Nhìn thấy Đường Hiểu Dạ mặc một bộ váy trắng lộ ra làn da trắng nõn đang chậm rãi xuống lầu, hai hàng chân mày rậm của Ôn Mỹ Phách nhíu chặt lại “Cô phải ra ngoài?”
“Ừ, ngày hôm qua tôi nói với anh rồi mà” Mang theo tức giận, nụ cười của Đường Hiểu Dạ càng them chói mắt khiến Ôn Mỹ Phách cảm thấy mắt mình có chút đau.
“Cô đi với Ôn Ngọc Viễn?”
“Anh biết?” Cô dừng lại hỏi.
“Ôn Ngọc Viễn không phải là người tốt như cô nghĩ đâu” Thấy cô không phủ nhận, sắc mặt của Ôn Mỹ Phách hơi trầm xuống, giọng điệu lạnh hơn “Tôi khuyên cô đừng đi thì hơn”
“Ít nhất anh ta cũng‘quang minh chính đại’, hơn nữa bên cạnh cũng không có những cô gái kỳ quái” Đường Hiểu Dạ nói có chút gấp.
“Cô gái kỳ quái?” Ôn Mỹ Phách nghe thế, không khỏi nhếch miệng cười.
“Không có gì, tôi phải ra ngoài” Không rõ tại sao mình lại như vậy, Đường Hiểu Dạ quay đầu đi.
Hôm nay không phải là hắn phải cùng với Kim Tường Vi ra ngoài ăn cơm hay sao? Một khi đã như vậy, hắn có gì tư cách quản lý cô đi với ai chứ!
“Từ từ, cô phải nói rõ ràng trước đã” Ôn Mỹ Phách bước lên một bước nắm tay cô “Cô nói cô gái kỳ quái là sao?” Từ trước đến nay hắn luôn giữ mình trong sạch, nào có cô gái kỳ quai nào đến gần.Hắn cũng không muốn tự dưng bị người ta ném cho cái tội danh oan uổng này.
“Thì chính là cô gái kỳ quái!” Cô không cam lòng, đón nhận ánh mắt của hắn, trong lòng cảm giác bất bình càng ngày càng sâu.
Rõ ràng không phải tình nhân mà là địch nhân, không biết tại sao nhớ lại cảnh đó cô lại cảm thấy cơn ghen của mình bốc lên cao. Khi ở bên Kim Tường Vi, hắn luôn có nụ cười ôn nhu mà cô chưa từng thấy. Còn nụ cười của hắn với cô vĩnh viễn đều lạnh, còn luôn có ý trào phúng.
Nếu hắn đã có người mình thích, đêm hôm đó hắn tại sao còn hôn cô? Hại cô ngây ngốc chờ mong tình cảm của hắn!
Chờ mong? Hai chữ này không một âm thanh nhảy vào đầu cô, khiến khuôn mặt cô tái nhợt. Chờ mong… Tại sao cô lại khó chịu như vậy? Là do cô đang chờ mong hắn sao?
Ý nghĩ này khiến cô vội vàng thoát khỏi tay Ôn Mỹ Phách, cũng không quay đầu lại tông cửa xông ra ngoài, lưu lại một Ôn Mỹ Phách đang kinh ngạc đứng một mình.
Cô phải chán ghét Ôn Mỹ Phách chứ, chán ghét sự gian trá của hắn, chán ghét sự kiêu ngạo cùng tự phụcủa hắn, còn có chán ghét khuôn mặt tươi cười đáng giận của hắn… Thế nhưng không thể vừa chán ghét lại đồng thời cũng thích hắn chứ?
Sau chuyện hôm đó, những đối chọi hằng ngày của hai người lâm vào tình trạng im lặng. Không khí trong phòng làm việc khiến người ta có cảm giác hít thở không
thông. Nếu không phải tối nay là bữa tiệc từ thiện mà cô đã lên kế hoạch rất lâu, Đường Hiểu Dạ hẳn là cũng sẽ không đứng ở chỗ này.
Bọn họ rốt cuộc làm sao vậy? Anh tới tôi đi không ai nhường ai như trước, so với không ai nói câu gì như bây giờtốt hơn rất nhiều.
Thực tế, ngày đó cô tông cửa xông ra cũng không phải đi đến chỗ hẹn với Ôn Ngọc Viễn, chỉ là cảm thấy phiền lòng nên đi dạo trên đường cho khuây khỏa, đến
nửa đêm mới trở về. Dọc theo đường đi, cô không ngừng tự hỏi lòng mình, rốt cuộc có thích Ôn Mỹ Phách hay không. Đáng tiếc vẫn không có đáp án.
Thích không? Nếu thật sự là thích thì từ lúc nào cô đã thích hắn?
“Mỹ Phách, thì ra là anh trốn ở chỗ này” Tiếng nói yêu kiều đột nhiên vang lên, một chiếc váy dạ hội đỏ rực bao lấy dáng người Kim Tường Vi khiến cô giống như đóa hoa hồng nở rộ chói mắt.
“Em tìm thật lâu, còn tưởng rằng anh không tới, đang định điện thoại cho anh…” Giọng điệu của Kim Tường Vi tràn ngập địch ý hướng tới Đường Hiểu Dạ đang đứng bên cạnh Ôn Mỹ Phách “A! Không nghĩ tới cô cũng đến”
Cố ý xem nhẹ sự khinh bỉ của Kim Tường Vi, Đường Hiểu Dạ làm như không nghe thấy. Việc nhỏ không nhịn sẽ ảnh hưởng tới việc lớn, hôm nay cô có một nhiệm vụ rất quan trọng, không muốn không chấp nhặt cùng cô ta.
Thế nhưng cô không mở miệng không có nghĩa là người ta buông tha cho cô. Kim Tường Vi nhếch mi, giọng điệu đùa cợt “Nơi này không phải là nơi cô nên tới, tôi không nhớ có phát thiệp mời cho cô”
“…” Nhẫn! Cô nhẫn! Cho dù đã nhẫn đến sắp chảy máu não, cô vẫn nhẫn.
“Tường Vi, cô ấy là bạn gái của anh” Nhíu mày, Ôn Mỹ Phách thản nhiên cảnh cáo. Bây giờ hắn đang rất phiền, Tường Vi lại còn đến đây nói một tràng.
“Mỹ Phách, mắt xanh chọn bạn gái của anh càng ngày càng kém. Ngay cả loại hoa dại này mà cũng…” Nghe thấy Ôn Mỹ Phách trả lời, sắc mặt Kim Tường Vi lạnh lùng, nói một cách đầy trào phúng.
“Tường Vi, nếu em không thay đổi thái độ đó, anh sẽ rời khỏi đây” Trước khi Đường Hiểu Dạ nổi bão, Ôn Mỹ Phách đã mở miệng, khuôn mặt đẹp trai bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh “Em cũng biết tính của anh rồi đấy!”
Lời vừa nói ra, lập tức nhận lấy ánh mắt kinh ngạc của hai cô gái bên cạnh. Một người là kinh ngạc khi hắn bất bình thaymình, một người là vì thái độ của hắn.
Bọn họ không phải đang chiến tranh lạnh sao?
“Anh vì cô ta mà mắng em?” Kim Tường Vi nhìn hắn không dám tin, giọng điệu đầy ủy khuất “Chỉ bởi vì em trách cô ấy hai câu thôi?” Cô đã có mười năm giao tình với hắn, so ra còn kém một cái vệ sĩ nhỏ nhoi sao? Trước kia cho dù cô có ngang ngược với ai, hắn cũng không dùng thái độ này với cô.
Lúc này, Kim Tường Vi nổi giận trừng mắt với Đường Hiểu Dạ.
“Anh chỉ mong thái độ của em tốt hơn một chút thôi, dù sao người theo anh tới đây thì chính là người của anh” Ôn Mỹ Phách bình tĩnh giải thích.
Người của hắn? Tim bùm bùm nhảy vài cái, Đường Hiểu Dạ nhìn khuôn mặt đẹp
trai của hắn. Trước đây cũng đã từng xảy ra tình huống như vậy, hắn cũng là dùng thái độ chân thật này. Chẳng lẽ Kim Tường Vi không phải là bạn gái của hắn sao? Vì sao hắn lại nói như vậy? Trong lòng có chút ngọt, còn có chút kinh ngạc, tâm tình tựa như đang bay lên tận trời theo lời nói của hắn.
Cùng một câu nói nhưng nghe vào trong tai Kim Tường Vi lại hoàn toàn khác, mặt cô ta lúc này rất khó coi. Người đàn ông này đang làm trò cho cô xem, nói cho cô biết Đường Hiểu Dạ là người phụ nữ của hắn, đây là thứ mà đã tám năm qua cô luôn mong muốn.
Cô ta không cam lòng!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...