Trong phòng giám đốc quản lý, Quách Vương, Sammy và Giai Kỳ đang cùng trò chuyện, trước mặt Giai Kỳ, tách trà hoa hồng thơm phức bung tỏa hương thơm.
Cô vừa nhoẻn miệng cười, vừa nâng cốc trà lên môi.
Ầm!
Tiếng động inh tai dội đến khiến cho mọi người giật thót mình, cánh cửa phòng mở tung ra, tiếng người nhốn nháo xôn xao vọng vào váng động, cả ba kinh ngạc nhìn bảo vệ kéo tay Thiên Ân và Châu Huệ Yến lôi vào phòng, mái tóc của Thiên Ân hỗn loạn, rõ ràng là vừa bị giật không thương tiếc, khóe môi, gò má của cô cũng toét ra, vẫn còn máu đọng, bên cạnh, Châu Huệ Yến cũng bị một vết xước ở trên má, không cần giải thích cũng biết hai người vừa ẩu đả một trận ra trò.
Thiên Ân vừa bước chân vào phòng, lập tức nhìn thấy tách trà hoa hồng đang nằm trên tay Giai Kỳ, ánh mắt của cô lập tức trở nên kinh hoàng, sức lực đột nhiên mạnh đến bất ngờ, cô vùng ra khỏi bàn tay của người bảo vệ, lao tới hất mạnh ly trà trên tay Giai Kỳ.
Ly trà rơi xuống đất vỡ tung tóe, mảnh sứ cùng nước trà hỗn loạn vương vãi trên nền đất.
_ Thiên Ân! Em làm gì vậy?
Sammy kinh ngạc nhìn Thiên Ân chưa bao giờ kích động như vậy, ánh mắt giống như tóe lửa, Thiên Ân mặc kệ mọi thứ xung quanh, bàn tay bám chặt lấy đôi tay của Giai Kỳ, gấp gáp hỏi.
_ Chị đã uống ngụm trà nào chưa?
Gương mặt kiều diễm của Giai Kỳ trước ánh mắt hoảng loạn của Thiên Ân lo lắng và bối rối, thanh âm quyến rũ vang lên nhẹ nhàng như xoa dịu.
_ Thiên Ân! Em sao vậy?
_ Chị trả lời em đi!
Thiên Ân gắt lên, đôi mắt ngày thương trong sáng tĩnh lặng giờ hoảng loạn như thú nhỏ bị đuổi bắt.
Giai Kỳ nhìn cô, cứng đờ gật đầu.
_ Thì…rồi…..Thiên Ân! Em sao vậy?
Gương mặt Thiên Ân lúc đó lập tức dọa tất cả mọi người một trận.
Ánh mắt trở nên đờ đẫn tuyệt vọng, nét mặt cũng giống như người giữa đêm gặp ma, kinh hoàng tột độ.
Sau đó, giống như một con thú nhỏ bị thương, cô lập tức quay phắt về phía Châu Huệ Yến, giận dữ lao tới.
_ Con khốn! Thuốc giải đâu! Mau đưa thuốc giải ra!
_ Thiên Ân! Em làm gì vậy!
_ Trời ơi buông tay ra! Mau kéo cô ấy ra!
Mọi người lập tức được một phen nhốn nháo hoảng hốt.
Tiếng huyên náo của đám đông kín đặc tò mò bên ngoài vang lên náo loạn.
Quản lý Quách Vương cùng Sammy đứng phắt dậy, hoảng hốt gọi tên cô, người bảo vệ thì khổ sở tách cô ra khỏi Châu Huệ Yến, lúc này đang đóng vai thiếu nữ bị ức hiếp, vừa khóc lóc vừa la lớn.
_ Cứu tôi với! Cô ta bị điên rồi! Cô ta muốn giết tôi !
_ Con khốn ! Mày giấu thuốc giải ở đâu ! Mau đem ra đây !
Thiên Ân dường như mất hết lí trí, dáng vẻ hung dữ khiến cho mọi người kinh ngạc, vươn tay muốn tóm lấy Châu Huệ Yến, lập tức bị bảo vệ kéo ra, không chút lưu tâm mạnh mẽ bóp chặt lấy cổ tay cô.
Nỗi đau nhói lên từ cổ tay mảnh khảnh khiến Thiên Ân có chút run rẩy, Giai Kỳ hoảng hốt lên tiếng.
_ Đừng làm đau em ấy ! Thả em ấy ra !
Người bảo vệ buông ta khỏi cổ tay Thiên Ân, lúc này trên cổ tay mảnh khảnh đã xuất hiện một vết bầm lớn.
Bảo vệ của CHARM đều được thuê từ những công ty vệ sĩ chuyên nghiệp, vừa rồi lại dùng sức không thương tiếc, cổ tay Thiên Ân như muốn nứt ra.
_ Chú mau lui ra đi!
Giai Kỳ cau mày nói với người bảo vệ, ánh mắt xót xa nhìn cổ tay Thiên Ân bầm tím run lên vì đau.
Nhưng Thiên Ân dường như chẳng quan tâm đến bàn tay đang run lẩy bẩy của mình, cô lao tới phía Giai Kỳ, hoảng hốt hỏi.
_ Chị thấy trong người sao rồi? Cổ họng chị có đau không? Có rát không? Chị uống trà lâu chưa? Mau! Sammy! Mau gọi cấp cứu đến đây!
Quách Vương không để Sammy trả lời, lập tức gắt lên.
Đám đông bu đen đặc ở cửa, chứng kiến một màn vật lộn nhốn nháo, không khí hỗn loạn làm bà nổi giận, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Thiên Ân, giọng nói cũng gay gắt.
_ Thiên Ân! Cô làm sao vậy? Rút cuộc là có chuyện gì? Mau nói rõ ràng ra!
Thiên Ân thì cuống quýt đến nỗi gần như phát khóc, thanh âm khàn đặc chỉ tay về phía Châu Huệ Yến, hét lên.
_ Cô ta cho chị Giai Kỳ uống một loại thuốc độc tên là “ Á âm ”, nếu uống vào sẽ bị hủy hoại giọng nói!
Mọi người xung quanh nhốn nháo váng óc.
Gương mặt của Quách Vương và Sammy lạp tức bị doạ đến tái mét đi, Giai Kỳ cau mày,thanh âm như gấp gáp hỏi Thiên Ân.
_ Có đúng như vậy không? Tại sao em biết?
_ Cô ta nói láo!
Thiên Ân chưa kịp trả lời, thanh âm uất nghẹn như bị vu oan, nước mắt âng ấng trào ra.
_ Chính cô ta mới là người hạ độc vào trà! Tôi tận mắt thấy cô ta làm, giờ cô ta lại đổ oan cho tôi!
_ Cái gì?
Thiên Ân kinh ngạc nhìn Châu Huệ Yến diễn một màn ngậm máu phun người, gương mặt dễ thương giờ giống như bị hàm oan đau đớn khóc lóc.
_ Sáng nay tôi tới nơi, thấy cô ta đang bỏ độc vào trà hoa hồng của chị Giai Kỳ.
Tôi hét lên ngăn cô ta lại, thì cô tay tấn công tôi, còn kéo tôi vào nhà vệ sinh định ép tôi nhai lá trà ấy diệt khẩu.
Thiên Ân lắc đầu, ánh mắt mọi người bắt đầu dồn về phía cô đầy hồ nghi.
Thiên Ân không ngờ Châu Huệ Yến lại diễn một màn ngậm máu phun người như thế, người phụ nữ như cô ta, quả thật đáng kinh tởm!
Sammy không tin, thanh âm cuống quýt bảo vệ Thiên Ân,
_ Cô nói láo! Tại sao Thiên Ân phải hại Giai Kỳ? Mối quan hệ của họ rất tốt! Cô ấy có lý do gì để hại chị Giai Kỳ? Tôi thấy chính cô, người bị chị Giai Kỳ từ chối hợp tác mới có lý do!
Tiếng lao xao ong ve lại vang lên, Châu Huệ Yến quỳ xuống dưới đất, khóc lóc giải thích.
_ Tôi đúng là không có cơ hôi được hợp tác với chị Giai Kỳ, nhưng tôi không bao giờ oán hận chị ấy, mà luôn xem đó là bài học để mình phấn đấu.
Thử nghĩ mà xem, nếu như bây giờ chị Giai Kỳ có mệnh hệ gì, không phải người bị nghi ngờ đầu tiên là tôi sao? Tôi đâu ngu đến nỗi tự lấy dây trói mình.
Còn cô ta, cô ta ngoài mặt luôn ngọt ngào với chị ấy, nhưng ai biết lòng người nông sâu, lần này biết đâu cô ta cố tình hại chị Giai Kỳ, để đổ oan cho tôi, làm một vở kịch ngậm máu phun người?
Tiếng bàn tán lại rộ lên.
Dường như vẻ mặt thảm thương cùng thanh âm yếu ớt của Châu Huệ Yến đã khiến mọi người thật sự hồ nghi Thiên Ân.
Thiên Ân tức đến mức uất nghẹn, không thể cất lời, hàm răng cắn chặt vào môi đến tứa máu.
Cô nhìn ánh mắt Giai Kỳ nhìn mình, lồng ngực như muốn vỡ tung.
Thanh âm nghẹn lại, Thiên Ân run lên, đôi bàn tay nắm tay Giai Kỳ cũng run lên.
Nhưng giờ cô dường như chẳng còn thiết tha gì chuyện đúng sai hiểu lầm ấy nữa, trong mắt cô, giờ chỉ có an nguy của Giai Kỳ!
_ Ai là người bỏ độc, điều tra sẽ rõ! Điều quan trọng bây giờ là chị phải tin em! Em cầu xin chị, mau tới bệnh viện! Nếu không sẽ không kịp nữa!
_ Chị Giai Kỳ! Nếu như thật sự có độc, thì chị mau lên! Không thì không kịp!
Sammy cũng sợ đến toát mồ hôi, nhìn Giai Kỳ lẳng lặng nắm tay Thiên Ân, sốt ruột thúc giục.
Mà ở bên cạnh, Quách Vương cũng giống như đứng trên đống lửa, vội vã hét lên.
_ Mau gọi cấp cứu!
_ Không cần nữa!
Giai Kỳ đột nhiên lên tiếng, thanh âm khàn khàn nhẹ tênh.
_ Bột “ Á âm ” là loại kịch độc thuộc hàng dược phẩm đen quốc cấm, một khi đã trúng phải, thì vô phương cứu chữa!
_ Trời ơi!
Đám đông xung quanh ồ lên kinh hãi.
Sammy và Quách Vương dường như cũng chết lặng!
Thiên Ân gần như đổ gục xuống, nước mắt nóng hổi bắt đầu ứa ra từ khóe mắt.
Cô đờ đẫn đến câm lặng.
Đều là tại cô! Tại cô không thể đến nhanh hơn một chút!
Lúc đó cô đã muốn chạy đi tìm Giai Kỳ, nhưng Châu Huệ Yến đã tóm cô lại, điên cuồng đánh cô.
Cuối cùng cô và cô ta xảy ra một trận ẩu đả kịch liệt, cô còn bị cô ta đẩy vào gương phòng tắm, mảnh vụn kính làm rách da, tạo ra một tiếng ồn náo động, thu hút sự chú ý của bảo vệ và tất cả mọi người, khi đó mới lôi được hai người ra.
Giai Kỳ nhìn Thiên Ân như người mất hồn, đôi măt phượng sắc bén của cô khẽ liếc về phía Châu Huệ Yến, thanh âm lạnh lùng vang lên.
_ Châu Huệ Yến, làm sao cô dám khẳng định trà Thiên Ân trộn bột “ Á âm ” vào là của tôi?
Châu Huệ Yến nhanh nhảu trả lời, cảm thấy Giai Kỳ dường như đã tin vào câu chuyện bịa đặt của cô ta.
_ Em nhìn thấy mà! Cô ấy trực tiếp trộn bột vào hộp trà trên tủ của chị!
_ Tủ của tôi có khóa riêng! Tại sao Thiên Ân lại mở được?
_ Cô ta dùng chìa khóa vạn năng, lúc ẩu đả trong nhà vệ sinh, hình như em thấy nó rơi ra khỏi người cô ta!
Châu Huệ Yến nhân lúc Thiên Ân đờ đẫn như mất hết thần trí, huênh hoang vẽ ra một kịch bản đổi trắng thanh đen, biến mình thành nạn nhân, đơm đặt dựng chuyện.
Nước mắt âng ấng, Châu Huệ Yến nghẹ ngào nói với Giai Kỳ.
_ Em thật sự xin lỗi! Giá mà em đến sớm hơn để cạn báo cho chị.
Nhưng cô ta ngăn cản em, còn làm em bị thương nữa.
Không nhờ bảo vệ, chắc em cũng không thể lên đến đây! Chị Giai Kỳ, em xin lỗi!
Giai Kỳ nhìn Châu Huệ Yến, nhẹ giọng hỏi.
_ Cô chắc chắn hộp trà mà Thiên Ân đổ độc vào là của tôi?
_ Vâng! Em xin thề!
Châu Huệ Yến lập tức đưa tay lên, khảng khái lên tiếng.
Giai Kỳ nhẹ giọng khẽ hỏi.
_ Nhưng tại sao cô lại biết?
_ Vì em thấy hộp trà trong tay cô ta là lá hoa hồng khô màu tím, chính là loại trà chị hay dùng!
_ Cô! Làm sao lại biết loại trà tôi hay dùng?
Giai Kỳ cẩn thận hỏi lại, một câu nói mà đột nhiên làm không khí đóng băng.
Châu Huệ Yến đột nhiên cứng họng, nhìn Giai Kỳ từ từ đứng dậy, ánh mắt sắc bén ghim thẳng vào cô ta.
_ Trà hoa hồng là tự tay tôi chuẩn bị, dùng loại hoa hồng đỏ chỉ nở vào tháng năm đặc biệt tự tay trồng, khi làm khô sẽ có màu tím rất đặc trưng.
Việc này ngoài trợ lý của tôi ra, thì không ai biết.
Nếu như Thiên Ân thật sự đổ độc vào trà của tôi, cô ấy biết là chuyện dễ hiểu, vì phải bỏ công sức ra để theo dõi, nhưng tại sao một người vô tư như cô, lại biết?
_ Cái này....
Châu Huệ Yến ấp úng, chiếc lưỡi giảo hoạt dường như cũng bị đóng băng lại trước ánh nhìn sắc bén của Giai Kỳ.
_ Tôi chưa từng pha trà mời cô, cũng chưa từng khoe cho cô xem về lá trà của tôi.
Vậy mà cô lại biết rõ ràng màu sắc của trà như vậy, thật là giỏi!
_ Hay là...cô tình cờ nhìn thấy khi trợ lý của tôi pha trà cho tôi?
Giai Kỳ nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, gương mặt sắc sảo tiến gần lại gương mặt kinh hãi ấp úng của Châu Huệ Yến, nghe thanh âm run rẩy bối rối của cô ta.
_ Dạ đúng...đúng ạ....Em rất nhiều lần....được nhìn thấy! Màu sắc rất đặc biệt nên em nhớ lâu!
_ Ồ!
Giai Kỳ nhướn mày khẽ cười, ánh mắt sắc lẹm như nhìn thấu người phía dưới.
_ Tôi bị mất ngủ, nên thường đến công ty rất sớm.
Trợ lý của tôi thường pha trà vào 5h sáng hàng ngày, Châu tiểu thư, xin hỏi cô có việc gì tới công ty sớm như vậy để mà nhìn thấy rất nhiều lần chứ?
_ Việc này....
Châu Huệ Yến ấp úng, tiếng xì xào váng động vang lên như ong ve.
Châu Huệ Yến hoảng hốt kinh ngạc, nhìn Giai Kỳ lắc đầu, ánh mắt tội nghiệp nhìn cô.
_ Châu tiểu thư, cô không thấy kì lạ sao? Một người trúng độc Á âm như tôi mà thao thao bất tuyệt từ nãy đến giờ!
Giai Kỳ bỏ mặc ánh mắt kinh hoàng của Châu Huệ Yến, nhìn về phía Thiên Ân đang trân trân nhìn mình, nụ cười dịu dàng hiện trên môi, thanh âm nhẹ nhàng như an ủi.
_ Thiên Ân! Xin lỗi đã khiến em sợ, lại lợi dụng em để diễn một màn kịch nữa.
Trà chị vừa uống, thật ra là trà hoa hồng bình thường thôi!
_ Phải! Con rắn độc!
Lúc này Sammy mới tức giận hét lên.
Bàn tay lôi ra một chiếc điện thoại, hí hoáy bấm.
Từ chiếc điện thoại, một giọng nói vang lên, khiến cho mọi người hoảng hốt xôn xao, còn Châu Huệ Yến thì chết đứng.
“ Đã trộn vào trà của con điếm Giai Kỳ đó! Nó với con tiểu thư thỏ non kia những ngày gần đây đều uống trà hoa hồng cùng nhau.
Tôi đã dùng khóa vạn năng để mở tủ riêng, đã trộn từ sớm, chỉ cần chúng nó uống, là tạm biệt giọng nói đi nhé! ”.
Tiếng nói vừa dứt, không gian xung quanh cũng lặng phắc như tờ.
Sammy giận dữ hét lên.
_ May mắn là hôm nay Thiên Ân có lịch quay sớm cùng chị Giai Kỳ, lại vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại chút trang phục。 Ông trời có mặt cho tao đi tìm em ấy, mới nghe được cuộc nói chuyện của mày.
Tao ghi âm lại ở đây, để con rắn độc như mày không thể chối cãi!
_ Châu Huệ Yến! Tôi thật sự quá sợ con người cô!
Quách Vương giận dữ hét lên, đập mạnh tay xuống mặt bàn.
Gương mặt bà giận dữ tím đỏ.
_ Nếu như hôm nay Sammy, Thiên Ân không may mắn nghe được kế hoạch bỉ ôi của cô, thì chuyện gì sẽ xảy ra! Cô đúng là loại người ác độc, ngậm máu phun người!
Thiên Ân nãy giờ cảm thấy đầu óc ong ong, ánh mắt hoảng loạn nhìn Giai Kỳ, Sammy và Quách Vương, nhất thời không thể ý thức.
Cô cũng không nghe Quách Vương nói gì nữa, cũng không để ý gương mặt trắng bệch chết sững của Châu Huệ Yến, và đám đông xúm đông xúm đỏ xung quanh.
Bàn tay khẽ khàng vươn lên, nắm lấy tay Giai Kỳ.
Thanh âm nhẹ hẫng vang lên, chỉ hỏi duy nhất một điều cô quan tâm.
_ Giai Kỳ....chị thật sự không sao chứ?
Giai Kỳ dịu dàng chạm tay vào gò má cô, gương mặt xinh đẹp bị sứt sát hết nơi khoé mắt, đôi môi non mịn vẫn còn máu khô, xót xa khẽ hỏi.
_ Em đau không?
_ Em không sao hết! Chị!
Thiên Ân mỉm cười, đứng lên ôm lấy Giai Kỳ.
Sammy vẫn còn bừng bừng lửa giận, gắt gao hét lên.
_ Kẻ ngậm máu phun người vẫn còn sờ sờ ở đây! Mau! Gọi cảnh sát tới!
_ Có gì náo nhiệt vậy?
Thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo khí khái quý tộc.
Đám đông trộn rộn bên ngoài ồ lên xuýt xao, tiếng cảm thán vang lên cùng khắp, mọi người chen giãn ra, nhường đường cho hai người đàn ông bước vào.
Một người đàn ông cao ngạo tuyệt mỹ, đôi mắt như chim ưng sắc bén thâm sâu, tướng mạo anh tuấn phong lưu, dáng người tuyệt đẹp cân đối, tây trang đắt tiền sang trọng, khí chất áp bức xa cách, một cái nhíu mày cũng như có thể khiến cho phụ nữ ý loạn tình mê...
Mà người dáng vẻ ung dung cao ngạo, đôi mắt sâu hút như hố sâu không đáy, phẳng lặng thâm thúy, dáng vẻ bình đạm trầm tĩnh mà thâm sâu nguy hiểm, khí chất quý tộc sang trọng, sâu sắc âm hiểm, đẹp đến nỗi khiến người ta ngẩn ngơ.
Quách Vương kinh ngạc ấp úng, đôi mắt thoáng vẻ hãi hùng.
_ Tề tổng? Lôi tiên sinh?
Tề Yến Thanh chậm rãi bước vào, khí chất quý tộc áp bức khiến căn phòng đột nhiên lặng phắc.
Mùi hương gỗ tuyết tùng sang trọng ngất ngây.
Hắn nhìn về phía Thiên Ân, thấy trên gương mặt cô chi chít vết thương lớn nhỏ, ánh mắt sắc bén lập tức loé lên xót xa cùng giận dữ.
Mà phía sau còn có bóng dáng phong lưu xa cách của Lôi Triệt ung dung bước vào.
Thiên Ân thoáng nghe tiếng thở dài của Giai Kỳ, bàn tay nắm tay Thiên Ân khẽ siết lại khi ánh mắt chim ưng ấy nhìn về phía cô.
Không gian đột ngột lặng phắc.
Mà Châu Huệ Yến dưới sàn dường như cũng hoá đá bất động.
_ Lại đây với ta!
Thanh âm trầm thấp mang đầy khí chất vang lên, khiến cho mọi người giật thót mình.
Thiên Ân ngước lên, chỉ thấy bàn tay đẹp đec của Tề Yến Thanh vươn tới, ánh mắt nhìn cô cùng thanh âm dịu dàng.
_ Ân nhi!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...