Tổng Tài Thần Bí Chống Lưng Cho Tôi


Hai người cứ thế đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

Không biết qua bao lâu, cho đến khi nhân viên phục vụ mang điểm tâm đến, họ mới hồi hồn trở về với thực tại.
Bữa tối diễn ra trong sự yên lặng, không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe thấy tiếng va chạm của chén đĩa.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Tề Phong cảm thấy ăn uống lại khó chịu như tra tấn, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại không biết phải nói gì.
Tần Nhã Linh buông chén đũa xuống biểu thị mình đã ăn xong, hắn cũng không có khẩu vị nên cũng không dùng nữa.

Cả hai nhìn nhau không nói câu nào.
Qua một lúc, không chịu được không khí ngột ngạt này, Tề Phong cất giọng: "Được rồi, cũng không còn sớm nữa, anh đưa em về!"
Cô nhìn hắn nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên rời khỏi đó.
Hai người một trước một sau bước đi bên nhau.

Hắn đã cố gắng đi rất chậm để đợi cô cùng bước ngang hàng với mình, ấy thế mà cô còn đi chậm hơn, khoảng cách ước chừng hơn cả mét.
Cô như vậy là có ý gì? Sợ hắn đến nỗi không muốn lại gần?
Hắn cố kiềm chế cảm xúc của bản thân nhưng cũng chẳng được lâu, nhanh chóng nắm lấy tay cô bước nhanh ra ngoài.
Tần Nhã Linh chợt nhíu mày trước hành động vội vàng của hắn tự hỏi tại sao hắn lại bất chợt nóng nảy như vậy, là đang tức giận sao?
Cảm nhận cái nắm tay dần tăng thêm lực, cô chỉ có thể yên lặng mặc cho hắn kéo mình đi.
Sau khi đã an vị trên xe, Tề Phong cũng chưa vội đề máy, đèn trong xe cũng không mở chỉ có ánh sáng từ màn hình xe phát ra, nhưng cũng đủ để nhìn rõ mọi thứ trong không gian chật hẹp.
Hai người im lặng quan sát đối phương.

Cuối cùng hắn vẫn là người đầu hàng trước.
"Em không muốn ở cạnh anh như vậy sao? Suốt buổi tối anh thấy em dường như không vui, cũng không muốn nói chuyện với anh.

Có phải rất ghét anh hay không? Em cứ nói thật cho anh biết, không cần gượng ép bản thân!"
"Tôi...!"
Tần Nhã Linh ấp úng không biết phải nói gì với hắn.


Cô không phải không muốn nói chuyện với hắn, càng không chán ghét hắn.

Chỉ là chính cô cũng không biết phải đối với hắn như thế nào sau khi đã nghe hắn nói những lời thổ lộ kia.
Cô cảm thấy rất mâu thuẫn, xúc cảm và lí trí cứ tranh đấu khiến bản thân cứ mập mờ không rõ.

Một cái gì đó đè nén muốn vực dậy vô cùng khó chịu!
Thấy Tần Nhã Linh ậm ừ không muốn nói, Tề Phong ánh mắt đăm chiêu nhìn cô, mi tâm nhíu chặt.

Cuối cùng hắn thở dài một cái: "Được rồi, anh hiểu rồi.

Anh không muốn ép em bất cứ điều gì, em cứ bình tĩnh suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời.

Anh đợi em! Giờ anh đưa em về."
Không đợi nhìn vẻ mặt tiếp theo của cô, hắn liền quay mặt nhìn về phía trước, đồng thời nổ máy cho xe chạy.
Cả đoạn đường từ The Wind về đến nhà, hai người đều đồng loạt giữ im lặng.

Hắn chuyên tâm lái xe, còn cô chống tay lên má nhìn ra ngoài làn đường xe cộ.
Đường phố lúc này tuy tấp nập nhưng giao thông tương đối tốt nên không hề xảy ra tắc đường.

Xe một mạch chạy về đến khu nhà trên đồi và dừng lại trước cửa nhà Tần Thu Ngọc, nơi cô đang ở.
Sau khi tháo dây an toàn, Tề Phong đưa tay chạm vào chốt chuẩn bị mở cửa bước ra, thế nhưng cánh cửa còn chưa kịp mở ra, bàn tay mềm mại có chút lạnh chạm vào tay hắn khiến hắn chợt sững người, động tác mở cửa cũng vì vậy mà dừng lại.
Thanh âm dịu dàng vang lên bên tai: "Tề Phong!"
Hắn thức thời ngồi lại ghế lái đồng thời quay sang nhìn cô nhưng sắc mặt lại không được vui.
"Nhã Nhã, đừng gọi anh xa lạ như vậy."
Tần Nhã Linh lưỡng lự vài giây, lại bắt gặp ánh mắt ảm đạm của người đối diện, cô lặng lẽ thở dài: "Vậy tôi phải gọi anh như thế nào?"

Hắn nhẹ giọng trả lời: "Gọi anh a Phong."
[Cho Tần Nhã Linh đổi xưng hô luôn cho thân mật nghen]
Nhìn hắn sâu thêm một giây, cô nhẹ giọng nói: "A Phong, thật sự em cũng không biết phải nói thế nào với anh, có những việc không phải chỉ nói muốn là được.

Tình cảm càng không thể miễn cưỡng, cũng phải xuất phát từ hai phía anh hiểu không?"
"Nhã Nhã!"
Chỉ mới nghe cô nói đến đây, hắn dường như không bằng lòng với lời cô nói nên lên tiếng cắt ngang.
Cô nắm chặt tay hắn, ánh mắt ánh lên tia phức tạp xen lẫn chút bi thương: "A Phong, nghe em nói hết đã."
Hắn im lặng, nhìn sâu vào mắt cô như muốn tìm kiếm thứ gì đó.
"Em biết anh muốn nói gì, cũng hiểu tâm ý của anh.

Thật sự cảm ơn anh vì điều đó nhưng thật xin lỗi, em không thể tiếp nhận.

Có những sự việc không thể nói vài ba câu liền có thể giải thích rõ ràng.

Em đã chẳng còn tin tưởng vào tình yêu nữa rồi cho nên anh cũng đừng hi vọng quá nhiều, hoặc trông chờ vào những việc không có khả năng.

Thời gian chúng ta quen biết không đủ để phát sinh tình yêu đâu, đó chỉ là cảm xúc nhất thời mới mẻ do anh tưởng tượng mà thôi.

Khi còn có thể, anh hãy dừng lại đi, đừng cố lún vào quá sâu, sẽ chẳng có kết quả gì đâu."
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đăm chiêu.

Đây là những lời mà một người con gái chỉ mới hơn hai mươi tuổi có thể nói ra sao? Trước đây cô đã trải qua những gì mà lại có cái nhìn bi quan trong chuyện tình cảm như vậy?
Mặc dù hắn chưa từng yêu ai, cũng không hiểu những hậu vận về sau sẽ như thế nào, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng hắn yêu cô, một Tần Nhã Linh bằng xương bằng thịt ngay trước mắt.


Người mà hắn đã nhận định, hắn sẽ yêu thương và bảo vệ đến cùng, khiến cô thật hạnh phúc và mang đến cho cô những điều tốt đẹp nhất mà cô xứng đáng nhận được.
Hắn siết chặt bàn tay cô trong lòng bàn tay mình, cất giọng thâm tình: "Nhã Nhã, anh đã ba mươi tuổi, không phải là đứa con nít không biết phân biệt nặng nhẹ phải trái.

Mặc dù anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có bất cứ người phụ nữ nào bên cạnh, nhưng em cũng đừng cho rằng anh không hiểu tình yêu là gì.

Anh yêu em, đó là sự thật.

Em không tin lời anh nói cũng được, thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Anh cũng không buộc em phải ngay lập tức tiếp nhận anh, chỉ cần em chịu mở rộng lòng mình, cho anh cơ hội được ở bên em, để em hiểu anh.

Cho chúng ta một cơ hội có được không?"
Hắn im lặng vài giây rồi nói tiếp: "Dù sau này kết quả thế nào anh cũng chấp nhận.

Chỉ mong em ở bên cạnh anh sẽ thật thoải mái, cứ xem anh như một người bạn cũng được.

Đừng trốn tránh anh, cũng đừng cố làm những điều bản thân em không muốn.

Anh không hi vọng nhìn thấy em buồn hay không vui.

Có được hay không, Nhã Nhã?"
Nói cô không cảm động là giả.

Người đàn ông này thâm tình như vậy, bức tường thành bao lâu nay cô xây dựng đã muốn sụp đổ.

Thâm tâm cô lúc này đã muốn phá tường mà bước sang bên kia, nhưng lí trí cô lại mách bảo không được, nhất định phải chấn tĩnh nếu muốn tốt cho cả hai.
Nếu như kiếp trước cô gặp được người đàn ông này, có lẽ cô đã không ngần ngại tiếp nhận hắn nhưng trên đời này làm gì có "nếu như", cho nên dù là kiếp trước hay kiếp này, cô và hắn đã định sẵn là vô duyên.
"Nhã Nhã!"
Thanh âm trầm thấp vang lên kéo Tần Nhã Linh trở về thực tại.

Ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt thâm tình mang theo vài tia ôn nhu chờ đợi, cô dù có muốn tạt cho hắn gáo nước lạnh để hắn tỉnh táo cũng không nỡ xuống tay nữa rồi.

Nếu như hôm nay không đạt được ý nguyện, e rằng hắn sẽ không chịu buông tha cho cô đâu.
Được rồi, xem như cô đầu hàng đi, trước trấn an hắn, đợi thêm một thời gian nữa để hắn nhìn nhận lại tình cảm của mình, khi đó hắn sẽ nhận ra cô không hoàn hảo như hắn nghĩ rồi hắn cũng sẽ hết hi vọng thôi.

Sau này cô về nước rồi, cô và hắn lại quay về quỹ đạo sống của mình thôi.
"Được, thời gian ước định là ba tháng.

Nếu sau ba tháng vẫn không có gì thay đổi, mong anh về sau không cần nhắc lại vấn đề này nữa."
Hạnh phúc vụt đến khiến Tề Phong không kiềm chế được bản thân, hắn ôm chầm lấy cô thủ thỉ bên tai: "Cảm ơn em, Nhã Nhã!"
Nhận ra bản thân đã vui mừng quá độ, hắn buông cô ra tỏ vẻ áy náy: "Xin lỗi, anh nhất thời không kiềm chế được!"
Cô nhìn hắn cười nhẹ: "Không sao.

Cũng tới nhà rồi, em vào đây!"
Biết không thể kéo dài thời gian nữa, hôm nay tiến triển đến đây đã tốt lắm rồi, hắn gật đầu: "Ừm, để anh mở cửa!"
Hắn xuống xe vòng qua bên ghế phụ mở cửa xe cho cô, một tay hắn đỡ trần xe để khi cô bước ra không bị đụng đầu.

Chỉ một hành động nhỏ này thôi cũng đủ biết hắn là người vô cùng cẩn trọng và rất biết cách chăm sóc.
"Tạm biệt.

Chúc anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Nhã Nhã."
Nhìn theo bóng dáng Tần Nhã Linh đi xa và khuất sau cánh cửa, đáy mắt hắn ánh lên nét ôn nhu chưa từng có.

Kết quả cuối cùng đối với hắn cũng không quá tệ, miễn là hắn vẫn còn cơ hội ở bên cạnh cô là đủ rồi.
Mỉm cười mở cửa xe ngồi vào trong, hắn nhìn về phía ngôi nhà trước mặt thêm một lần sau đó lái xe rời đi.
Mà lúc này tại cửa sổ sát đất trên lầu một của ngôi nhà đó, chiếc rèm cửa hé mở một góc vừa vặn buông xuống.

Những gì vừa xảy ra bên dưới đều đã được thu hết vào mắt người đàn ông đứng đó - Trịnh Ân..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui