“Thưa ngài, chuyện bên cạnhÔn Mỹ Phách có thêm một ngườivệ sĩ,
ngài biết không?” Ban đêm, một người đàn ông trẻ tuổi cầm điện thoại
trong tay, nhìn tòa biệt thự ba tầng đèn sáng rực ánh đèn đối diện, cố ý đè thấp âm lượng.
“Tôi đã biết” Đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp, tựa hồ như lơ đễnh.
“Tôi lo rằng sẽ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta”
“Chẳng qua cũng chỉ là một tay vệ sĩ nhỏ bé, có cái gì mà lo lắng?” Giọng điệu cười khinh “Chú đừng có mà rối loạn, chúng ta cứ yên lặng theo dõi
chuyển biến, đến lúc đó rồi tính tiếp”
“Dạ!”
“Có thể đi theo bên cạnh Ôn Mỹ Phách chỉ có chú, nhớ kỹ, phải luôn hồi báo
cho tôi tình trạng của hắn, tôi cũng đáp trả hậu hĩnh”
“Tôi hiểu”
“Sớm muộn gì tôi cũng lấy lại vật thuộc về tôi, bởi vì tôi có tư cách ngồi ở vị trí kia hơn so với thằng nhóc ranh đó!”
_________________________
“…98, 99, 100, mình đi bắt người đây! Xong chưa?”
“A! Chưa xong mà, đợi thêm một chút nữa đi!”
“Trễ rồi, mình đi bắt người đây!”
Tiếng nói non nớt của trẻ con quanh quẩn trong khu vườn, một đám con nít quần áo đơn giản nhưng vẻ mặt tràn đầy nụ cười tung tang chạy nhảy khắp nơi, mỗi một khuôn mặt nhỏ bé khả ái đều đỏ bừng.
Trên tầng lầu cao nhất, phòng viện trưởng của cô nhi viện thánh Mary, không khí có chút khác thường với sự hân hoan bên ngoài.
“Tôi biết chủ tịch Ôn đã giúp chúng tôi không ít, nhưng tôi vẫn hy vọng anh
có thể cho cô nhi viện them chút thời gian nữa, dù sao bọn nhỏ đều lớn
lên ở đây, nếu muốn di dời thì…” Viện trưởng Vương khoanh hai tay trước
ngực, cau mày “Tôi thật không biết những đứa trẻ đàng thương này sẽ phải đi đâu nữa”
Trên ghế salon, người đàn ông có tướng
mạo tuấn mỹ ưu nhã bắt chéo hai chân. Hắn bình thản lắng nghe viện
trưởng Vương nói chuyện, vẻ mặt trầm tĩnh, cười như không cười vẻ khiến
cho người ta không đoán ra hiện giờ hắn đangnghi gì.
“Số mệnh của bọn trẻ đã không công bằng so sánh với người khác, vất vả lắm
mới làm quen được với hoàn cảnh nơi này, tôi thật không đành lòng đưa
bọn nhỏ đi. Một khi cô nhi viện thánh Mary đóng cửa, bọn nhỏ sẽ bị
chuyển đến những tu viện hoặc trung tâm trẻ mồ côi khác, tôi lo lắng sẽ
khiến bọn nhỏ bị tổn thương lần nữa” Viện trưởng Vương hoang mang nói.
Thật là một nữ tu sĩ thiện lương! Đường Hiểu Dạ kính nể nhìn khuôn mặt đầy
nếp nhăn trước mắt mình, quả thật là một người phụ nữ cao quý.
Trong xã hội hiện nay đã rất khó tìm được những nhà hảo tâm như thế này, tivi tràn đầy những tin tức về mẹ bỏ con, trẻ mồ côi ra đấy mà không nhiều
người chú ý đến. Con người bây giờ không còn biết coi trọng luân lý đạo
nghĩa, việc làm của viện trưởng Vương khiến cho cô chân thành khâm phục.
“Tôi hiểu sự khó sử của viện trưởng Vương, nhưng chi phí hiện tại của cô nhi viện có thể khiến bọn trẻ sống đầy đủ sao?” Bờ môi mỏng của Ôn Mỹ Phách vẫn nhếch lên một nụ cười, giọng nói tương đối bình thản “Lần này cho
dù tôi vẫn hỗ trợ, cô nhi viện thánh Mary sớm muộn cũng không thể chống
đỡ nổi nữa”
Ác ma!
Lời Ôn Mỹ Phách vừa nói ra, hắn lập tức cảm thấy gió lạnh thổi qua từ phía sau, phảng
phất như có một ánh mắt lạnh lẽo đang tàn bạo trừng phạt cái ót của hắn, muốn dùng ánh mắt giết người mưu sát hắn tại chỗ.
Ôn Mỹ Phách không quay đầu lại, hắn dĩ nhiên biết chủ nhân cặp mắt kia chính là Đường Hiểu Dạ – Nữ tướng khí phách.
Khí phách… đáng tiếc hắn không có phong cách này, chỉ có hơi thở của bóng tối gian ác tồn tại trên người.
“Tôi hiểu, nhưng dù sao tôi cũng chỉ biết cố hết sức. Về phần tương lai của
cô nhi viện thánh Mary thì đành phải giao cho chủ nhân có năng lực khác” Viện trưởng Vương than thở.
Ôn Mỹ Phách chậm rãi từ
ghế sa lon đứng dậy, ánh mắt nhìn những đứa trẻ vui vẻ cười đùa bên
ngoài cửa sổ, hoàn toàn không biết cô nhi viện sắp phải đóng cửa bởi vì
thiếu hụt kinh phí nghiêm trọng.
“Chủ tịch Ôn?” Không nghe thấy hắn trả lời, viện trưởngVương gọi.
“Nếu như tôi đồng ý để nợ phíthư thả thêm một năm nữa, viện trưởng Vương
thậtnghĩ rằngtình hình của cô nhi viện sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn sao?”
“Tôi sẽ cố gắng tìm biện pháp” Viện trưởngVương kiên định trả lời.
“Viện trưởngVương, đừng trách tôi nói lờivô tình, cho dù tôi có thư thả thêm
một năm nữa thì cũng chỉ là kéo dài thêm thời gian đóng cửa của cô nhi
viện thánh Mary mà thôi. Trên thực tế, điều này cũng giúp ích gì nhiều
cho các người” Ôn Mỹ Phách nhàn nhạt mở miệng.
Thanh
âm gân xanh giựt giựt phát ra từĐường Hiểu Dạ đang đứng phía sau hắn.
Nghe thấy câu trả lời của hắn, mái đầu xinh đẹp của cô thật muốn bốc
hỏa.
Danh hiệu gian thương của hắn quả nhiên không bị mai một đi chút nào. Viện trưởng Vương vĩ đại như thế mà ngay cả vươn
tay trợ giúp hắn cũng không nguyện ý.
“Xem ra chủ tịch Ôn không đồng ý giúp đỡ” Viện trưởng Vương khổ sở cúi đầu.
“Tôi cũng không phải là không muốn giúp đỡ, mà là…” Ánh mắt của Ôn Mỹ Phách
lướt qua cánh cổng cô nhi viện, rơi vào một trung tâm thương mại đang
xây dựng cách đó không xa.
Hắn không biết viện trưởng Vương có biết giá trị của mảnh đất này hay không, nhưng ít ra trong mắt hắn đây là một mảnh đất sẽ mang lại lợi nhuận cực kỳ to lớn. Một khi cô nhi viện được di dời, hắn sẽ lập tức lấy giá cao mà thu mua mảnh đất
này. Trung tâm thương mại trên mảnh đất này cùng tòa nhà đang xây kia
hợp lại thành một khu mua bán sầm uất, mà tất cả đều thuộc sở hữu của
tập đoànHán Hoàng. Chỉ cần nghĩ thôi thì hắn cũng đã thấy lợi nhận kinh
người rồi.
Hắn quả nhiên là gian thương không có máu không có nước mắt sao?
“Bất luận như thế nào cũng xin chủ tịch Ôn giúp đỡ,được chứ?” Viện trưởng Vương thành khẩn nhờ cậy.
“Viện trưởng Vương…”
“Chủ tịch Ôn, xin ngai hãy nghĩ đến những đứa trẻ khả ái đáng thương kia”
“Thời hạn một năm không thể được, nhiều nhất tôi chỉ có thể cho cô nhi viện
ba tháng” Giọng điệu của Ôn Mỹ Phách rất chậm, tròng mắt đen sâu không
thấy đáy đón nhận ánh mắt muốn giết người của Đường Hiểu Dạ. Hắn nhếch
mọi cười nhạt với cô, phảng phất như đang kiếm chuyện gây hấn với tính
tình thích bênh vực lẽ phải của cô “Đây đã là giới hạn cuối cùng của
tôi”
“Chủ tịch Ôn…”
“Thật xin lỗi, tôi cũng không giúp được gì”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...