Tổng Tài Thần Bí Chống Lưng Cho Tôi


Bên phía Tề Phong, sau khi Tần Nhã Linh bỏ lại một chữ, màn hình máy tính trong phòng máy chủ không quá năm phút liền khôi phục nguyên trạng vốn có của nó.
JK liền bắt tay kiểm tra tường lửa xem có bị hư hại hay nhiễm virus hay không.
Tề Phong hai tay nhét túi quần không hề có ý định kiểm tra hay giúp đỡ JK làm công việc này bởi vì hắn đã đoán được tất cả đều không có nguy hại gì.
Quả nhiên mười lăm phút sau, JK thở hắt ra một hơi đối hắn nói: "Hoàn toàn không có chút sứt mẻ gì, chị dâu nhỏ thậm chí còn giúp chúng ta tăng thêm một lớp bảo mật ở cửa cuối cùng."
Trên màn hình lúc này là một dòng tin nhắn xuất hiện: "Tường lửa cần phải được nâng cấp.

Tôi đã giúp anh tăng một lớp bảo mật ở cửa cuối xem như đáp lễ vì đã tự tiện công phá.

Chuỗi dữ liệu khai thác nằm ở bên dưới, các anh tự mình tìm hiểu."
Sắc mặt Tề Phong ngay tức thì đen thui một mảnh.

Hệ thống phòng ngự hàng năm hắn đều nâng cấp một lần thế mà vào tay cô lại lòi ra muôn vàn lỗ hổng.

Là cô thực sự giỏi hơn hắn hay do cô may mắn, hắn hình như có đáp án rồi.
Chậc, xem ra không chỉ phương diện hacker, mà đến phương diện lập trình hắn cũng phải nâng cao hơn rồi.

Đúng là ngồi cái ghế Tổng tài lâu quá nên sở trường của mình càng lúc càng thụt lùi.


Cũng may người công phá là cô, hoàn toàn không có ác ý, nếu không dữ liệu mật của công ty đã bị lộ.

Xem ra hắn còn phải cảm ơn cô vì việc công phá này, lại còn giúp hắn vá lỗ hổng.

Quà đáp lễ không thể qua loa được rồi.
Khoé miệng hắn bất giác cong lên thấy rõ, người phụ nữ hắn nhắm trúng quả nhiên không tầm thường, hắn đương nhiên phải nắm giữ cho tốt, càng phải yêu thương gấp bội.

Thế gian này tìm đâu ra người phụ nữ nào hơn cô cả tài lẫn sắc đây chứ?
JK nhập xong dữ liệu mà Tần Nhã Linh bỏ lại thì thở hắt ra một hơi, miệng chậc chậc hai tiếng: "William, chị dâu nhỏ thật sự quá kinh khủng rồi, có thể nghĩ ra được chuỗi dữ liệu bảo mật này...!Chậc, tôi phục sát đất!"
Andrew không giỏi về hacker cũng như xây dựng và công phá tường lửa nên vô cùng nghi hoặc, không nhịn được lên tiếng hỏi: "Thật sự kinh khủng như cậu nói sao?"
JK một lần nữa khẳng định: "Không sai đâu.

Phải là người lâu năm trong nghề mới hiểu được.

Tôi dám cá trên thế giới này không được mấy người có thể nghĩ ra phương pháp bảo mật thế này đâu.

Cậu hỏi William không phải sẽ rõ à?"
Tề Phong nhìn Andrew gật đầu: "Có thể tìm ra lỗ hổng trên tường lửa của tôi, cậu nói xem?"

Dứt lời, hắn nhìn xuống màn hình Macbook đã tối đen chứng tỏ máy tính của hắn đã được tắt đi, vậy là cô chắc cũng rời khỏi nhà hắn rồi nhỉ?
Vậy tạm thời có thể dừng lại ở đây, hắn cũng cần phải chuẩn bị một chút cho kịp thời gian đến cuộc hẹn vào tối nay.
"Được rồi, khôi phục phòng máy đi."
JK không nói gì bắt tay vào việc được giao phó.
Ba người còn lại cũng không vội rời đi, ngồi đó theo dõi cậu ta thao tác.
"Jason?" Tề Phong lên tiếng gọi.
Từ khi bước vào phòng máy chủ đến giờ, Jason vẫn một mực im lặng theo dõi diễn biến bên trong, đến khi Tề Phong gọi anh ta lấy Macbook đem qua, sau đó trên màn hình Macbook xuất hiện thân ảnh quen thuộc, anh ta bị chấn động không nhỏ, đến bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn.
Lần đầu tiên gặp cô, anh ta bị dáng vẻ lạnh lùng của cô doạ chết khiếp.
Lần thứ hai gặp lại nhìn thấy dáng vẻ nhu mì của cô khi tất bật trong bếp nấu ăn, anh ta có cảm tưởng như gặp một người có tính cách đối lập.

Đến khi đưa tấm thẻ đen cho cô, bộ dáng lạnh lùng bất cần quay trở lại trên gương mặt cô, anh ta mới dám tin tưởng hai người là một.
Lần thứ ba gặp khi đến bệnh viện thăm Tề Phong, bắt gặp dáng vẻ chuyên tâm làm việc của cô, anh ta một lần nữa bị chấn kinh không nhỏ.
Hôm nay là lần thứ tư, tuy không gặp trực tiếp nhưng thông qua màn hình Macbook, anh ta một lần nữa phải rửa mắt mà nhìn khi thấy một mặt khác của cô.
Thử hỏi một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn như vậy, vừa lên được phòng khách vừa xuống được phòng bếp, có người đàn ông nào lại không bị hãm sâu? Đến cây vạn tuế nghìn năm không vướng bụi trần cũng phải nở hoa rồi thì anh ta nào có ngoại lệ.
Vợ bạn không thể chọc, anh ta chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ mà thôi.

Có lẽ cũng chỉ có người bạn thân này của anh mới xứng với một người phụ nữ như vậy.

Nghe Tề Phong gọi, Jason hoàn hồn trả lời: "Có chuyện gì?"
Hắn chợt nhíu mày khi nhìn thấy bộ dáng thất thần của anh ta nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa, trực tiếp nói ra yêu cầu: "Cậu tìm cho tôi một chiếc mặt nạ đi.

Đơn giản thôi đừng quá cầu kỳ, có thể che đi nửa khuôn mặt là được."
"Có thể nói cho tôi biết anh cần nó làm gì không?" Jason cân nhắc hỏi.
"Tối nay gặp cô ấy, tôi trước muốn biết mục đích của cô ấy là gì."
Jason suy tư vài giây rồi gật đầu: "Ừm, tôi hiểu rồi."
"À, cậu gọi cho Mark đến văn phòng gặp tôi một lát."
Jason gật đầu rồi quay lưng rời khỏi đi làm việc được giao phó.

JK vừa vặn cũng thao tác xong, cả đám người trước người sau cũng trở về phòng làm việc của mình.
Đám người túc trực bên ngoài nhìn thấy đại Boss đi ra thì lập tức đứng thẳng người chờ phân phó nhưng lại không nghe hắn nói gì cả mà cứ thế đi thẳng, cuối cùng Andrew đành phải thay hắn hạ lệnh ai trở về chỗ người nấy tiếp tục làm việc, còn cuộc họp dang dở chờ đến ngày mai lại tiếp tục bởi vì anh ta biết lão đại của bọn họ chắc chắn chẳng còn tâm trí gì họp hành nữa rồi.
Quả nhiên Andrew nghĩ không sai, Tề Phong trở về phòng làm việc của mình thì lập tức lâm vào trầm mặc, trong lòng hắn có vô số nghi hoặc mà chính hắn cũng không biết phải suy nghĩ từ đâu.
Cầm khung hình trên tay, đáy mắt hắn chợt ảm đạm nặng nề, lẩm bẩm nói: "Nhã Nhã, rốt cuộc em còn che giấu điều gì mà anh không biết? Đến khi nào em mới chịu mở lòng với anh đây?"
Hắn chưa từng nghĩ sẽ điều tra cô bởi vì hắn tôn trọng cô, muốn tự mình tìm hiểu cô, thấu hiểu cô một cách tự nhiên nhưng xem ra cô không muốn để cho hắn được hiểu.
Hành động ngày hôm nay của cô cũng khiến cho hắn hoang mang không kém, tự hỏi mục đích mà cô tấn công hệ thống bảo mật của công ty hắn để làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì muốn gặp Tổng tài SLC để làm một cuộc giao dịch? Lại nói, rốt cuộc cô muốn cùng hắn giao dịch chuyện gì mà phải mạo hiểm đến như vậy? Cô có từng nghĩ đến hậu quả nếu như bị đối phương truy ra hay không? Nếu như người mà cô muốn gặp không phải là hắn mà là một ai khác, cô bị chúng lợi dụng hoặc làm ra những sự việc tổn hại đến bản thân khi đơn độc một mình đến khách sạn?
Biết bao nghi hoặc hiện lên trong đầu khiến hắn không thể nào bình tĩnh nổi, hắn cũng muốn phát điên rồi.
Chẳng phải anh họ cô làm việc ở SLC sao? Chẳng phải cô cũng biết hắn cũng làm việc ở đó sao? Vậy thì sao cô không tìm đến sự giúp đỡ của bọn họ mà lại tự đẩy bản thân vào khó khăn?
Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Đặt khung hình về vị trí cũ, hắn lạnh nhạt cất giọng: "Vào đi."
Người đến là Mark, một trong ba luật sư phụ trách pháp lý của SLC.

Mark mở cửa tiến vào, dừng lại trước bàn làm việc của Tề Phong, kính cẩn lên tiếng: "Boss, anh gọi tôi."
Hắn chỉ vào ghế ngồi trước mặt, anh ta chậm rãi ngồi vào chờ đợi chỉ thị.
"Lập cho tôi bản hợp đồng hôn nhân." Tề Phong lãnh đạm nói.
Trên trán Mark lập tức xẹt qua ba vạch đen.

Đường đường là luật sư phụ trách mảng pháp lý, tuy không phải là người đứng đầu nhưng cũng có tiếng nói trong ngành, ấy vậy mà bị đại Boss quăng cho một quả bom nặng ký thế này, anh ta đúng là mất hết đất dụng võ.
Anh ta bày ra dáng vẻ ủy khuất: "Boss à, anh tha cho tôi đi, anh bảo tôi lập hồ hơ pháp lý kiện tụng các kiểu tôi tuyệt không than vãn nửa lời.

Nhưng mà hợp đồng hôn nhân...!Tôi còn chưa từng thấy qua mà, anh gọi người khác đi."
Hắn dựa lưng về ghế dựa, phóng ánh mắt sắc bén về phía đối diện, giọng nói cũng lạnh thêm ba phần: "Không biết thì đi tìm hiểu, các điều khoản không cần cứng nhắc quá, còn sẽ sửa đổi.

Sáu giờ ba mươi cầm theo hợp đồng điện tử đến khách sạn The Wind chờ chỉ thị của tôi."
Mark còn đang muốn mè nheo thì liền bị ánh mắt sắc lạnh của hắn một lần nữa phóng tới, lời muốn nói ra lập tức liền thu về, chỉ có thể hậm hực nuốt cục tức xuống: "Vâng, Boss."
"Nếu soạn hợp đồng xong rồi thì gửi mail cho tôi xem qua trước."
"Vâng, Boss." Mark chỉ có thể thoả hiệp.
Hắn hài lòng gật đầu: "Được rồi, cậu đi làm việc đi."
Bị gọi đến ngồi còn chưa ấm đít đã bị đuổi đi không thương tiếc, Mark chỉ có thể đứng lên rời khỏi không dám than vãn nửa lời, trong lòng thì thở dài thườn thượt.

Đầu năm nay nghề luật sư thật không dễ dàng mà..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui