Lúc này Gia Bảo mới chạy đến chỗ dì Dương.
Dì Dương vô thức khẽ liếc về phía Tân Lệ Phong, thấy phong thái của anh khác với người thường, cũng không giống kẻ xấu gì cho nên bà ấy không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ đóng cửa lại và dặn dò Gia Bảo: “Gia Bảo, sau này đừng xuống dưới nhà một mình chơi với các bạn, biết chưa?”
Gia Bảo ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ, cháu biết rồi.”
Cửa đóng lại.
Tần Lệ Phong cũng cảm thấy bất ngờ với hành động vừa rồi của mình.
Đối phương chẳng qua chỉ là một đứa trẻ con, thế nhưng anh lại cho cậu bé số điện thoại riêng của mình mà không phải ai cũng biết.
Có lẽ đứa trẻ này đã làm anh nhớ đến một vài chuyện trước đó mà anh đã cố gắng để quên đi.
Tần Lệ Phong quay người lại đi vê phía cuối hành lang, ấn chuông cửa.
Hồi lâu sau cũng không thấy có người đáp lại.
Anh cau mày, lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
Chờ đầu dây bên kia nhấc máy, anh hỏi thẳng vào vấn đề: “Đang ở đâu?”
Ở đầu dây bên kia, Tô Phương Dung có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn thành thật trả lời: “Tăng ca”
Anh khẽ nhíu mày: “Không phải tôi đã nói với cô rằng hôm nay sẽ cho cô nghỉ một ngày sao?”
“Tôi ở nhà cũng không có việc gì nên cứ tới công ty làm thôi.”
Anh hít vào một hơi thật sâu rồi gật đâu: “Cô đúng là một nhân viên tốt của.J.L chúng tôi đấy”
Đây...
có phải là đang khen ngợi không.
Tô Phương Dung không hiểu lắm, cũng không dám tùy tiện đáp lời, chỉ mơ hồ hỏi: “Tổng giám đốc Tần, anh tìm tôi có việc gì sao?”
Anh lạnh lùng nói: “Hiện tại không có việc gì.”
Nói xong lập tức cúp điện thoại.
Lúc đi ra ngoài, sắc mặt của Tần Lệ Phong không tốt lắm.
Anh ngồi lên chiếc Cadillac One, Trân Chính Cường quay đầu lại hỏi: “Tổng giám đốc Tần, bây giờ chúng ta đi đâu đây?”
Hiện tại mới là bảy giờ, còn một tiếng nữa mới tới bữa tối.
“...
Tân Quang.”
Tô Phương Dung đang ở tập đoàn Duyệt Lai, khó hiểu nhìn điện thoại.
Anh nói “Hiện tại không có việc gì”
nghĩa là vừa nãy có chuyện gì sao? Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Lúc này có mấy người bước ra từ văn phòng đối diện, vừa đi vừa nói chuyện: “Cứ tiến hành theo nội dung cuộc họp vừa rồi đi”
“Được.”
Vẻ mặt Tô Phương Dung thoáng kinh ngạc, vội vàng bước tới: “Xin hỏi ông là giám đốc Lý phải không?”
Đối phương nhìn cô rồi khẽ gật đầu: “Là tôi”
“Thật tốt quá”
Rốt cuộc Tô Phương Dung cũng mỉm cười, đưa hợp đồng qua: “Xin chào, tôi là Tô Phương Dung đến từ bộ phận phát triển của tập đoàn.J.L.
Giám đốc Ngôn nhờ tôi đưa cho img
- ---------------------------
.