Trịnh Ân giống như vừa nghe được người ngoài hành tinh nói chuyện, tự hỏi cái gã mặt lạnh này mà cũng biết nói tiếng người sao?
Anh cũng nghe được khá nhiều chuyện liên quan đến Tề Phong từ miệng Tần Thu Ngọc, mẹ của anh.
Việc hắn chưa từng có phụ nữ anh biết rất rõ.
Phụ nữ với cậu ta giống như là sâu bệnh vậy, chỉ sợ đã chạy trốn từ xa.
Ấy vậy mà giờ nghe cậu ta nói thích em họ của mình, lại còn nói muốn theo đuổi, anh không cảm thấy đau tim mới là lạ! Ôi trời, mặt trời hôm nay mọc đằng tây rồi à?
"Cậu nói đùa hay nói giỡn vậy hả?"
Tề Phong nhíu mày, nghiệm giọng nói: "Trịnh Ân, tôi không nói đùa, tôi thích cô ấy, hoàn toàn thật lòng!"
Trịnh Ân miệng lại há hốc không dám tin những gì mình vừa nghe vừa thấy.
Nên mừng cho cậu ta hay lo cho cô em họ của mình đây? Thật chuyện trên đời không ai lường trước được.
"Vậy cậu nói với tôi làm gì.
Đi mà nói với con bé.
Chuyện của nó tôi không quản được.
Hơn nữa..." Trịnh Ân kéo dài câu nói: "Tôi sẽ không vì cậu là sếp của tôi mà giúp cậu.
Với phương diện là anh họ của con bé, tôi sẽ không nhân nhượng.
Mong cậu công tư phân minh!"
Tề Phong mi tâm càng nhíu chặt hơn.
Hắn hoàn toàn hiểu những lời Trịnh Ân vừa nói.
Nếu là hắn, hắn cũng sẽ nói những lời như vậy, có khi còn hơn nữa chứ.
Hạnh phúc của em gái mình tuyệt không thể xem nhẹ.
"Tôi hiểu, tôi biết phân biệt nặng nhẹ.
Tôi chỉ muốn biết mấy ngày nay Nhã Nhã như thế nào mà thôi!"
"Con bé vẫn bình thường có chuyện gì đâu.
Cậu và nó xảy ra vấn đề gì à?"
Trịnh Ân nhìn sâu vào gương mặt của Tề Phong cố tìm ra dấu vết khác thường nhưng cậu ta che giấu kĩ quá, chẳng thể nhìn ra được điều gì, ngoài ánh mắt có phần lo lắng kia.
Tề Phong cũng nhìn Trịnh Ân bằng ánh mắt tương tự, sau đó chậm rãi kể lại những gì xảy ra giữa hắn và cô trong khoảng thời gian qua.
Trịnh Ân nghe xong không khỏi trấn kinh.
Hoá ra rắc rối khi trước mà Tần Nhã Linh gặp phải chính là người đang ngồi trước mặt.
Tình hình này cho thấy con bé thật sự đối với thằng nhóc này không có nửa điểm mở lòng, mà thằng nhóc này dường như có vẻ lún sâu rồi.
Vậy thì anh nên mừng hay nên lo đây?
Vết thương lòng chỉ mới qua được nửa năm, có lẽ con bé vẫn còn chưa quên được, liệu khi quen người khác có khiến nó quên đi tổn thương khi xưa không hoặc là nó sẽ sợ hãi mà trốn tránh hết thảy?
Trịnh Ân thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Hiện tại tôi cũng không biết phải khuyên cậu như thế nào nhưng mà cậu gạt con bé như vậy, tôi cũng hết cách.
Con bé ghét nhất là bị lừa dối, mà cậu lại phạm vào đại kỵ của nó.
Cho dù tôi đứng về phía cậu, nói giúp cho cậu thì tôi cũng không dám khẳng định con bé sẽ tha thứ."
Anh nhìn hắn sâu thêm một giây, nói tiếp: "Còn một vấn đề quan trọng nữa tôi buộc phải nói với cậu, thân phận và địa vị của cậu là một rào cản rất lớn trong mối quan hệ của hai người.
Nếu như con bé biết gia thế của cậu, con bé sẽ không chấp nhận cậu đâu, cho nên cậu hãy chuẩn bị tâm lý cũng như suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định có cùng con bé tiến tới hay không."
Tề Phong im lặng tiếp thu toàn bộ, lâm vào trầm mặc.
Vấn đề gia thế của hắn, Tần Thu Ngọc cũng đã nhắc nhở, bây giờ đến lượt Trịnh Ân cũng nói những lời tương tự càng khiến hắn thêm nghi hoặc.
Rốt cuộc trước đây cô đã trải qua những chuyện gì mà lại ác cảm về vấn đề gia thế như vậy? Chẳng lẽ có liên quan đến bạn trai cũ của cô, vì vấn đề gia thế mà phát sinh chuyện gì đó?
Sau một hồi suy tư, Tề Phong cũng không muốn hỏi thêm gì nữa vì hắn đoán chắc, nếu như hắn tiếp tục đào sâu cũng chẳng thể nào nhận được câu trả lời.
Nếu như muốn cho hắn thông suốt, mọi người cũng chẳng giấu giếm làm gì.
Vậy nên đây là vấn đề nhạy cảm, trừ khi chính miệng cô nói cho hắn, những người khác sẽ không nói và có lẽ họ cũng không rõ ràng.
Lặng lẽ thở dài một hơi, hắn uể oải gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Không nghĩ rằng Tề Phong lại không muốn hỏi thêm gì nữa, Trịnh Ân nửa muốn nói nửa lại thôi, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.
Thôi chuyện của tụi nhỏ để tụi nó tự giải quyết vậy.
"Không có việc gì nữa thì tôi về phòng làm việc đây."
Nói dứt câu, Trịnh Ân đứng lên đi về phía cửa mà không cần Tề Phong có cho phép hay chưa.
Đang muốn nhấc chân rời khỏi ngưỡng cửa, Trịnh Ân lại bất ngờ quay đầu nhìn về phía Tề Phong, lên tiếng: "Về em họ tôi Nhã Nhã, tôi thương con bé như em gái ruột của mình.
Con bé rất tốt, cậu phải biết điều đó.
Có những chuyện tôi nghĩ nên để nó tự nói với cậu sẽ tốt hơn.
Nếu như cậu không thật lòng với nó, không có ý định tiến xa hơn thì tôi chỉ cho cậu một lời khuyên, nên dừng lại ở đây thôi.
Tôi không muốn con bé chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
Về phần cậu, cậu chưa từng có phụ nữ nên cảm xúc hiện tại của cậu có lẽ chỉ là bồng bột nhất thời.
Cậu nên suy nghĩ thật kĩ trước khi có quyết định tiếp theo.
Con bé là người chín chắn, nó biết làm thế nào là tốt nhất cho mọi người.
Đừng cố vạch lá tìm sâu nếu như cậu không muốn vô tình làm tổn thương nó!"
Thấy Tề Phong không nói tiếng nào mà chỉ hơi nhíu mày, giống như đang cố tiếp thu những lời anh vừa nói.
Anh lên tiếng nhấn mạnh thêm một lần: "Nhớ những lời tôi nói hôm nay.
Suy nghĩ thật kĩ và đừng làm tổn thương con bé...!Còn nữa, tốt nhất cậu đừng cho người điều tra, nếu con bé xảy ra chuyện gì, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu!"
Nói dứt lời, Trịnh Ân bước thẳng ra ngoài đóng sầm cửa mà không ngoảnh đầu lại mặc cho Tề Phong còn đang ngẩn người.
Hắn đưa tay lên trán xoa xoa hai bên thái dương, ngẫm nghĩ những lời Trịnh Ân vừa nói.
Hắn thương Tần Nhã Linh là thật lòng đâu phải đùa giỡn gì mà cứ bị hết người này đến người kia nói như vậy.
Chẳng lẽ bản thân hắn có vấn đề sao?
Không thể! Hắn rất bình thường và đang rất nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn.
Hắn đâu phải trẻ con vị thành niên mà bồng bột xem nhẹ chuyện tình cảm.
Nghĩ kĩ thì mọi người nói hắn cũng đúng, chắc là do hắn thiếu quyết đoán trong chuyện tình cảm nên ai nấy đều cho rằng hắn không thật lòng.
Phải, là trước đây hắn xem nhẹ chuyện tình cảm, cũng là chưa xác định được vị trí của cô trong lòng hắn, nhưng hôm nay, ngay lúc này, sau khi nghe Trịnh Ân nói, hắn thật sự nhận ra rằng, tình cảm mà hắn đối với cô đã vượt ngoài sức tưởng tượng.
Không gặp được cô, hắn cảm thấy lo lắng, bồi hồi, đứng ngồi không yên, không thể tập trung làm được bất cứ việc gì khi trong đầu chỉ toàn hình bóng của cô.
Hắn nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn có má lúm đồng tiền, đôi môi anh đào chúm chím, cái dáng vẻ làm lơ mỗi khi hắn hỏi chuyện, vành tai đỏ ửng khi cảm thấy xấu hổ, sự lo lắng dành cho hắn và cả những bữa cơm cô dồn cả tâm huyết...!Tất cả những gì thuộc về cô, hắn đều nhớ, đều yêu.
Giờ đây, hắn đã có thể khẳng định: hắn yêu cô, thật sự yêu cô.
Tình yêu ấy cứ ngày một tích tụ, nhen nhóm rồi lớn dần lớn dần, đến nỗi hắn đã không còn kiểm soát được chính mình.
Thật sâu trong tiềm thức hắn đã nhận định điều đó.
Chỉ muốn hàng ngày được gặp cô, ở bên cô để thỏa nỗi lòng.
Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cô một chút, thấy cô vui vẻ tươi cười, hắn đã thấy thỏa mãn.
Những ngày chờ đợi tin tức của Tần Nhã Linh đối với Tề Phong thật sự là quá dài.
Hắn chưa khi nào cảm thấy thấm thía câu nói "một ngày không gặp như cách ba thu" như lúc này.
Nhận được điện thoại của Tần Thu Ngọc báo cô đã trở lại, trong lòng hắn như trút được tảng đá đang đè nặng, thay vào đó là sự thấp thỏm cùng bất an không biết sẽ phải đối mặt với cô như thế nào.
Lỡ như cô không chịu gặp hắn, không chịu nghe hắn giải thích thì sao?
Không được, hắn phải tự tạo đường lui cho mình.
Suy nghĩ trong tích tắc, hắn nói với người bên kia điện thoại: "Dì Tần, dì giữ Nhã Nhã ở văn phòng cho cháu, cháu muốn lập tức đến đó."
Tần Thu Ngọc không từ chối: "Được, dì nói lễ tân để cháu trực tiếp lên trên đó gặp con bé."
"Cám ơn dì Tần."
Điện thoại vừa ngắt, Tề Phong không chần chừ thêm giây phút nào, lập tức đứng lên cầm áo ngoài và bước đi nhanh ra cửa.
Ngần ấy thời gian đủ để khiến hắn phát điên rồi.
Hắn quyết định phải ngay lập tức nói với cô, phải cho cô biết hắn yêu cô, nhớ cô nhiều đến thế nào.
Chỉ cần trong lòng cô không có người khác, chỉ cần cô có tình cảm với hắn dù chỉ một chút, hắn cũng sẽ làm cho nó lớn dần lên, hắn sẽ bất chấp theo đuổi đến cùng.
Hắn tin nhất định có một ngày cô sẽ chấp nhận hắn, sẽ yêu hắn.
Dù thời gian có bao lâu đi chăng nữa, hắn cũng sẽ chờ, chờ cả một đời cũng được.
Tề Phong hắn đã nhận định ai thì sẽ là đời đời kiếp kiếp!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...