi lặp lại một lần nữa, cút!"
Hắn tức giận, thực sự tức giận.
Nếu như ả còn tiếp tục ngồi đó, hắn không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo đâu!
Không đợi hắn kịp đảo con mắt kia qua nhìn ả một lần nữa, ả vội vội vàng vàng đứng lên, bước chân lảo đảo rời khỏi chỗ của hắn.
Có lẽ đây là lần đầu tiên có người xem thường ả, mà vẻ đẹp cùng với sự nóng bỏng của ả, người đàn ông kia thật sự không để vào mắt.
Thật sự là đả kích nặng nề với ả mà.
Ả đi rồi, hắn vẫn cứ một ly lại một ly rót thứ chất lỏng kia vào miệng, mà lúc này, chai rượu đã gần cạn.
Hắn hồi tưởng, hắn nhớ gương mặt của người phụ nữ kia, tuy không trang điểm nhưng lại đẹp tựa thiên sứ, hương hoa tỏa ra từ cô càng khiến hắn mê đắm, còn có giọng nói dịu dàng, bàn tay non mềm cùng với làn môi căng mọng kia, thật ngọt ngào biết bao.
Mỗi giây mỗi khắc, người phụ nữ kia đều hiện lên rõ mồn một trong đầu hắn.
Hắn không thể quên, thật sự không có cách nào quên được!
Chai rượu thoáng chốc đã cạn sạch, hắn cũng không có ý định nán lại nơi này thêm, lấy tiền trong bóp đặt lên bàn sau đó loạng choạng rời khỏi nơi đó.
Ra khỏi quán bar, hắn dựa lưng vào tường ngẩng mặt lên nhìn trời cố nén sự cồn cào đang dâng lên nơi cổ họng.
Hắn hít sâu một hơi.
Có trời mới biết hắn ghét không khí trong kia bao nhiêu.
Đây là lần đầu tiên hắn bước vào nơi hỗn tạp này.
Hắn chỉ muốn một lần thử cảm giác mà hắn cho là ăn chơi trụy lạc, thâu đêm suốt sáng.
Đáng tiếc, không phải như hắn nghĩ.
Hắn tự cười bản thân, thật ngu ngốc, cũng thật ấu trĩ.
Day day huyệt thái dương đau nhức, hắn đi về phía chiếc xe đậu ngay đó.
Ngay khi cầm lấy nắm cửa xe, hắn nhếch miệng cười sau đó bỏ tay xuống, dựa người vào xe cho tỉnh táo đôi chút.
Hắn quên mất bản thân vừa uống rượu, thôi thì tạm để xe ở đây, ngày mai lại đến lấy.
Ra gần đường lớn đón một chiếc taxi, hắn ngồi vào trong đọc địa chỉ cho bác tài sau đó nhắm mắt dưỡng thần.
Đến khi xe dừng lại trước cửa nhà và bị đánh thức bởi thanh âm già nua phía trước, hắn mới mở mắt ra.
Chiếc taxi khuất dần, hắn chậm rãi bước từng bước nặng nề đi về phía cửa chính, chạm vân tay mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra thì đèn cảm biến trong phòng khách cũng đồng thời sáng lên, hắn đóng cửa rồi một mạch đi thẳng vào quầy bar cạnh bếp, lấy ra chai rượu tiếp tục uống.
Dường như cảm thấy uống bằng ly vô cùng phiền phức, hắn quăng chiếc ly đi rồi cầm cả chai rượu lên tu ừng ực, vừa uống vừa đi về phía sofa ngồi xuống.
Nốc hết chai rượu vào bụng, hắn lại quăng chai rỗng đi rồi nằm dài xuống sofa.
Đầu chạm phải thứ gì đó vừa cưng cứng vừa mềm mại, hắn với tay cầm lên xem xét.
Mắt chậm chạp mở ra, hắn chợt giật mình khi nhìn thấy đó là chiếc túi xách của nữ, lại có chút quen thuộc giống như vừa nhìn thấy không lâu.
Vội vàng bật dậy ngồi thẳng người, hắn nhìn lại vật cầm trong tay thêm lần nữa, sau đó nhìn đến bên cạnh thì thấy chiếc áo khoác của nữ.
Thần trí hắn trong phút chốc tỉnh táo lạ thường, hắn vội vàng đứng lên đi một vòng quanh nhà tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng của người cần tìm, chỉ có một đôi giày cao gót vẫn còn đặt ở huyền quan.
Hắn bất giác ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, sau đó lập tức chạy thẳng một mạch lên lầu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...