Những đầu ngón tay túa mồ hôi lạnh toát của Lam Nghi bấu chặt lấy lớp vải áo vest sang trọng của Nhiếp Phong, bấu tới mức đau nhức từ da thịt lan vào tới từng đốt xương, từng khớp ngón tay nhỏ nhất…Nụ hôn đè ép tới mức khiến cho đôi môi cô đau tới tê dại, nhưng nụ hôn như vũ bão, lại mang theo hơi nóng rẫy như thuộc về những ngọn lửa từ địa ngục, lại có cả sự đam mê bất tận dữ dội như gió lốc.
Sự phản kháng của Lam Nghi cho dù vô cùng quyết liệt, nhưng so với sức mạnh vững chãi như sơn như thạch của Nhiếp Phong cũng chỉ là nước chảy mây trôi, mưa hoa gió bay, chẳng hề hấn, chẳng thấm tháp.
Bàn tay Nhiếp Phong ôm trọn gương mặt xinh đẹp của Lam Nghi, cảm giác nồng cháy tới khốc liệt từ nụ hôn dữ dội điên cuồng khiến hắn giống như phát điên, cơ thể căng lên như cánh cung, sợ rằng chỉ một lượt kéo mạnh nữa sẽ căng tới đứt gẫy!
Đôi môi của Lam Nghi quá mức mềm mại, lại quá mức mãnh liệt, hòa hợp với đôi môi hắn tới từng nếp gấp, tới từng hơi thở…Từng sự chống cự dù có dữ dội tới thế nào cũng chính là xuất phát từ sự tuyệt vọng của cô, khiến cho bản năng sở hữu trong Nhiếp Phong lại càng trở nên khao khát tới dữ tợn, càng khiến hắn muốn ôm trọn lấy cô mà ngấu nghiến cô hơn.
Bàn tay hắn di chuyển từ gương mặt xinh đẹp của cô xuống dưới bả vai mềm mại, xuống cánh tay đang gồng lên quá sức của Lam Nghi….
Đôi môi hắn tách khỏi đôi môi cô, và gương mặt tinh tế khắc nghiệt ấy vùi lên hõm cổ của cô, ngay tại nơi nhạy cảm nhất, nơi bả vai cô đang run lên và nhịp đập của sự sống đang dữ dội mãnh liệt, hôn tới ngây dại.
Một luồng điện chạy dọc sống lưng của Lam Nghi, khiến cô run rẩy tê dại.
Hơi nóng điên cuồng, bờ môi ấm áp, hơi thở mạnh mẽ nồng nàn phả lên làn da non mịn nhạy cảm, khiến cho đầu óc cô trống rỗng…chỉ có hơi thở của Lam Nghi càng lúc càng gấp gáp, đôi môi càng lúc càng đỏ lựng, càng lúc càng căng mọng.
Lam Nghi ngước nhìn bầu trời đêm sâu thẳm, những vì sao cũng đi vắng, chỉ để lại một khoảng đen tối tới cùng cực.
Đôi mắt hoang dại mà cô tịch, ngông cuồng và u buồn của Lam Nghi khép chặt lại….
Một dòng nước mặn chát chảy xuống gò má nóng rực của cô…
Lồng ngực cũng trở nên thổn thức dồn dập….
!
Cuối cùng…thì vẫn cứ phải khóc!
Đôi môi của Nhiếp Phong dừng lại….
thoáng chốc….
như thể một giấc mơ….
mọi thứ run rẩy cùng khắp, nóng rẫy điên cuồng, đam mê bất tận….
cũng dừng lại!
Chỉ để lại một khoảng trống rỗng tới u uẩn và hoang hoải…
Gió lùa vào lồng ngực của Lam Nghi…thổi vào nơi đáng lẽ là trái tim cô ngự trị…
Mà chẳng hiểu sao…lại lùa qua một cách trống rỗng vô định!
Nhiếp Phong đẩy Lam Nghi ra, ánh mắt so với bầu trời sâu thẳm trên cao kia còn đen thẫm hơn, u tối hơn…Ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt đang ứa ra từ đôi mắt u tịch của Lam Nghi, và cả giọt lệ âng ấng còn chưa tan hết nữa…
Những giọt nước mắt của Lam Nghi khiến cho Nhiếp Phong giận dữ!
Hắn tưởng rằng Lam Nghi khóc vì nụ hôn của hắn!
Hắn không hề hiểu rằng, nhưng giọt nước mắt đó Lam Nghi không hề dành cho hắn, mà dành cho người mẹ nuôi của cô!
Nhưng cũng không thể nói rõ ràng hiểu theo cách nào sẽ khiến Nhiếp Phong bớt đau lòng hơn?
Rằng cô rơi nước mắt vì nụ hôn với hắn?
Hay rằng cô chẳng hề để tâm tới nụ hôn của hắn?
Nhiếp Phong siết chặt lấy cánh tay của Lam Nghi, siết tới mức khiến cô run lên vì đau…
Thanh âm của hắn hòa vào gió, giống như tiếng dương cầm cô độc mà huyền ảo, từng lời từng lời thấm vào những giọt nước mắt của cô…
_ Tôi sẽ không thích cô! Cô nghe rõ chưa? Lam Nghi….
!
Tôi…sẽ không bao giờ thích cô!
Cánh tay hắn vung mạnh, cơ thể của Lam Nghi giống như một con búp bê vải, mất đà loạng choạng ngã xuống.
Bàn tay chống xuống đất khiến cô đau tới ngẩn cả ra…Lam Nghi ngạc nhiên và trống rỗng nhìn bóng lưng cao lớn của Nhiếp Phong lạnh lùng bỏ đi…Gió thổi tung lớp áo vest của hắn, mang theo mùi Dương xỉ lịch lãm thơm tới ngạt thở…
Nhiếp Phong cứ thể bỏ đi một mạch, chẳng hề may may nhìn về phía Lam Nghi đang ngồi chết lặng tại sân bay rộng lớn trống hoác, không một lần ngoái đầu lại….
Lam Nghi nhìn bóng lưng hắn rời đi, nhìn hắn mở cửa xe bước vào trong, nhìn chiếc Lexus sang trọng nổ máy với ánh đèn pha chói mắt gầm rít phóng đi….
bỏng mặc cô lại một mình….
Cảm giác hụt hẫng như thể rơi từ trên đỉnh núi xuống đáy vực sâu!
Lúc đó Lam Nghi thật sự ngỡ ngàng…
Điều duy nhất hiện lên trong đầu cô, chính là rút cuộc con người của Nhiếp Phong, tận cùng của sự tàn nhẫn nơi hắn còn có thể tới mức nào?
Còn có thể tới mức nào?
Lam Nghi gục đầu xuống, mái tóc xoăn dày mềm mại xõa tung trong gió, bộ đồ da bó sát lấy cơ thể đẹp tới ngạt thở, nhìn cô vừa quyến rũ vừa u buồn…Thật sự khiến người khác rung động!
Gió quất vào mái tóc cô, quất vào thân thể cô….
Lam Nghi nhắm khẽ hàng mi dài lại, ước gì có thể nương theo làn gió mà tan biến đi!
Giống như một đóa hoa bồ công anh, vương theo làn gió, bay đi thật xa, tự do, tự tại!
Có tiếng động đột ngột vang lên…là tiếng động cơ xe…
Lam Nghi ngẩng mặt lên, trong một giây phút cho dù ngắn ngủi, cô đã tưởng là Nhiếp Phong quay lại!
Nhưng nhìn chiếc xe màu bạc lạ lẫm, Lam Nghi thở hắt ra!.
Không ngờ bản thân lại có cảm giác một chút thất vọng!
Khi nhìn người bước xuống từ xe ô tô, Lam Nghi ngỡ ngàng nhận ra….
Là Gia Kính!
Nụ cười hiền lành, gương mặt nhân hậu và ánh mắt thân thiện ấy…không hiểu sao lại khiến Lam Nghi buồn tới mức không thể thốt lên lời gì…
Ngay cả khi Gia Kính chạy vội tới chỗ cô, bối rối nói bằng thanh âm đầy thương cảm.
_ Nhiếp tiên sinh phái tôi tới đón cô! Lam Nghi…Cô không sao chứ?
_ Anh hỏi tôi…có sao không ư?
Lam Nghi bật cười, nhìn Gia Kính bằng đôi mắt đầy chua xót…
Người em mà cô yêu thương bị chà đạp, bị vũ nhục tới mức phải tự tử!
Người mẹ giúp đỡ cô hết mực, cứu rỗi cuộc đời cô cuối cùng cô không thể giúp gì được!
Bản thân trở thành con búp bê tình d*c, một công cụ để thỏa mãn đàn ông!
Tưởng rằng mình có thể làm mọi thứ….
nhưng hóa ra lại không thể làm gì!
Lam Nghi thở hắt ra, bật cười trong sự ngây dại ngu ngốc của mình!
Chống tay xuống đất, Lam Nghi đứng thẳng dậy, nhìn Gia Kính, vừa cười vừa nói…mà tại sao lại u buồn tới như vậy?
_ Cám ơn Gia Kính…chúng ta đi thôi!
Ngồi yên tại vị trí ghế phụ, Lam Nghi ngoảnh mặt nhìn về khoảng trời tối thẫm trước mắt, cảm giác cay đắng tự nhiên lại ùa tới, khiến cho cô đau tới quặn thắt tim gan…
Gia Kính đóng cửa xe, vặn khóa khởi động…tự nhiên lại nghe thấy giọng nói đầy hoang hoải của Lam Nghi mơ hồ vang lên.
_ Gia Kính….
anh có biết nơi nào xóa hình xăm không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...