Tổng Tài Ngược Thê Phu Nhân Trở Lại Báo Thù
Chiếc xe của Trần Hạo Hiên rời đi cách nơi đó không xa, vẫn là con đường vô cùng vắng vẻ ấy, xe dừng, anh rót một ly rượu đưa ra trước mặt cô.
Thật sự bây giờ bản thân anh đang rất hận cô, bên sâu trong anh luôn nghĩ cái tên Cố Diệp Hy là người luôn luôn hại người anh yêu, kể cả lần này...!tại sao Cố Đình Doanh lại có đoạn ghi âm khống chế Bắc Bắc chứ? Chắc chắn là cô hợp tác với hắn, cả hai người họ muốn đè ép anh sao?
“Vẫn là do cô làm?”
“Đoạn ghi âm giọng của Bắc Bắc? Làm sao hắn có được chứ?”
Cô vẫn không trả lời, thật ra chính ngày hôm nay cô cũng mới biết.
“Cô đừng giả vờ, giả tâm của cô từ lúc hại Bắc Bắc mất đi đứa bé, hại Bắc Bắc phải rời khỏi tôi mà đi, thì đây là chuyện gì mà cô còn không dám làm chứ?”
Trần Hạo Hiên nâng cằm cô lên, cố gắng nhìn thật kĩ khuôn mặt này.
Nhiều năm trước anh vẫn nghĩ Cố Diệp Hy chính là một con người lương thiện, nhưng bây giờ trong mắt anh cô là người như thế nào chứ? Quả thật là anh đã sai rồi.
Cảm xúc suy nghĩ của anh thoáng qua trong im lặng, đôi mắt nhìn cô trừng trừng, nhưng khuôn mặt kia, cảm xúc kia thật sự đã chết thật rồi.
Trần Hạo Hiên vì không làm chủ được hành động mà vô tình cầm lấy ly rượu trên tay đập mạnh vào đầu cô.
Máu chảy rất nhiều, nhưng cô không hề rơi nước mắt.
Cô hiểu anh đang suy nghĩ gì, biết anh đang câm thù mình rất nhiều, dù bây giờ cô có phản kháng đi nữa thì Trần Hạo Hiên cũng không từ bỏ ý định ngưng dày vò cô đâu.
Đau, đau chứ.
Chỉ là tâm cô đã chết rồi.
“Tôi...!Tôi xin lỗi...”
Trần Hạo Hiên lần đầu tiên sợ hãi ôm lấy người cô, đôi tay cũng trở nên luống cuống...!đây là cảm giác gì chứ?
Nhưng dù có thế nào, Trần Hạo Hiên anh mãi cũng chỉ xem cô là kẻ thù.
Xem cô là vật thay thế và cô cũng chỉ là thứ anh dùng để vui đùa.
Sau đó, Trần Hạo Hiên đưa Cố Diệp Hy đến một toà nhà bị bỏ hoang, vì cô đã bị ngất khi nãy nên khi tỉnh lại cũng không xác định được phương hướng đây chính là nơi nào.
“Anh lại muốn dở trò gì đây?”
Bị nước đổ vào người, Cố Diệp Hy lại bị anh trói ở một góc tường.
Cả người không thể phản kháng được đành nghe theo lời anh nói.
“Dùng cô làm vật trao đổi.”
“Nhưng cũng không thể nào để cô chết đi một cách nhẹ nhàng.”
Một tiếng vỗ tay, phía sau anh đã có một cái lồng bằng sắt vô cùng lớn.
Anh muốn giam cầm cô trong đó? Tất nhiên! Đối với một người phụ nữ khá thuần phục như cô thì phải dùng tất cả biện pháp mạnh.
Kể cả khi tiêm ma túy, cũng phải đủ liều lượng.
Một lát sau, bên ngoài lại có ba bốn tên mặt mày cũng không tốt bao nhiêu, ngang nhiên đưa cô vào trong, và bọn chúng lại liên tiếp muốn chiếm lấy từng bộ phận trên cơ thể cô, phát tiết trên người cô.
Đều là do Trần Hạo Hiên sai khiến.
“Đợi đến sáng mai, là ba ngày.
Tôi đã hứa sẽ trả tự do cho cô.”
Trần Hạo Hiên bây giờ đã mất đi bản chất ngày xưa của mình rồi.
Anh chỉ vì một người phụ nữ chưa chắc đã yêu anh mà lại hành hạ một người đã từng dành hết tình cảm của mình để đánh đổi.
Thân thể nhơ nhuốc bị người khác vấy bẩn, cô nhất thiết phải luôn sống trong cảnh ngộ này hay sao?
Dù mai này kết cục có ra sao, Cố Diệp Hy cô nhất định sẽ quay trở lại trả thù.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...