[Sao ông ta dám vậy?]
An Hạ bất chợt la lên:
[Phó Giám đốc Marketing Trương Hùng cho rằng tất cả mọi chuyện đều ổn rồi, quay đầu lại liền một vài văn kiện bí mật.
Ăn không tiền lương bao nhiêu năm của Phó thị như vậy, bây giờ lại muốn ăn cây táo rào cây sung, dũng cảm thật đó!]
Sắc mặt Phó Khanh Thần trở nên tệ hơn.
Không muốn làm việc lại muốn cầm tiền, trong thiên hạ này làm gì có chuyện tốt như vậy?
Anh cầm điện thoại, gõ màn hình chuyển cho An Hạ thêm mười vạn!
Những cái này đều là để khen thưởng cậu kịp thời vạch trần bộ mặt thật của mấy con cáo già kia.
An Hạ chẳng cần làm gì cũng kiếm được một số tiền lớn bèn cười đến tít mắt.
Được được được, cậu rất thích cái tính hào phóng này của sếp Phó!
Triệu Bằng bị sa thải rồi, nhưng Bạch Thư Nam cũng bị bảo vệ lôi ra khỏi công ty.
Lý do là vì dùng thủ đoạn không chính đáng giả mạo nhân viên Phó thị.
Trên người cậu ta vẫn còn mặc đồng phục màu xanh của nhân viên quét dọn, bị bảo vệ lôi kéo một đường dài ra đến cửa lớn.
Bạch Thư Nam vẫn còn muốn giãy giụa:
“Nhìn kìa! Có đĩa bay!”
Thừa dịp bảo vệ không để ý lại muốn chạy lên tầng cao của Phó thị một lần nữa.
Cậu ta không dễ dàng gì mới cướp được công việc này, thế nào đi nữa cũng phải gặp được Phó Khanh Thần một lần!
Giản Ôn Luân vừa mới xuống xe, trùng hợp bị sự hỗn loạn ở cửa thu hút.
Chỉ nhìn thấy một người giống nhân viên dọn dẹp đang điên loạn cãi nhau với bảo vệ, người gây rối trông còn rất trẻ, chắc là sinh viên đại học.
Cẩn thận nghe kỹ, thì ra người này mạo danh nhân viên, chỉ là nhân viên dọn dẹp mà cũng muốn tiến vào Phó thị.
Giản Ôn Luân lắc đầu, khẽ cảm thán.
Thời buổi này, sinh viên vì tìm công việc, thật đúng là liều mạng.
***
“Phó Khanh Thần, bố con đến rồi đây!”
Bố Giản đẩy cửa văn phòng của con Phó ra, thành công nhận được cái nhìn chăm chú của bốn con mắt.
Hai con mắt đến từ Phó Khanh Thần, hai con mắt đến từ một người anh ta không quen biết, hình như là trợ lý của Phó Khanh Thần.
Sau khi nhìn thấy trong văn phòng ngoài Phó Khanh Thần ra, lại còn có người khác, nụ cười cực kỳ đê tiện trên mặt Giản Ôn Luân đông cứng lại.
Anh ta lập tức điều chỉnh lại dáng vẻ, trở về hình tượng quý công tử Giản Ôn Luân tao nhã: “...!Khụ, ý tôi là, Thần, tôi đến rồi."
[Thần… thì ra thời buổi này cũng có người gọi người khác như vậy.]
Không hổ là tiểu thuyết Mary Sue, mùi vị này chuẩn cmnl.
An Hạ cố gắng giữ khuôn mặt nghiêm túc, không để biểu cảm buồn cười của mình lộ ra bên ngoài.
Nhưng Phó Khanh Thần lại có thể nhìn ra bờ vai đang run lên vì nhịn cười của cậu.
Cười cái gì mà cười! Chỉ biết cười!
Bộ vui lắm hả!
"Thần...”
[Phụt...]
Phó Khanh Thần nhấp môi, giơ tay ngăn câu nói tiếp theo của Giản Ôn Luân:
"Gọi tôi bằng tên là được rồi.”
Việc bạn Tiểu Giản đến nằm ngoài dự đoán của An Hạ, vừa nãy cậu bận hóng hớt nên không nghe rõ cuộc đối thoại của Phó Khanh Thần và Giản Ôn Luân.
Hiện tại vừa nghe liền tỉnh ngộ.
[Không ngờ Giản Ôn Luân ngoài việc là người thừa kế của công ty giải trí ra, còn là một hacker chuyên nghiệp.]
[Chẳng trách Phó Khanh Thần gọi anh ta đến giúp, thì ra là muốn anh ta âm thầm hack máy tính của mấy lão cáo già, tìm ra bằng chứng bọn họ ăn cắp tài liệu tuyệt mật của Phó thị.]
[Lẽ nào đây là sức hấp dẫn của Mary Sue, chỉ cần là nhân vật có liên quan đến thụ chính thì thế nào cũng có chỗ hơn người.]
Ở trong tiểu thuyết toàn người như vậy, An Hạ chìm vào suy nghĩ, cậu đang nghĩ xem nếu như hiện tại mình đi đến trước mặt Bạch Thư Nam làm quen, thì có thể vô duyên vô cớ nhận được khả năng hơn người không.
Ví dụ như không cần đi làm, mỗi ngày cũng có thể đếm tiền đến tê tay.
Biểu cảm của cậu quá mức nghiêm túc, đến Giản Ôn Luân đang gõ code cũng không nhịn được nhỏ giọng hỏi Phó Khanh Thần: "Không phải cậu ghét có người lại gần mình trong phạm vi năm mét à, sao lại để trợ lý nhỏ kia làm việc trong văn phòng của cậu.”
Câu hỏi này khiến cho vẻ mặt của Phó Khanh Thần trở nên phức tạp, anh nhớ đến lần đầu tiên nghe được suy nghĩ của An Hạ, cậu đã cười nhạo sự kỳ cục của anh suốt một ngày trời...
[Hahaha haha, trên thế giới này lại còn có đam mê kỳ lạ như vậy, không thể chịu được người khác lại gần trong phạm vi năm mét, nếu như tiến gần thì sẽ như nào nhỉ, lẽ nào có thể biến thân sao?]
[Vậy mình đưa tài liệu cho sếp như thế nào đây, ném đi như ném bánh à? Hahaha haha...]
Cả ngày hôm đó, tiếng cười điên cuồng của An Hạ giống như cây kim thép đâm thẳng vào lòng tự trọng yếu ớt của Phó Khanh Thần.
Thế là ngày hôm sau anh liền điều An Hạ vào văn phòng của mình, còn đặc biệt yêu cầu sau này tất cả tài liệu đều phải đưa tận tay cho anh mới được.
Mà hiện tại, đối diện với ánh mắt tò mò của bạn thân, sếp Phó chỉ có thể ho nhẹ một tiếng: "Như vậy tiện cho tôi nhận tài liệu hơn."
"À." Bé Giản có suy nghĩ đơn giản, lập tức tin tưởng lời Phó Khanh Thần.
Nhưng sau đó Giản Ôn Luân lại nhìn An Hạ mấy lần, sao anh ta lại cảm thấy trợ lý nhỏ này hơi khác trước nhỉ.
Hình như là trông thuận mắt hơn.
Giản Ôn Luân không hổ là hacker đỉnh cấp trong Mary Sue, không đến năm phút anh ta đã thu thập đầy đủ bằng chứng của mấy người này.
Lúc này đây An Hạ còn chưa lười biếng xong, cậu tắc lưỡi:
[Chậc, giải quyết xong tất cả mọi việc trong vòng năm phút, nếu anh không phải người thừa kế của gia đình giàu có thì đã bị Phó Khanh Thần kéo tới điều tra bối cảnh của Bạch Thư Nam rồi.]
[Có khi lại thật sự tra ra cậu ta là con trai thất lạc của tỷ phú nào đó.]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...