Hơn một tuần Tần Nhã Linh chưa đến công ty nên vừa nhìn cô xuất hiện, Linda liền cầm theo một chồng tư liệu chạy vào văn phòng cô.
"Lily, báo cáo tiêu thụ đợt sản phẩm thứ nhất đây.
Đợt thứ hai đã cho nhập kho, chuẩn bị sang tuần sẽ ra mắt.
Em xem có cần sản xuất tiếp đợt ba không?"
Cô nhận lấy tư liệu từ tay Linda, mỉm cười nói: "Để em xem qua một chút.
Thế bác em nói sao?"
Linda trả lời: "Sếp nói hỏi ý kiến của em."
"Vậy chị đưa em kết quả cuối cùng là được rồi.
Chắc là chị cũng nắm đại khái rồi chứ?"
Linda gật đầu: "Ừm, đợt đầu đã bán hết toàn bộ, không có cửa hàng nào còn hàng."
Tần Nhã Linh gật đầu, mở ra trang cuối cùng của bản báo cáo xem.
Sau khi xem xong, cô nở nụ cười hài lòng: "Vậy tốt rồi, không cần sản xuất đợt ba đâu chị.
Bây giờ bắt tay vào bộ sưu tập hè thu luôn đi.
Em cũng vừa thiết kế xong vài mẫu rồi, để em cho chị xem."
Dứt lời, cô lấy chiếc Macbook mà Tề Phong đã cho cô cách đây không lâu, mở lên hình ảnh không gian bốn chiều cho Linda xem.
Chị ta không khỏi phát ngốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: "Từ đâu em có thứ này vậy? Chị thật không dám tin trên đời này lại có thứ công nghệ cao như thế đấy!"
Cô mỉm cười: "Một người bạn cho em.
Nhưng mà trọng điểm không phải chiếc máy này nha.
Chị xem mấy mẫu thiết kế này đi, được chứ?"
Linda gật đầu như gà mổ thóc: "Quá được là đằng khác.
Chị lập tức sắp xếp mở cuộc họp."
Nói đoạn, Linda định quay bước ra khỏi phòng làm việc của Tần Nhã Linh nhưng bị cô nhanh chóng kéo lại: "Chị Linda, khoan đã, em mới chỉ vừa thiết kế xong, còn chưa lập kế hoạch cụ thể.
Chị cho em hai, ba ngày nữa đi.
Nhưng lần này em sẽ để những thiết kế của em lại, em muốn cho các thành viên phòng thiết kế phát huy khả năng của mình trước, sau đó chọn ra một vài mẫu tiêu biểu đưa ra thị trường vào đợt đầu tiên của bộ sưu tập hè thu, chị thấy được không?"
Nói là muốn để cho phòng thiết kế phát huy nhưng đó không phải là nguyên nhân chính yếu, thực chất cô muốn thông qua hình thức này để tuyển chọn người có thực lực sau đó giao lại chức giám đốc phòng thiết kế cho người đó để bản thân có thể tạm thời rời xa cương vị này, tập trung vào mục đích đến Mỹ của mình.
Hiện tại bộ sưu tập xuân hè đã thu về thắng lợi vẻ vang, các sản phẩm mẫu của bộ sưu tập áo cưới cũng đã sắp hoàn thành, bản kế hoạch cũng đã viết chi tiết xong, bước tiếp theo cô sẽ phải mở một cuộc họp quy mô lớn xúc tiến thị trường, cần rất nhiều tinh lực, tuyệt đối không thể lơ là, càng không thể phân thân một lúc lo nhiều việc như vậy, cho nên cứ chia nhỏ công việc là tốt nhất.
Linda suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu: "Ừm, em nói cũng đúng, chứ cứ để em một mình cáng đáng thì phòng thiết kế để làm gì a? Được rồi, cứ theo ý em.
Vậy có cần họp không?"
Cô gật đầu: "Đầu giờ chiều họp.
Chị thông báo giúp em.
Bây giờ em phải tiếp một khách hàng lớn, tối hôm qua bác em có dặn rồi."
Linda gật đầu: "Chị cũng nghe sếp nói rồi."
"Vậy lát bà ấy đến chị cứ đưa bà ấy lên thẳng phòng làm việc của em nhé."
"Ok, vậy chị đi làm việc đây."
Linda rời đi tầm mười lăm phút thì cửa phòng làm việc của Tần Nhã Linh vang lên tiếng gõ cửa, cô máy móc trả lời: "Mời vào" nhưng mắt thì vẫn dán vào màn hình máy tính, hai tay không ngừng gõ trên bàn phím soạn thảo kế hoạch cho việc ra mắt bộ sưu tập hè thu.
Cửa phòng đẩy ra, thanh âm quen thuộc vang lên mới khiến cho cô dừng lại động tác.
"Nhã Nhã, đang bận hả cháu?"
Nhìn thấy người đi vào là Tần Thu Ngọc, bên cạnh là một quý phu nhân trông vô cùng sang trọng, Tần Nhã Linh liền đứng dậy khỏi ghế ngồi, tiến về phía họ.
"Không ạ, cháu chỉ đang soạn kế hoạch thôi."
Tần Thu Ngọc mỉm cười gật đầu: "Ừm.
Giới thiệu với cháu, đây là khách hàng lớn của công ty, cũng là bạn của bác Trần Phương Thy."
Quay qua người đứng bên cạnh, bà nói tiếp: "Giới thiệu với chị, đây là cháu ruột của tôi, Tần Nhã Linh.
Con bé cũng là nhà thiết kế Lily mà tôi hay nói với chị đấy.
Đều là đồng hương cả, cho nên mọi người cứ tự nhiên đi."
Tần Nhã Linh mỉm cười chào hỏi: "Chào bác Trần, cháu là Tần Nhã Linh, bác cứ gọi con là Nhã Nhã là được."
Trần Phương Thy tỏ ra thân thiện: "Chào cháu, cứ gọi bác là bác gái được rồi, không cần quá câu nệ đâu."
"Vâng, bác gái.
Mời bác qua sofa ngồi ạ."
Sau khi an vị tại sofa, Tần Thu Ngọc bắt đầu cuộc nói chuyện: "Nhã Nhã, mọi năm tầm thời điểm này cháu đều tự mình thiết kế trang phục cho nhân viên của nhà hàng khách sạn The Wind, bác Trần đây chính là bà chủ nơi đó.
Năm nay cháu có mặt ở đây rồi nên bác mới dẫn bà ấy đến gặp cháu luôn để hai người trực tiếp trao đổi về đơn hàng năm nay."
Tần Nhã Linh tỏ ra kinh ngạc: "Khách hàng đó chính là bác sao? Thật sự cám ơn bác đã đánh giá cao thiết kế của cháu."
Trần Phương Thy lắc đầu cười: "Không cần khách sáo như vậy, thiết kế của cháu bác rất hài lòng, nhân viên của bác ai cũng vô cùng yêu thích đồng phục do cháu thiết kế."
Cô cười: "Đó là vinh hạnh của cháu."
"Không biết năm nay cháu có ý tưởng nào chưa? Chuyện là hai tháng nữa chính là kỉ niệm hai mươi năm thành lập của The Wind và khánh thành the Wind Plaza nên bác muốn trang phục năm nay đặc biệt hơn một chút."
Tần Nhã Linh một lần nữa kinh ngạc: "Khánh thành The Wind Plaza?"
Nhắc đến The Wind Plaza, cô đã nhớ ra một điểm quan trọng, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc mở rộng thương hiệu L'Amour.
Kiếp trước, thời điểm khánh thành The Wind Plaza cô không kịp nắm bắt nên đã bỏ lỡ một khu trung tâm thương mại tiềm năng, bởi vì nơi này thuộc hệ thống của The Wind, nhà hàng khách sạn lớn nhất San Jose với nguồn khách hàng thuộc giới thượng lưu vô cùng lớn.
Hơn thế nữa, tại The Wind còn là nơi tổ chức tiệc cưới ngoài trời được đông đảo người dân ở đây chọn lựa bởi vì cảnh sắc của nơi đó vô cùng đẹp và lãng mạn.
Đến khi cô biết đến nơi này thì đã bỏ lỡ cơ hội để phát triển bộ sưu tập áo cưới, cho nên vẫn cứ gác lại chưa dám tung ra vì không cách nào chen chân có được một không gian để mở showroom.
Hiện tại cơ hội đã đưa đến tay, cô nhất định phải nắm bắt cho tốt, hi vọng có được cơ hội để phát triển thị trường.
Trần Phương Thy gật đầu: "Đúng vậy, The Wind Plaza bước vào giai đoạn hoàn thiện rồi, chỉ còn phần trang trí bên trong nữa thôi."
"Không biết các gian hàng cho thuê còn vị trí nào trống không ạ?" Cô hỏi.
Tần Thu Ngọc tỏ ra kinh ngạc: "Cháu có ý tưởng gì sao? Bác đã thuê ba gian ở tầng năm rồi."
"Vâng, ba gian đó vẫn dùng để bày bán sản phẩm thuộc bộ sưu tập theo mùa.
Cháu muốn có không gian lớn hơn nữa, nằm ở trung tâm của tầng lầu càng tốt để xúc tiến thị trường áo cưới."
Nghe cô nói vậy, hai mắt Tần Thu Ngọc bất giác sáng lên, bà vậy mà quên mất vấn đề trọng yếu này.
Nếu cô không nhắc, chắc là đã bỏ lỡ một nơi có nguồn khách hàng tiềm năng lớn rồi.
Quay sang người ngồi bên cạnh, Tần Thu Ngọc tần ngần hỏi: "Chị Trần, còn gian nào vừa lớn vừa có vị thế tốt không?"
Trần Phương Thy không trả lời bà mà lại nhìn về phía đối diện: "Cháu muốn không gian bao lớn?"
Tần Nhã Linh ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Ít nhất năm trăm mét vuông.
Ngoài nơi để trưng bày, cháu còn cần nơi để thay đồ và makeup.
Nhân tiện cháu muốn hỏi, phía sau khách sạn The Wind có cho vào trong đó để chụp ảnh cưới không ạ?"
Trần Phương Thy gật đầu: "Thỉnh thoảng vẫn có người đến chụp ảnh cưới.
Sao thế cháu?"
Cô mỉm cười nhìn Tần Thu Ngọc: "Đó chính là lý do cháu muốn Showroom áo cưới có mặt ở The Wind Plaza."
Tần Thu Ngọc hai mắt sáng rỡ: "Đúng, sao bác không nghĩ ra nhỉ? Showroom áo cưới nằm ở đó là chính xác rồi."
Quay sang Trần Phương Thy, bà hỏi tới: "Chị Trần, còn gian nào lớn chưa có người đặt không?"
Ở một bên nghe hai bác cháu bàn bạc, Trần Phương Thy cũng đã hiểu đôi chút, ánh mắt nhìn Tần Nhã Linh sâu thêm vài phần, sau đó hướng Tần Thu Ngọc gật đầu: "Có, ở tầng một, ngay vị trí trung tâm, tầm sáu trăm mét vuông.
Nhưng mà tầng một là đắc địa đấy, giá thuê hơi cao à nha."
Tần Thu Ngọc tỏ ra mừng rỡ: "Tiền bạc không vấn đề, miễn còn là được.
Nào, chúng ta lát nữa liền đi ký hợp đồng."
"Chị không cần đến xem vị trí trước à?" Trần Phương Thy trợn tròn mắt.
Bà lắc đầu: "Chị chẳng phải nói đó là vị trí đắc địa sao? Cho nên không cần xem đâu."
Trần Phương Thy gật đầu: "Được, lát nữa hai chúng ta thảo luận sau.
Bây giờ hợp đồng may đồng phục của tôi thì sao nào?"
Nghe Trần Phương Thy nhắc lại vấn đề này, Tần Nhã Linh nhanh miệng đáp: "Bác yên tâm giao cho cháu, đảm bảo khiến bác hài lòng.
Ba ngày nữa cháu mang bản thiết kế đến The Wind cho bác nhé!"
"Ba ngày? Có quá sức của cháu không?"
Cô lắc đầu: "Không đâu, ba ngày là đủ rồi ạ!"
Trần Phương Thy gật đầu hài lòng: "Được, vậy nhờ cháu.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...