“Khoản tiền hơn bảy trăm vạn, chắc chắn không phải là con số nhỏ…”
“Bác sẽ nghĩ cách” Ông Hạng thành khẩn nói.
Ôn Mỹ Phách lẳng lặng nhìn ông Hạng, người từng dắt tay hắn đi mua đồ ngọt ở đầu hẻm, bây giờ hắn phải làm ra chuyện tàn khốc này, trong lòng cũng không dễ chịu.
“Bác Hạng…” Dừng lại một hồi lâu,
đôi mắt chứa ý cười trời sinh nhưng lại khiến cho người không thấy rõ ý
nghĩ chân chính trong lòng hắn.
“Ôn thiếu gia?”
“Cháu nghĩ theo tình hình kinh doanh hiện nay của Hạng thị thì trong khoảng
thời gian ngắn chắc chắn không có cách nào trả nổi” Ôn Mỹ Phách bình
tĩnh thuyết phục, bình tĩnh đến ngay cả chính hắn cũng cảm thấy chán
“Cháu nghĩ phương pháp đơn giản nhất, chính là bác đem mảnh đất này bán
cho cháu đi”
“A?” Ông Hạng ngơ ngẩn, thật giống như không tin đứa trẻ khả ái trước mắt cuối cùng sẽ nói ra lời vô tình như thế.
“Ôn Mỹ phách, mày quả nhiên loại người lòng muông dạ thú!” Đứng ở một bên,
Hạng Tiên Diệu giận dữ mắng mỏ “Thì ra là do mảnh đất này được mày chú ý tới!”
“Anh Hạng, những lời này không có cơ sở. Cho
dù tôi có liệu sự như thần thì ba năm trước đây làm sao có thể biết được tình hình kinh doanh Hạng thị sẽ chuyển biến xấu? Lúc đó tôi cũng vậy,
chỉ là có một chút thiện ý thôi” Đối mặt với Hạng Tiên Diệu đang lên án, Ôn Mỹ Phách cũng không tức giận, vẫn là giọng nói bình thản “Hôm nay
tôi cũng chỉ bàn chuyện làm ăn mà thôi”
“Mày đừng nghĩ nói xạo!”
“Bác Hạng, cháu nghĩ bác cũng sẽ không muốn cùng cháu đến tòa án đúng không? Đây không phải là chuyện tốt gì” Nhẹ hít một hơi, Ôn Mỹ Phách hướng về
phía ông Hạng mở miệng “Bác nếu như chịu đem mảnh đất này bán cho cháu
thì đây sẽ là biện pháp giải quyết tốt nhất cho tình hình hiện tại!”
“Ôn thiếu gia…” khuôn mặt già nua của ông Hạng dần dần tái nhợt. Ông nhìn
Ôn Mỹ Phách, ánh mắt giống như đang nhìn một người xa lạ.
Chẳng bao lâu, Ôn thiếu gia đã không còn là đứa trẻ thiện lương của năm đó.
“Bác Hạng, nếu bác đồng ý từ bỏ những thứ yêu thích, trừ tiền mượn lúc trước ra, cháu còn có một khoản tiền xoay vòng cho bác” Ôn Mỹ Phách thành
khẩn thuyết phục.
Hắn không có táng tận lương tâm đến mức khiến cho bác Hạng mất đi chỗ dựa tinh thần, nhưng hắn là một
thương nhân, không phải là nhà từ thiện, hắn phải đưa ra sự lựa chọn của một thương nhân.
“Ai muốn cầm tiền dơ bẩn của mày?
Tao đã nói rất rõ ràng, mảnh đất này tuyệt đối sẽ không bán” Lập tức cắt đứt lời của hắn, Hạng Tiên Diệu tức giận tay nắm chặt thành quả đấm “Ôn Mỹ Phách, mày đừng có vọng tưởng!”
“Bác Hạng?” Nhìn cũng không nhìn Hạng Tiên Diệu một cái, Ôn Mỹ Phách chỉ chờ ông Hạng trả lời.
“…”
“Cháu thành tâm hi vọng bác có thể đáp ứng đề nghị của cháu, cháu ra giá
tuyệt đối không thua giá cả trên thị trường, đây đối với bác mà nói cũng không phải chuyện xấu”
“…”
“Bác Hạng?”
“…”
“Nếu như bác nhất định không chịu bán, chúng ta chỉ có gặp nhau ở tòa án. Bác thật muốn như vậy sao?”
“…”
“Đã như vậy, chúng ta hẳn cũng không còn cách nào khác rồi” Chậm chạp đợi không được câu trả lời, Ôn Mỹ Phách xoay người.
“… Ôn thiếu gia” Trầm mặc đã lâu, ông Hạng rốt cục lên tiếng “Xin chờ một chút”
Ôn Mỹ Phách bước một bước nữa, quay đầu lại “Bác Hạng, có gì chỉ giáo?”
“Bác… đồng ý bán” Hít một hơi thật sâu, ông Hạng trầm giọng nói.
“Cha!” Hạng Tiên Diệu kích động nhìn cha mình, vẻ mặt bất đắc dĩ “Đây là sản
nghiệp tổ tiên lưu lại, làm sao có thể bán cho thằng nhóc họ Ôn lang tâm cẩu phế kia? Cha, mảnh đất này đối với cha có ý nghĩa lớn vô cùng!”
“Hạng Tiên Diệu, con câm miệng lại cho cha!” Ông Hạng quay đầu lại giận dữ mắng mỏ.
“Ghê tởm, tức chết con” Nhận được ánh mắt nghiêm nghị của cha, Hạng Tiên
Diệu hậm hực im lặng, ánh mắt phẫn nộ hung hăng dừng trên người Ôn Mỹ
Phách.
“Thì ra bác Hạng cuối cùng cũng hồi tâm chuyển ý, đó là một quyết định rất sáng suốt” Ôn Mỹ Phách cười, lần này nhìn
không hề giống như thiên sứ vô hại nữa, mà là lộ ra vẻ mặt có chút phức
tạp “Còn lưu lại sẽ có chuyện, có gì bác cứ nói chuyện trực tiếp với
Cảnh Sách đi! Về giá cả, bác cứ việc yên tâm”
“Tiền cũng không quan trọng, nhưng bác có một vấn đề muốn hỏi” Ông Hạng khôn khéo nhìn lại hắn.
“Bác Hạng xin cứ hỏi”
“Con còn là Ôn thiếu gia bác biết năm đó sao?” Ông Hạng hỏi một cách thấm thía.
Lương Cảnh Sách nghe thấy vấn đề này, không nhịn được giương mắt nhìn Ôn Mỹ Phách.
Nụ cười trên mặt Ôn Mỹ Phách biến mất trong một giây ngắn ngủi, chợt sau
đó lại xuất hiện như ánh mặt trời rực rỡ “Con dĩ nhiên là Ôn Mỹ Phách,
nhưng con người luôn luôn thay đổi không phải sao?”
“Chủ tịch, tôi đã xử lý rồi, lần sau tôi sẽ tự mình tới đây ký hợp đồng” Lương Cảnh Sách đóng cửa xe, cung kính báo cáo.
“Cảnh Sách, chú nhất định cũng cảm thấy tôi rất vô tình đúng không?” Nhìn
cảnh sắc ngoài cửa xe, biểu cảm của Ôn Mỹ Phách không chút thay đổi. Mỗi khi hắn phải đưa ra một quyết định trái với ý nguyện của bản thân, mặt
hắn sẽ xuất hiện sự trống rỗng như lúc này “Đối với người đã nhìn tôi
lớn lên, còn là bạn thân của cha tôi, tôi cũng có thể mặt không đổi sắc
dồn ép bác ấy đến đường cùng như vậy. Tôi thật tàn khốc đúng không?”
“Chủ tịch, tôi không nghĩ như vậy” Hắn ta biết hắn cũng không muốn như vậy.
Ngàn người ở tập đoàn Ôn thị dựa vào hắn để kiếm cơm, một khi hắn mềm
lòng thì biết bao nhiêu người mất đi công việc. Vì thực tế đó, có khi
chủ tịch phải đưa ra quyết định tàn khốc.
Không ai
nghĩ được thời điểm chủ tịch tiếp nhận công việc thì tập đoàn Ôn thị đã
là một cái xác không hồn. Vị chủ tịch trước là một người tốt, tốt đến
công ty bị lấy hết của cải mà vẫn không hay biết. Nếu không phải những
năm gần đây chủ tịch cực khổ làm việc cố gắng đòi lại những thứ vốn
thuộc về Ôn thị thì Ôn thị đã sớm biến mất trong giới thương trường từ
lâu.
“Chỉ mong mọi người có thể nghĩ như vậy” Ôn Mỹ
Phách cười, khóe môi cong cong nhưng nụ cười lại không đạt tới đáy mắt
“Nhân từ đối với địch chính là tàn nhẫn đối với chính mình, đây là kinh
nghiệm mấy năm gần đây tôi cảm nhận được”
“Chủ tịch, tôi hiểu anh khó xử” Lương Cảnh Sách nói nhỏ.
Hắn ta chẳng qua là lo lắng chủ tịch càng ngày càng lạnh lùng, cuối cùng rồi có một ngày hoàn toàn đánh mất đi chính mình.
“Cảnh Sách, chú sẽ không phản bội tôi chứ?” Dừng một chút, Ôn Mỹ Phách hỏi.
“Chủ tịch yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không phản bội anh” Lương Cảnh Sách trả lời như chặt đinh chém sắt.
“Nghe thấy lời cam đoan của chú thật khiến tôi an tâm, chú là người mà tôi
tín nhiệm nhất, cũng là người duy nhất tôi tín nhiệm” Ôn Mỹ Phách cau
mày nhìn hình ảnh phản chiếu nụ cười của mình trên kính xe, phiền chán
nhắm mắt lại.
Thật ra thì hắn cũng không muốn cười,
một chút cũng không muốn, hết lần này tới lần khác nhìn bản thân mình
cười, đúng là âm hiểm.
“Cảnh Sách, tôi mệt mỏi, muốn ngủ một chút”
“Anh yên tâm nghỉ ngơi đi!” Cảnh Sách gật đầu, hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.
Lúc này chủ tịch không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy, hắn cần một chút không gian để lắng đọng tâm tình.
____________________________________
“Đứng lại! Đừng chạy!” Hoàng hôn như ngày thường, một gã cảnh sát vóc người
hơi mập mạp đang thở hỗn hển đuổi theo một nam tử trẻ tuổi thân thể
cường tráng, cái còi trong miệng hắn không ngừng vang lên.
Bọn họ đã chạy quá hai con đường, ba ngã tư, trơ mắt nhìn lẫn nhau, khoảng cách càng lúc càng xa.
Nghe thấy cảnh sát gào thét, nam tử trẻ tuổi chỉ quay đầu lại liếc nhìn một
cái, sau đó từ từ kéo lớn khoảng cách, dưới chân nện bước nhanh hơn.
“Đứng lại! Mau đứng lại cho tôi!”
Chỉ có thằng ngu mới đứng lại! Nam tử trẻ tuổi giả trang mặt quỷ, nhanh như chớp quẹo vào hẻm nhỏ bên phải.
“Không được, không được” Vị cảnh sát mập vịn thắt lưng, gập người thở gấp
“Thằng nhóc này có thể lực tốt thật, không chịu tham gia chạy Ma-ra-tông tranh tài mà lại đi làm tên trộm áo lót, thật là tuổi còn trẻ mà không
học hỏi!”
“Bác Khang, bác đang nói người nào vậy?”
Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nữ trong veo, gương mặt xinh đẹp
không chút son phấn đập vào mắt của hắn.
Ngũ quan
thanh mảnh, khuôn mặt hồng hào, đặc biệt nhất chính là đôi mắt màu xanh
thông minh phát sáng, khiến người ta không thể dời mắt. Cô theo đuổi
thời trang đương thời, mái tóc đen bóng chưa từng nhuộm màu chỉnh tề xõa sau ót, bộ quần áo thể thao hồng phấn càng tô lên dáng người xinh đẹp.
“Là Hiểu Dạ à? Vừa tập thể dục về sao?” Đại Khang dữ dằn lúc đuổi theo tên
trộm đã không còn, bây giờ chỉ ôn hòa nói chuyện với cô bé xinh đẹp bên
cạnh.
Võ Uy là một đạo quán, sư phụ Đường Thiên Thành rất có tiếng tăm. Ông ấy có một đôi trai gái là Huy Dương cùng Hiểu Dạ, cả hai đều kế tục một thân công phu cùng tinh thần trọng nghĩa của cha
mình.
“Vâng, cũng chỉ là chạy vài vòng thôi, nếu
không con lại thấy mệt” Đường Hiểu Dạ khẽ mỉm cười, đôi mắt thanh lệ tản ra áng sáng “Bác Khang đuổi bắt ăn trộm sao?”
“Đúng
nha!” Đại Khang lắc đầu, sau đó ngẩng đầu hướng phải phía trước, thầm
than “Khốn khiếp! Lại chuồn mất rồi. Thằng nhóc đó đi trộm áo lót bị dì
Dương tận mắt nhìn thấy hắn trộm đi nội y của bà ấy”
Trộm áo lót của dì Dương? Chính là dì Dương 100 kí lô?! Bây giờ sở thích của đàn ông càng ngày càng đa dạng.
“Dạ” Hiểu Dạ chớp chớp đôi mắt đẹp, không có đem cảm xúc kinh ngạc viết ở
trên mặt “Bác Khang có cần con hỗ trợ không?” Bằng chân của cô, chỉ cần
năm phút đồng hồ hẳn là là có thể bắt được hắn.
“Được! Nếu như con không ngại phiền”
“Sẽ không, cảnh sát cùng dân hợp tác là chuyện tốt” Đại Khang gật đầu,
Đường Hiểu Dạ lập tức theo hướng tên trộm áo lót vừa trốn đi, mới ngắn
ngủn ba giây đồng hồ, Đại Khang đã nhìn không thấy bóng lưng của cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...