Tại một nhà hàng sang trọng ở Hà Lan.
Tề Phong và Thomas đúng giờ có mặt tại nơi mà ngài Jim đã hẹn.
Vừa thấy cánh cửa mở ra, cô nàng Jenifer hai mắt sáng rỡ vội vàng chạy đến ôm lấy cánh tay Tề Phong nũng nịu, cọ cọ bầu ngực đã qua chỉnh sửa vào người hắn.
"William, sao giờ anh mới đến, để người ta đợi thật lâu."
Giọng nói õng ẹo vừa được cất lên, Tề Phong liền cảm thấy sởn gai ốc, nhất là mùi nước hoa nồng nặc kia càng khiến cho hắn một trận buồn nôn.
Thomas đi bên cạnh cũng không tránh khỏi choáng váng.
Cô nàng Jenifer này so với cô bé Lily kia quả đúng là một trời một vực.
Hỏi sao tên William này không nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa?
Cố gắng rút cánh tay khỏi cô ả, Tề Phong tỏ ra khó chịu cất giọng: "Jenifer, xin cô tự trọng một chút."
Cô nàng tóc vàng ánh mắt chợt mở to, tựa như không dám tin người đàn ông kia hôm nay lại tỏ ra cách xa như vậy.
Trước đây dù có không thích đi chăng nữa, hắn cũng vẫn tỏ ra vô cùng khách sáo.
Thế nhưng hôm nay thái độ đối với cô lại có phần chán ghét.
Đây là chuyện gì xảy ra?
Cô xinh đẹp, tài giỏi, có gia thế bối cảnh, lại còn tự hạ thấp mình theo đuổi hắn đã mấy năm trời, nhưng hắn ta lại một chút cũng không màng tới.
Cô nào có thua kém ai?
Nhìn thấy không khí có chút căng thẳng, ông Jim từ ghế ngồi bước tới phía Tề Phong nở nụ cười lên tiếng: "William, chào mừng cậu đến Hà Lan.
Cậu nể mặt tôi đến đây một chuyến thật là vinh hạnh cho tôi.
Đừng để ý con gái tôi, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, xin cậu bỏ qua cho."
Tề Phong bỏ mặc cô ả Jenifer, tiến đến bắt tay ông Jim: "Vâng, chào ngài."
"Nào, lại đây ngồi.
Chúng ta vừa ăn vừa bàn bạc.
Hôm nay phải cùng tôi uống hết mình, không say không về." Ông Jim tỏ ra thân thiện, ha hả cười.
Cùng nhau chạm ly, ông Jim nói tiếp: "Hợp đồng cậu đã xem qua rồi chứ? Không biết ý cậu thế nào?"
Sau khi nhấp một ngụm rượu, hắn điềm tĩnh cất giọng: "Hợp đồng không có vấn đề.
Tôi biết ông Jim là người thẳng thắn, vậy nên tôi dĩ nhiên cũng sẽ không câu nệ.
Là đối tác lâu năm, cho nên tôi muốn hỏi một chút số lượng mà ngài sẽ sản xuất sau khi bên chúng tôi bàn giao công nghệ."
Ông Jim mắt chợt mở lớn.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi cùng nhau hợp tác, hắn tỏ ý hỏi rõ về việc này.
Nhưng với uy tín của William, sẽ không có chuyện thăm dò tình hình sản xuất, trừ khi có nguyên do.
Ông hoàn toàn tin tưởng điều này.
"Sẽ là một số lượng lớn nhất trong năm tới, đại khái khoảng gấp ba lần đợt trước.
Tôi muốn đánh bại đối thủ trong một lần." Ông Jim tự tin nói.
Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên nở nụ cười như có như không.
Cuối cùng ông ta cũng muốn động thủ rồi, cũng là hợp ý của hắn.
Vậy thì hắn sẽ giúp ông ta một tay vậy.
"Nếu là vậy thì với công nghệ mà ông cần trong hợp đồng này chưa đủ để giáng cho đối phương một đòn trí mạng đâu.
Số lượng cũng không thể quyết định tất cả."
Ông Jim gật đầu: "Tôi biết, vậy nên tôi sẽ giảm giá thành, đánh vào số lượng tiêu thụ.
Mặc dù doanh thu sẽ giảm đáng kể nhưng chỉ cần loại bỏ đối phương, tôi không ngần ngại."
Tề Phong khẽ lắc đầu nói: "Nếu như đối phương cũng có suy nghĩ như ông thì sao? Ông phải biết rằng không chỉ mình chúng tôi có công nghệ này.
Nếu như họ mua công nghệ tương đương của Trung Quốc, giá thành so với ông sẽ còn thấp hơn."
Mi tâm ông Jim nhăn lại thấy rõ.
Lăn lộn bao nhiêu năm mới có cơ ngơi như hôm nay, vậy mà một phút nóng lòng mà suýt chút nữa hủy đi sự nghiệp cả đời.
Cũng may hôm nay gặp được cậu ta, nếu không chắc ông sẽ mãi giữ định kiến này thì sẽ không còn đường lui nữa rồi.
"Vậy theo cậu...?" Ông Jim dò xét.
Nhìn vẻ mặt nôn nóng của người ngồi bên cạnh, Tề Phong cười như không cười, từ tốn nói: "Vẫn theo cách nghĩ của ông, cho đối phương một đòn trí mạng."
Ông Jim nhíu mày: "Nhưng tôi còn có cách nào toàn vẹn hơn? Thực lực trong tay tôi so với đối phương là ngang tài ngang sức.
Trừ khi tôi có thể nắm trong tay thứ công nghệ tiến tiến nhất thế giới."
Nói đến đây, ông Jim tựa như đã hiểu ra vấn đề, lập tức trở nên vui mừng: "Cậu có sao?"
Hắn không nói gì, chỉ gật đầu cười.
"Cậu muốn giá cả thế nào hoặc có yêu cầu gì cứ việc đề xuất.
Tôi sẽ đáp ứng vô điều kiện."
Ông Jim mắt sáng hơn sao, không cần suy nghĩ mà vội nói lên tiếng lòng.
Chỉ cần ông có thứ công nghệ "duy nhất" này, không những có thể một lần đánh bại đối thủ, mà còn có thể thu về lợi nhuận là một con số khổng lồ.
Một mũi tên trúng hai đích, dĩ nhiên ông sẽ không tiếc bất cứ thứ gì.
"Giá trị hợp đồng tăng thêm ba mươi phần trăm." Tề Phong không nhanh không chậm nói.
Ông Jim tỏ ra không tin hỏi lại: "Chỉ như vậy?"
"Sau này nhờ ông để mắt tới một công ty ở Hoa quốc giúp tôi."
Ông Jim tỏ ra ngạc nhiên: "Công ty ở Hoa quốc? Là công ty nào?"
"Hiện tại thì chưa cần, khi cần tôi sẽ báo với ông.
Còn nữa, sau khi ông sản xuất lô hàng này, tôi muốn nhập về Hoa quốc một ít để tiêu thụ.
Giá cả tùy ông ấn định."
Ông Jim cười: "Được, đến lúc đó cứ nói với tôi.
Còn về giá cả cậu cứ việc yên tâm.
Số lượng thế nào cũng không vấn đề."
"Ok, về sau tôi sẽ cho Thomas liên hệ với ông.
Vậy hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ." Ông Jim tỏ ra vô cùng hài lòng.
Sau khi dùng bữa xong, Jenifer nãy giờ bị bỏ qua một bên lúc này mới chen miệng nói: "William, lần này anh ở đây mấy ngày? Em sẽ bồi anh."
Tề Phong nhìn cô ả, không nhịn được khẽ nhíu mày, xong lại chưng ra vẻ mặt không cảm xúc nói: "Rất cảm ơn vì cô đã chiếu cố, nhưng ăn xong bữa cơm này thì tôi sẽ ra sân bay luôn."
"Nhanh như vậy? Thế còn hợp đồng thì sao?" Jenifer không tin hỏi.
Hắn không nhìn cô ta mà quay sang nhìn ông Jim trả lời: "Sau khi hợp đồng được soạn lại, chúng ta cứ liên hệ như mọi khi."
"Sao lại đi gấp như vậy chứ? Anh không thể ở lại vài ngày sao?" Jenifer vẫn cố gắng níu kéo.
"Thật xin lỗi, vợ tôi còn đang đợi ở nhà, tôi không thể đi quá lâu, cô ấy sẽ lo lắng." Anh đối ông Jim nói.
"Anh kết hôn rồi? Sao có thể?" Cô ta hai mắt trợn tròn hét lên.
"Cậu kết hôn lúc nào sao không mời tôi?" Ông Jim cũng ngạc nhiên không kém.
Tề Phong cười giải thích: "Cũng vừa mới đây mà thôi.
Có điều mới chỉ tổ chức ở bên vợ, còn bên Mỹ vẫn chưa.
Khi nào tổ chức ở Mỹ, nhất định sẽ gửi thiệp mời ngài."
Ông Jim cười to: "Được, tôi nhất định sẽ đến tham dự.
Nhân đây chúc mừng cậu tân hôn vui vẻ."
"Cám ơn ông.
Vậy nếu như không còn việc gì, tôi xin phép cáo từ.
Cảm ơn đã khoản đãi.
Nếu ngài nể mặt đến Mỹ, tôi nhất định sẽ tiếp ngài chu đáo."
"Được, hẹn gặp lại.
Chúc cậu đi đường thuận lợi."
Tề Phong cùng Thomas vừa rời khỏi phòng bao, Jenifer mặt cau có nói: "Ba, sao lại thành ra thế này? Con theo anh ta lâu như vậy mà anh ta chẳng thèm đoái hoài tới.
Chẳng lẽ ba cam tâm để tuột mất một chàng rể vàng như vậy?"
Ông Jim trầm tư, mặt không đổi sắc nói: "Con nghĩ ta sẽ cam tâm sao? Nhưng mà thay đổi được gì chứ? Cậu ta là người thế nào chẳng lẽ con không biết? Ta còn cần cậu ta giúp sức cho kế hoạch sắp tới.
Con tốt nhất nên thu liễm lại, đừng tìm cậu ta gây chuyện."
"Nhưng mà con thật sự muốn biết người phụ nữ mà anh ta kết hôn, để xem cô ta có gì hơn con mà đến một người xuất sắc như con, anh ta cũng không thèm ngó ngàng, lại có thể vừa mắt người phụ nữ kia."
Jenifer vẻ mặt không cam tâm nói.
Trong lòng cô ta âm thầm tính toán, trước cho người điều tra chuyện liên quan đến hắn, sau sẽ đến nhìn xem người phụ nữ kia thế nào rồi tính tiếp.
Ông Jim đứng lên khỏi ghế ngồi, lãnh đạm nói: "Con muốn làm gì thì làm, tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ.
William không phải là người dễ chọc, cho nên phải có chừng mực, đừng động đến giới hạn của hắn, nếu không hậu quả không thể lường được.
Lúc đó đừng nói ta không cứu con, mà muốn cứu, ta cũng chưa chắc có khả năng.
Nhớ kĩ lời ta nói."
Rời khỏi phòng bao, Thomas tỏ ra hiếu kỳ hỏi: "William, sao cậu thẳng thừng thế? Cậu không sợ cô nàng Jenifer kia bị sốc à? Lỡ như cô ta cho người điều tra lần ra Lily thì sao?"
Tề Phong chân vẫn bước đều chưa hề dừng lại nhưng ánh mắt đã tối đi vài phần, điềm nhiên nói: "Hiện tại ông Jim còn cần đến chúng ta, ông ta tự biết cách quản con gái mình.
Nhưng nếu cô ta có gan làm ra chuyện đó, tôi cũng không ngại phá hủy cô ta.
Tôi cũng rất mong chờ cô ta cho tôi cơ hội làm điều đó.
Cậu cũng biết rõ tính của tôi."
Thomas khẽ liếc mắt nhìn người đang đi bên cạnh, chợt cảm thấy một trận rét lạnh.
Đừng nhìn thấy hắn đang cười mà cho rằng hắn ta lãnh đạm với mọi chuyện.
Hắn chính là điển hình của con sói ngủ đông, ai có gan chọc vào, tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đợi xé xác đi.
Thomas mặc niệm ba giây cho cô nàng Jenifer, hi vọng đầu óc cô ta vẫn còn dùng được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...