Tổng Tài Phản Diện Cứ Dính Lấy Tôi Hóng Drama


“Trợ lý An!”

Phó Khanh Thần không nhịn được nữa, muốn ngăn những suy nghĩ lung tung vớ vẩn của An Hạ lại.


“À, tôi đây.



An Hạ nghiêm túc đi đến bên cạnh anh, hỏi với vẻ mặt đoan chính:

“Sếp Phó, anh còn chuyện gì sao?”

[Có phải là muốn tôi bí mật quan tâm nhiều đến Bạch Thư Nam hơn đúng không, dù sao đó cũng là “tình yêu đích thực" mà Phó Khanh Thần độc thân suốt hai mươi bảy năm mới chờ được mà.

]

[Chỉ tiếc với cái tính thích cờ bạc của Bạch Thư Nam thì có đưa bao nhiêu tiền cho cậu ta cũng vô dụng.

]

[Còn chẳng bằng đưa cho tôi, tôi có thể nịnh nọt anh thêm vài câu.

]

[Đáng ghét, tiền của kẻ yêu đương mù quáng đúng là dễ lừa mà.

]

Trợ lý An yêu tiền như mạng vừa buồn bực trong lòng vừa đợi chỉ thị kế tiếp của Phó Khanh Thần.


Nhưng cậu đợi mãi cũng chẳng thấy Phó Khanh Thần lên tiếng.


An Hạ thấy hơi khó hiểu bèn lén lút nhìn Phó Khanh Thần, lại thấy sếp Phó đang nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt sáng ngời.



Không thể không nói, Bạch Thư Nam là thụ chính trong sách, ánh mắt nhìn người thật sự rất tốt, ai cũng đều cao ráo, đẹp trai, lại còn giàu có.


Nhưng An Hạ chỉ cảm thấy đồng cảm với vị vừa cao, vừa đẹp, vừa giàu nhưng đầu óc hơi không bình thường này và thưởng thức vẻ đẹp đó mà thôi, cậu không hề có lòng riêng nào cả.


Hơn nữa trong thế giới được thiết lập theo ABO này thì An Hạ chỉ là một Beta vô cùng bình thường, một Beta bình thường đến mức không thể bình thường hơn.


“Sếp Phó? Mắt anh không thoải mái sao, có cần thuốc nhỏ mắt không?”

Trợ lý nhỏ danh xứng với thực lấy thuốc nhỏ mắt trong túi ra đưa cho Phó Khanh Thần.


Đây là thuốc nhỏ mắt mà sáng sớm nay cậu cắn răng bỏ ra hai mươi tệ để mua, còn chưa kịp bóc vỏ.


Vốn dĩ Phó Khanh Thần còn đang tức giận vì An Hạ vô cớ gán ghép anh với Bạch Thư Nam.


Nhưng sau khi nhìn thấy lọ thuốc nhỏ mắt trên tay An Hạ thì cơn tức giận trong lòng anh bỗng không còn chỗ để trút nữa.


Anh còn có thể nói gì nữa đây, dù sao An Hạ cũng không biết anh có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu.


Hơn nữa, những thông tin mà An Hạ vô tình tiết lộ cũng không phải là vô ích đối với anh, ví dụ như chuyện bí mật kinh doanh của Phó thị bị lộ mà cậu vừa nói.


Bây giờ Phó Khanh Thần tạm thời không thể rời xa An Hạ được, chỉ có thể tiếp tục giữa cậu lại bên cạnh.


── Giận tím người nhưng không làm gì được :)

Chuyện này còn khó chịu hơn việc anh bị lỗ mất ba trăm triệu.


Dưới ánh nhìn của An Hạ, Phó Khanh Thần gượng cười nói:

“Không có chuyện gì, chỉ là muốn gọi cậu mà thôi.



An Hạ hơi khó hiểu nhưng vẫn bình tĩnh nói:

“Vâng, sếp Phó.



[Sao Phó Khanh Thần cũng có thói quen gọi tên người khác tùy tiện vậy, bác bảo an ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm cũng có thói quen này.


Nhưng dù sao bác ấy làm vậy cũng là vì tuổi tác đã cao, đầu óc hơi chậm chạp nên mới có tật đó.


Không ngờ sếp Phó còn trẻ vậy mà cũng…]

“Trợ lý An!”

Phó Khanh Thần lại gọi to:

“Đã chuẩn bị xong tài liệu cho cuộc họp chưa?”

Dòng suy nghĩ hỗn loạn của An Hạ bị gián đoạn: “Chuẩn bị xong hết rồi ạ.



[Hôm qua trước khi tan làm anh đã hỏi tôi vấn đề này rồi, sao bây giờ lại hỏi nữa, chẳng lẽ đầu óc thật sự bị chậm chạp?]


Phó Khanh Thần: “.

.



Cậu đúng là lắm miệng, sao cứ phải hỏi đi hỏi lại vấn đề này chứ!
***

Sếp Phó đầu óc không được nhanh nhẹn cả buổi sáng đều vô cùng u ám, ngồi trên ghế của mình lặng lẽ toát ra sự u ám như một cây nấm độc.


Nhưng vẻ mặt của trợ lý nhỏ An Hạ lại như mùa xuân tràn đầy ấm áp, trong lòng cậu không ngừng cười hi hi ha ha.


Bởi vì hôm nay là ngày lãnh lương hàng tháng, cuối cùng cậu cũng được nhận lương rồi!

[Đây là tất cả những gì mình xứng đáng nhận được cho sự chăm chỉ pha cà phê mỗi ngày!]

Có tiền rồi thì vấn đề có lớn đến mấy cũng chẳng còn to tát nữa.

Tâm trạng của An Hạ vô cùng tốt, cậu lén duỗi eo rồi tính vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, tiện thể trốn trong đó lén lút lười biếng một lúc.


Trước khi đi cậu vẫn không quên thông báo tung tích của mình cho Phó Khanh Thần biết.


[Chỉ cần mình đủ tự nhiên thì Phó Khánh Thần sẽ không biết được mình lén lười biếng.

]

Sếp Phó đang u sầu: Tôi nghe thấy hết đó, hai tai đều nghe rõ đây này!

Nhưng khi An Hạ còn chưa kịp bước vào cửa nhà vệ sinh thì đã nghe thấy một giọng nam quen thuộc truyền ra từ bên trong:

“Sao ông đi toilet xong không xả nước vậy!”

Oẹ!

Còn có âm thanh đầy sinh động nữa!

An Hạ vừa nhấc chân lên lập tức hạ xuống.


Giọng nói này hơi quen quen.


Sao lại thấy giống giọng nói ngọt ngào của Omega Bạch Thư Nam…


“Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi không xả nước, cậu đừng có mà ngậm máu phun người!”

Một giọng nói thô lỗ khác lập tức phản bác lại Bạch Thư Nam.


Đây cũng là “người quen cũ" của An Hạ, chuyên viên phân tích đầu tư phòng Tài chính, Triệu Bằng.


Phòng làm việc của Triệu Bằng ở tầng hai mươi lăm, còn An Hạ làm việc trong văn phòng của Phó Khanh Thần ở tầng ba mươi, tức là tầng trên cùng, theo lẽ thường thì hai người họ sẽ không bao giờ chạm mặt nhau.


Nhưng Triệu Bằng có một tật xấu đó là… đi vệ sinh xong không xả nước!

Để tránh bị phát hiện, ông ta thậm chí còn thích đến các nhà vệ sinh ở những tầng khác để đi vệ sinh.


Không ngờ hôm nay ông ta dám chạy cả lên tầng cao nhất!

[Đứa nào đi vệ sinh không xả nước thì xuống địa ngục hết đi!]

Một tiếng hét đầy phẫn nộ doạ cho Phó Khanh Thần phải giật mình.


Ai?!

Ai không xả nước?













Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận