Hai người ngồi lên taxi trở về nhà của hắn.
Nhìn số nhà đề trước cổng, sắc mặt Tần Nhã Linh chớp mắt khó coi vô cùng.
Cô vậy mà quên mất thời gian cô và hắn vừa gặp nhau, hắn lại đang mặc đồ thể thao, vậy thì chứng tỏ hắn cũng giống cô đang chạy bộ, cho nên nhà của hắn cũng gần nhà Trịnh Ân.
Tề Phong chạm vân tay mở cửa, cả căn nhà lặng ngắt như tờ hiện ra trước mắt khiến Tần Nhã Linh không khỏi nhíu chặt mi tâm.
Sự tò mò dấy lên, cô cất giọng hỏi: "Anh đừng nói với tôi anh chỉ sống ở đây một mình đấy?"
Hắn nhún vai một cái, lạnh nhạt trả lời: "Như em thấy."
Mi tâm cô càng nhíu chặt hơn: "Vậy ai dọn dẹp ngôi nhà lớn thế này? Rồi cơm nước thế nào?"
Hắn vẫn thản nhiên trả lời: "Thuê dọn dẹp theo giờ.
Ăn uống ở bên ngoài."
"Cha mẹ, anh chị em, hay bạn gái của anh thì sao?"
Tề Phong khẽ nhướn mày, chậm rãi về hướng sofa ngồi xuống, sau đó nhìn cô nhoẻn miệng cười: "Em đang điều tra hộ khẩu tôi đấy à?"
Cô bước về phía hắn, dừng lại cách một đoạn đủ để hai người có thể nói chuyện.
"Anh không cần hiểu lầm, tôi chỉ muốn biết xem ai có thể nhắc nhở anh uống thuốc đúng giờ, rồi giúp anh thay băng không thôi."
Hắn nhìn cô chằm chằm, cười như không cười nói: "Mọi người thân của tôi đều ở rất xa nơi này, không thể hàng ngày đến thăm tôi được.
Còn nữa, tôi không có bạn gái."
Câu nói cuối cùng hắn đặc biệt nhấn mạnh cốt để cho người nào đó nghe nhưng đáng tiếc, người ta lại chẳng mảy may chú ý đến, chỉ khẽ đắn đo ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: "Vậy để tôi liên hệ hộ lý, hằng ngày đến giúp anh chuyện sinh hoạt, ăn uống."
Thấy biểu hiện thờ ờ của cô, hắn ngay lập tức ủ rũ thiếu sức sống.
Hắn đã cố tình nói đến mức này nhưng mà cô hình như chẳng hiểu ý tứ của hắn.
Lặng lẽ thở dài trong lòng, xem ra là hắn tự mình đa tình rồi.
Ngả lưng về sofa tiếp tục bày ra dáng vẻ ủ rũ, hắn nhắm mắt dưỡng thần, lạnh nhạt nói: "Phiền phức.
Tôi còn phải đi làm, cũng ghét người lạ vào nhà tôi.
Cứ để tôi đi bệnh viện là được rồi."
Tần Nhã Linh cũng thờ ơ đáp: "Ừm, vậy anh chịu khó gọi đồ ăn bên ngoài, tự lo việc sinh hoạt hàng ngày của mình vậy."
Đến lúc này, Tề Phong dường như không còn giả vờ được nữa, hắn mở mắt ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm cô theo dõi nhất cử nhất động, nói ra ý định của mình.
"Em không thể tỏ ra nhiệt tình hay quan tâm tôi một chút được à? Dù sao tôi cũng là ân nhân của em đấy! Lại nói, tôi hiện tại đi đứng bất tiện, em tính cứ thế bỏ mặc tôi?"
"Chẳng phải anh nói ghét người lạ vào nhà anh sao? Tôi đã bày đủ cách rồi, bây giờ anh lại nói tôi không quan tâm anh?" Vẫn là giọng điệu lạnh nhạt không cảm xúc.
"Với tôi, em không phải người lạ!"
Bị ánh mắt sâu không thấy đáy cùng giọng nói trầm thấp của Tề Phong đánh động, Tần Nhã Linh bất giác cảm thấy vô cùng áp bức, nó thậm chí khiến cho tận sâu nơi nào đó trong trái tim tràn ngập vết thương trở nên ấm áp đến lạ.
Lặng lẽ xua tan đi cảm xúc hỗn độn đang càn quấy trong lòng, cô nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện, nhíu mày: "Vậy anh muốn thế nào?"
Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên nở nụ cười như có như không: "Tôi muốn em chịu trách nhiệm."
Tần Nhã Linh bất động tại chỗ.
Câu nói này có bao nhiêu mờ ám trong đó, hắn không hiểu hay sao mà còn bày ra dáng vẻ này? Ai không biết còn tưởng cô làm gì hắn ấy chứ!
"Chịu trách nhiệm thế nào?"
Giơ hai cánh tay quấn băng gạc kín mít, hắn thản nhiên nói: "Dĩ nhiên là hàng ngày chăm lo sinh hoạt và ăn uống của tôi đến khi tôi khỏi hoàn toàn."
Tần Nhã Linh im lặng ra điều suy nghĩ, cân nhắc về vấn đề này.
Thấy cô đang phân vân lưỡng lự, Tề Phong tiếp tục bồi thêm một câu: "Tôi đoán là nơi em ở cũng gần đây mà đúng không? Vậy hẳn là không làm khó em đâu nhỉ? Tôi chỉ cần bữa sáng và bữa tối thôi, bữa trưa tôi ở công ty nhờ đồng nghiệp cũng được."
Tần Nhã Linh trợn tròn mắt nhìn hắn: "Anh thế này vẫn còn muốn đi làm?"
Hắn nhún vai, trề môi nói: "Dù sao cũng chỉ bị nứt xương, chống nạng đi vẫn được.
Tay không bị gãy nên vẫn có thể làm việc.
Chịu thôi, không làm thì sống thế nào? Em nuôi tôi sao?"
Nói đến câu cuối, hắn nhìn cô cười đầy ẩn ý sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm cô không rời cốt để xem cô có phản ứng đặc biệt gì không.
Đáng tiếc, Tần Nhã Linh dường như lại chẳng để tâm đến câu đó của hắn, hoàn toàn chỉ chú ý đến câu nói phía trên mà thôi.
"Nhưng anh đang bị thương, có thể xin nghỉ dưỡng được mà!"
Lần này hắn thật sự là cười không nổi nữa rồi.
Mẹ hắn nói hắn EQ thấp lại còn không hiểu phong tình, xem ra còn có người EQ còn thấp hơn cả hắn.
Người nào đó lặng lẽ ngẩng đầu lên trời âm thầm tố khổ: "Ông trời ơi, có cần trừng phạt con thế này hay không? Con biết làm sao thực hiện bước tiếp theo?"
Lại ngả lưng về ghế, hắn bày ra bộ dạng cún con chờ phát cơm, tha thiết cầu tình: "Nghĩ dưỡng cũng được, nhưng mà cơm nước thì sao? Em thấy đấy, tôi không thể tự lái xe.
Em đến đây nuôi cơm tôi mỗi ngày sao?"
Nhìn thấy bộ dạng ai kia quá đỗi thảm thương, Tần Nhã Linh rốt cuộc cũng mềm lòng.
Được rồi, dù sao đoạn thời gian này cô cũng tương đối rảnh rỗi, không cần phải hàng ngày đến công ty, ở nhà vẽ vời cũng được, xem như chăm sóc ba bữa ăn cho hắn để trả ơn vậy.
Lặng lẽ thở dài một cái, cô gật đầu: "Được, vậy anh tạm thời xin nghỉ việc ở nhà dưỡng thương đi, chừng nào khỏi rồi hẵng đi làm."
Tề Phong tỏ ra kinh ngạc: "Em thật sự đến nuôi cơm tôi?"
Tần Nhã Linh gật đầu khẳng định: "Ừm, bắt đầu từ hôm nay luôn.
Nên anh xin nghỉ đi."
Khoé miệng hắn cong lên thấy rõ.
Hắn chỉ là làm bộ làm tịch, đòi hỏi cao nhất có thể sau đó hạ dần xuống cốt để xem cô có thể mềm lòng đến mức nào, không ngờ lại vượt xa sức tưởng tượng của hắn.
Cô vậy mà đồng ý đến nuôi cơm hắn!
Chậc, hình như dùng từ có hơi sai thì phải.
Mặc kệ đi, chỉ cần đạt được mục đích, quá trình không quan trọng.
Hàng ngày ở bên cạnh nhau, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hắn không tin cô sẽ không có cảm giác gì với hắn.
"Được.
Lát nữa tôi sẽ gọi điện đến công ty xin nghỉ."
Nhìn đồng hồ trên cổ tay, vậy mà đã qua tám giờ rồi, cô lên tiếng hỏi: "Tủ lạnh nhà anh có gì làm bữa sáng được không?"
Hắn ngay lập tức lắc đầu: "Không có.
Tôi ở một mình, lại không biết nấu cơm."
Cô đăm chiêu một lúc, sau cũng hiểu ra.
Đàn ông mà, lại sống ở Mỹ, thời gian ở bên ngoài còn nhiều hơn ở nhà, không biết nấu cơm cũng là chuyện bình thường.
"Vậy có đồ dùng nấu nướng gì không?"
Hắn chỉ chỉ vào vị trí phòng bếp, nhe răng cười: "Em vào đó xem đi, tôi cũng không biết đâu, nhưng chắc là có đấy."
Cô liếc mắt nhìn vẻ mặt "hồn nhiên" của hắn một cái, sau đó mới theo hướng hắn chỉ đi vào phòng bếp.
Không gian rộng lớn sạch sẽ nhưng lại chẳng có một chút xíu hơi ấm của gia đình, chẳng giống như nhà cô lúc nào cũng ấp áp, vui vẻ vào mỗi buổi sáng và tối cùng nhau quây quần bên bàn ăn.
Cô lặng lẽ thở dài, đàn ông độc thân đúng là cũng khổ thật đấy.
Đành thôi, hi vọng sau này khi cùng người khác lập gia đình rồi, hắn ta sẽ được trải nghiệm cảm giác ấm cúng của gia đình.
Nhìn một lượt gian bếp, sau đó mở từng ngăn tủ bếp, Tần Nhã Linh thở phào một hơi.
Đích thực là dụng cụ bếp núc cùng chén đũa đều có đủ cả, chỉ là sạch sẽ quá mức, chắc là còn chưa từng sử dụng qua đi.
Tiến về phía tủ lạnh, mở ra xem có nguyên liệu gì hay không.
Vậy mà thật đúng như lời hắn nói, trống huơ trống hoác không có lấy một quả trứng, chỉ có vài chai nước và bia.
Cũng may còn có một chai sữa.
Cầm lấy chai sữa tươi duy nhất ra khỏi tủ lạnh, lại mở ngăn kéo tủ bếp lấy ra một chiếc ly, sau đó cô rời khỏi phòng bếp đi về phía sofa, đổ sữa ra ly đưa cho hắn.
"Anh uống tạm trước cho đỡ đói đi.
Giờ tôi đi mua ít nguyên liệu nấu nướng.
Tầm một tiếng nữa tôi sẽ trở lại làm bữa sáng cho anh."
Nghe cô nói vậy, Tề Phong một lần nữa tỏ ra kinh ngạc: "Em biết nấu cơm?"
Tần Nhã Linh gật đầu: "Ừm, bình thường thôi mà, có gì đáng ngạc nhiên đâu.
Chỉ cần anh không chê là được."
Hắn lại nhe răng cười: "Sẽ không, tôi mừng còn không kịp."
Khoé môi cô chợt co rút khi nhìn thấy phản ứng của người nào đó.
Có cần phải tỏ ra vui vẻ như thế hay không?
Ngẫm lại thì hình như cô thấy có gì đó sai sai thì phải, giống như bản thân đang tự đào hố cho mình ấy.
Xua tan ý nghĩ đang quẩn quanh trong đầu, cô cất giọng: "Vậy tôi đi đây, anh uống xong thì nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi một lát đi.
Nhớ đừng để vết thương dính nước."
Hắn gật đầu: "Được."
Tần Nhã Linh nhìn hắn thêm một giây rồi quay lưng rời khỏi.
Chỉ là vừa đi được vài bước, sau lưng vang lên thanh âm trầm thấp hàm chứa sự lo lắng khiến cô đứng khựng lại.
"Em sẽ quay lại chứ?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...