Trong phòng bệnh, Nhậm Xuyên và Giang Hoàn đang tranh cãi xem ai là người trả tiền cho chiếc nhẫn của Lư Nhược Nam.
"Đã nói là tôi mà!" - Nhậm Xuyên bướng bỉnh nói, "Là tôi chọn kiểu!"
"Để anh!" - Giang Hoàn không chịu thua, "Anh..."
Hắn thực sự không nghĩ ra lý do gì, chỉ có thể nói: "Anh giàu hơn cậu!"
"Vớ vẩn!" - Nhậm Xuyên là tổng tài, một nhân viên quèn làm sao có thể so sánh với anh, "Tôi chắc chắn giàu hơn anh!"
"Ồ?" - Giang Hoàn liếc anh một cái, "Thu nhập của cậu là bao nhiêu?"
Nhậm Xuyên định nói thì ngừng lại: "Tôi..."
Anh cũng không chắc shipper giao đồ ăn có thể kiếm được bao nhiêu tiền: "Mấy trăm nghìn? Một trăm mấy chục nghìn?"
Giang Hoàn cười nhẹ một tiếng: "Anh nhiều hơn cậu..."
Hắn cũng khựng lại: "Ờ...!nhiều hơn hai, ba chục nghìn."
Nhưng hắn còn có đòn sát thủ: "Anh có bảo hiểm!"
Nhậm Xuyên: "..."
Hoàn toàn bị đánh bại.
Giang Hoàn lấy danh sách tâm nguyện của Nhậm Xuyên ra, đánh dấu vào sau dòng đầu tiên "Làm lễ cầu hôn cho cô gái ếch".
Hắn nhìn dòng thứ hai, "Tổ chức sinh nhật cho Tiểu Vũ Đồng."
Giang Hoàn tò mò nhìn về phía Nhậm Xuyên: "Tiểu Vũ Đồng là ai?"
Nhậm Xuyên nói với Giang Hoàn chuyện của Tiểu Vũ Đồng, anh có chút tiếc nuối: "Đáng tiếc...!tủy của tôi không hợp với em ấy."
"Cậu..." - Giang Hoàn trợn to hai mắt, nghẹt thở, "Đi xét nghiệm tủy xương?"
Hắn như bị chọc giận, đột ngột đứng lên: "Thân thể cậu như thế nào còn không biết? Ung thư dạ dày giai đoạn cuối còn đi xét nghiệm tủy xương, cậu muốn làm gì? Muốn chết sớm hơn hả?"
Đây là lần đầu tiên Nhậm Xuyên bị mắng to như vậy, có chút bị dọa sợ: "Không...!Tôi không..."
"Nhân viên y tế xét nghiệm cho cậu sao không kiểm tra kỹ!" - Giang Hoàn lửa giận bốc lên dữ dội, "Đây là thất trách! Vô cùng thất trách!"
Hắn cầm điện thoại lên muốn phàn nàn, Nhậm Xuyên làm sao có thể để nhân viên y tế chịu tai bay vạ gió, vội vàng giành lấy điện thoại: "Tôi..."
Anh hoang mang bối rối vội vàng giải thích: "Thực ra tôi đã đăng ký tủy xương trước khi bị ung thư."
Lửa giận của Giang Hoàn hạ xuống, hắn đấm nhẹ vào vai Nhậm Xuyên: "Cậu làm anh sợ muốn chết!"
Nhậm Xuyên nhận được một đấm, nhưng lại cảm thấy rất vui nên vội vàng hỏi: "Anh lo lắng cho tôi vậy sao."
Giang Hoàn không chịu thừa nhận: "Ai lo lắng cho cậu."
"Lại chả." - Nhậm Xuyên quấn lấy hắn, "Vừa rồi anh còn mắng tôi."
Giang Hoàn khịt mũi: "Đó là vì cậu thiếu dạy bảo."
Nhậm Xuyên chỉ muốn đòi Giang Hoàn một câu quan tâm, nhưng dù có bám riết thế nào, Giang Hoàn cũng không xuống nước, vẫn không chịu nói.
Nhậm Xuyên nghiến răng, trong lòng tức giận, quay mông ôm gối bỏ đi, đêm nay không muốn ngủ chung với Giang Hoàn!
Giang Hoàn nhìn theo bóng lưng của Nhậm Xuyên, trong lòng bật cười, thầm nghĩ đây chẳng lẽ không phải là trẻ con giận dỗi sao, Nhậm Xuyên có lẽ năm nay mới ba tuổi, không thể lớn hơn.
Nhưng thực sự là đêm đã khuya, một mình hắn ôm chăn nằm trên giường lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Giống như, thiếu mất thứ gì.
Đối với bữa tiệc sinh nhật của Tiểu Vũ Đồng, mọi thứ đều diễn ra trong bí mật, Giang Hoàn và Nhậm Xuyên đi đến từng phòng bệnh, mời bệnh nhân cả khoa ung bướu tham gia.
Khi đi trong hành lang, bởi vì có cùng mục đích nên các bệnh nhân chạm mắt nhau đều hiểu ý.
Tối chủ nhật, Tiểu Vũ Đồng ngủ rất sớm, cậu xạ trị mấy lần, hơi chóng mặt và buồn nôn, tóc cũng bắt đầu rụng nhiều, ba nói nếu đi ngủ sớm sẽ không bị rụng tóc.
Cậu không thể rụng tóc, bởi vì các công chúa đều có tóc.
Sáng sớm, khi ánh mặt trời chiếu vào phòng, trong phòng bệnh yên tĩnh, Tiểu Vũ Đồng chậm rãi mở mắt ra, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi!
Toàn bộ phòng bệnh được trang hoàng như một lâu đài màu hồng, có kỳ lân, ngựa gỗ, còn có hàng đống búp bê, và bóng bay "HAPPY BIRTHDAY" được treo trên tường.
Tiểu Vũ Đồng mở chăn, nhìn trên người, đã mặc một chiếc váy công chúa Lọ Lem.
Cậu mừng rỡ kêu thành tiếng: "Oa-!"
Cửa phòng mở ra, các bệnh nhân từ khoa ung bướu cùng nhau chen vào, bất kể nam nữ già trẻ, tất cả đều mặc váy công chúa, Nhậm Xuyên và Giang Hoàn đi phía trước, tặng quà cho Tiểu Vũ Đồng: "Surprise!" (bất ngờ chưa)
Tiểu Vũ Đồng cảm thấy hô hấp ngưng trệ, không ngờ xung quanh cậu có nhiều công chúa như vậy.
Cậu bắt đầu tìm kiếm ba mình trong đám đông, ba của Vũ Đồng cũng mặc váy công chúa, nghẹn ngào nhìn Tiểu Vũ Đồng, vừa khóc vừa cười, không biết nên có biểu cảm gì.
"Hôm nay em chính là công chúa Lọ Lem." - Nhậm Xuyên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Vũ Đồng, "Chúng ta đều đến đây để tham dự vũ hội của hoàng tử."
Bộ phim Cô bé Lọ Lem này của Disney phải nói là tuổi thơ của các bé gái, Tiểu Vũ Đồng đã xem không biết bao nhiêu lần, mơ ước bản thân một ngày sẽ từ vịt con xấu xí biến thành công chúa, cậu hít mũi một cái, suýt khóc: "Vậy lúc mười hai giờ, phép thuật biến mất, em không phải là công chúa nữa sao?"
"Không." - Nhậm Xuyên nhẹ nhàng nói với cậu, "Công chúa chân chính xét bằng phẩm chất con người, chỉ cần trong em có chân-thiện-mỹ, phép thuật công chúa sẽ không bao giờ biến mất."
Tiểu Vũ Đồng sờ sờ cái đầu rụng tóc của mình: "Nhưng...!em không còn tóc nữa."
Nhậm Xuyên mỉm cười, cho cậu thấy những bệnh nhân trong khoa ung bướu, tất cả bọn họ đều không có tóc, nhưng ai cũng cười rạng rỡ.
"Không có tóc thì không phải là công chúa sao?" - Nhậm Xuyên bật cười, "Chúng ta là công chúa không tóc độc nhất vô nhị."
Nhiệm vụ của tất cả mọi người ngày hôm nay là làm cho Tiểu Vũ Đồng hạnh phúc, thực hiện phép thuật công chúa, biến cậu bé trở thành một công chúa cao quý và dịu dàng.
Tiểu Vũ Đồng yêu cầu được cạo trọc đầu, ba của Vũ Đồng vừa rơi nước mắt vừa cạo đầu cho con trai mình, từng sợi tóc rơi xuống, nước mắt cũng chảy ra dữ dội.
Tiểu Vũ Đồng tò mò: "Ba, sao ba lại khóc."
"Ba rất vui." - Ba Vũ Đồng nhoẻn miệng cười, "Con trai ba hôm nay trông rất xinh đẹp."
Tiểu Vũ Đồng cạo đầu trọc, tỏ ra thích thú, lần lượt hóa trang cho từng bệnh nhân, kéo Nhậm Xuyên, sơn móng tay hồng cho anh, một cụ ông tám mươi tuổi dùng đầu của mình cho Tiểu Vũ Đồng vẽ vời, cười tươi hớn hở.
Bọn họ không chỉ náo loạn ở khoa ung bướu mà còn ra khỏi bệnh viện, đến vườn hoa, chơi những trò chơi nhỏ như ném chiếc khăn tay với Tiểu Vũ Đồng.
Những người đi bộ ra vào liên tiếp nhìn những bệnh nhân mặc váy công chúa này, những ánh mắt kia có tò mò, có tìm hiểu sự tình, có chán ghét, cũng có khó hiểu, nhưng không ai quan tâm đến ý kiến của người ngoài.
Khi màn đêm buông xuống, Tiểu Vũ Đồng ước nguyện một điều với ngọn nến đang cháy trên bánh sinh nhật: "Con ước rằng có thể sớm trở lại trường học và mau lớn."
Ba của Vũ Đồng không cầm được nước mắt, xoa đầu trọc của Tiểu Vũ Đồng: "Con trai, ba không cần con mau lớn."
Ngọn nến bị thổi tắt, điều ước được cô tiên nhỏ cất vào phong thư, truyền đi xa ngàn dặm, đưa vào hòm thư của thiên thần.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ say ngủ của Tiểu Vũ Đồng, các bệnh nhân trong khoa ung bướu mỉm cười vui vẻ, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
Ngoài cửa sổ có mưa nhẹ, hạt mưa đọng lại chảy xuống thủy tinh, ánh đèn ngủ qua khúc xạ của hạt mưa trở nên buồn bã, chiếu ánh sáng long lanh lên nội thất trong phòng.
Nhậm Xuyên miệng ngậm một điếu thuốc, lấy quần áo bệnh nhân của mình ra, đi tới phía trước Giang Hoàn, quay lưng lại: "Giúp tôi kéo khóa váy một chút."
Giang Hoàn muốn anh bỏ hút thuốc, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng liền khựng lại, ánh mắt bị hút vào eo của Nhậm Xuyên.
Anh mặc một chiếc váy công chúa có ren phức tạp, thắt lưng là dải ruy băng trắng quấn quanh eo, tạo ra hiệu ứng thị giác thu hẹp, uyển chuyển và mảnh mai, gợi nhớ đến loan đao lóc xương, tràn đầy phong tình và dục vọng.
*loan đao: một loại đao có lưỡi cong
Giang Hoàn kìm lòng không được cầm lên, tay còn lại cầm khóa kéo kéo xuống.
Khóa kéo từng chút một bị mở ra, lộ ra một đôi xương hồ điệp rõ ràng, bắp thịt sau lưng cân đối, có độ co dãn, còn có một đường rãnh lưng trũng sâu.
Váy cởi ra rồi, trên người Nhậm Xuyên mặc nội y ren cùng bộ với váy, dáng người hiện rõ, đôi chân thẳng tắp thon dài.
Ánh đèn đêm hỗn loạn và mất trật tự của thành phố tràn vào từ cửa sổ, làm cho bóng người của anh trở nên mờ ảo mà kỳ lạ, giống như đồ sứ cao cấp vỡ nát, mang một loại vẻ đẹp trầm luân sa đọa.
Giang Hoàn dừng hô hấp lại một chút.
Ngón tay và ngón chân Nhậm Xuyên đều được tô vẽ sơn móng tay, Giang Hoàn lấy nước tẩy sơn móng tay từ y tá, bắt chuyện: "Lại đây ngồi đi, anh tẩy móng tay cho cậu."
"Tôi có thể tự tẩy móng tay." - Nhậm Xuyên cũng không khách sáo với hắn, ngồi trên giường bệnh duỗi chân đưa tới chỗ Giang Hoàn, "Anh giúp tôi tẩy móng chân."
Giang Hoàn nắm chặt cổ chân mảnh khảnh của anh, vòng ngón tay đo đạc một chút, trong chốc lát, hắn thật muốn buộc một sợi dây xích vào mắt cá chân này.
"Này!" - Nhậm Xuyên nhón chân lên cọ cọ ngực Giang Hoàn, "Anh sững sờ cái gì?"
Lúc này Giang Hoàn mới cúi đầu, đổ nước tẩy sơn móng tay lên bông tẩy trang rồi lau sơn đỏ trên ngón chân.
Sơn móng tay bị lem, cả năm ngón chân đều bị nhuộm thành màu đỏ, nước tẩy sơn móng tay chảy dọc mu bàn chân, phác họa mấy đường gân xanh nhạt.
Giang Hoàn lẽ ra phải tẩy sơn móng thật nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại không thể không nhìn vào chân của Nhậm Xuyên.
Nhậm Xuyên không ngại hắn xem, anh có một cái danh trong giới Bắc Kinh, gọi là "đệ nhất chân giới Bắc Kinh", trong số các con nhà giàu, chân của anh là bắt mắt nhất.
Nhậm Xuyên cố ý thay đổi tư thế ngồi, hai chân dài bắt chéo vào nhau, lúc ẩn lúc hiện đung đưa dưới mi mắt Giang Hoàn: "Thế nào, nhìn cho kỹ."
Giọng nói của Giang Hoàn không biết từ lúc nào đã trở nên khàn khàn, trước một Nhậm Xuyên đầy vẻ phong tình, hắn trở thành một cậu bé non nớt vắt mũi chưa sạch: "...Rất đẹp."
Nhậm Xuyên nổi lên ý đồ xấu, dùng mu bàn chân trêu chọc yết hầu của Giang Hoàn, lại lập tức bị Giang Hoàn tóm được.
Hắn nâng một chân lên, vừa vặn làm lộ ra vật phong tình ở giữa hai chân, Giang Hoàn nhìn thấy rõ ràng, không khỏi dùng tay bóp mạnh khiến mắt cá chân của Nhậm Xuyên hằn đỏ.
"Á-!" - Nhậm Xuyên bị đau, "Đau-!"
Yết hầu của Giang Hoàn lăn lên lăn xuống, mới vừa bị ngón chân của Nhậm Xuyên trêu chọc qua, trên da thịt vẫn còn một chút ngứa, hắn ôm sát mắt cá chân của Nhậm Xuyên vào mình, đôi chân dài thẳng tắp khoanh lại trước ngực hắn.
Nhậm Xuyên cảm thấy tư thế này có gì đó không đúng: "Này, đừng..."
Hơi thở ấm áp phả lên vành tai, giọng nói của Giang Hoàn nghe vô cùng gợi cảm: "Đêm nay trở về ngủ với anh đi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...