“Chuyện này à...!Sơn nhân ắt có diệu kế.
Tôi không nói cho anh biết đâu, tránh anh tiết lộ bí mật quân sự!”Lục Cảnh Thâm cong môi, không hỏi tới nữa.“Được, vậy tôi đợi xem diệu kế của em.”Xe nhanh chóng dừng trước nơi ở của Cảnh Ninh.Khu trọ nhỏ ở trung tâm thành phố, xung quanh là hàng cây xanh công nghiệp.
Tô Mục dừng xe, Cảnh Ninh bước xuống, vẫy vẫy tay với người đàn ông ngồi ghế sau.“Tổng giám đốc Lục, cảm ơn anh đã tiễn tôi về, hẹn gặp lại.”Lục Cảnh Thâm chỉnh ống tay áo một chút, nhìn cô, lên tiếng sửa lại: “Em nên đổi xưng hô rồi, bà Lục.”Cảnh Ninh sửng sốt, không hiểu sao lại thấy nóng bừng mặt.Khóe mắt liếc thấy nụ cười ranh mãnh của Tô Mục đang ngồi ghế lái, cô trừng mắt liếc anh ta.Sau đó mới nghiêm túc trả lời: “Không phải anh đã bảo sẽ cho tôi thời gian ba ngày sao? Còn chưa hết ba ngày đâu đấy! Anh vội cái gì chứ?”Lục Cảnh Thâm ngẫm lại một lát, cũng đúng.Từ trước đến nay, miệng anh nhả chữ như vàng, chắc chắn không nuốt lời.
Dù sao thời gian ba ngày đã qua được một ngày rồi, còn có hai ngày thôi, cũng không lâu lắm.Nghĩ đến đây, anh hướng mắt nhìn cô, ánh mắt nhiễm ý cười, phất tay: “Được, vậy hẹn gặp lại nhé, bà Lục tương lai.”Cảnh Ninh: ...Chiếc Rolls Royce màu đen nhanh chóng khuất xa, Cảnh Ninh thu mắt, đi về phía nhà trọ.Lúc mở cửa thì nhận được điện thoại của trợ lý Tiểu Hà, nói là vừa mới nhận được tin nhắn bên phía tổng giám đốc Mộ gửi đến, sáng sớm mai công ty phải tổ chức hội nghị khẩn cấp, tất cả cấp cao đều tham gia, nhắc cô chú ý đừng đến trễ.Cảnh Ninh bảo được.
Sau khi cúp máy, cô mở hòm thư, quả nhiên trông thấy tin nhắn gửi tập thể của Mộ Ngạn Trạch.Bán đồ tình thú chỉ là nghề tay trái của cô thôi, chức vị chính là giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của công ty giải trí dưới trướng Mộ Thị.Công ty này là sản nghiệp đầu tiên Mộ Thiên Hoành giao cho Mộ Ngạn Trạch.
Tình hình của công ty bấy giờ không tốt chút nào, Mộ Thiên Hoành giao công ty này cho Mộ Ngạn Trạch cốt là để thử thách năng lực của anh ta.Khoảng thời gian đó, Mộ Ngạn Trạch xoay vòng đến sứt đầu mẻ trán.
Sau khi biết tin, Cảnh Ninh giúp anh ta xử lý liền mấy vụ án, thủ đoạn cực kỳ gọn gàng khiến anh ta cực kỳ phấn chấn.Sau đó cô về nước, anh ta lẽo đẽo theo năn nỉ khổ sở không chịu nổi nên mới nhận bộ phận quan hệ công chúng của công ty này.Từ đó về sau, cái công ty giải trí này gần như chưa từng xuất hiện vấn đề lớn nào.Đến mức hiện giờ, trong hoàn cảnh ngành giải trí đang cạnh tranh cực kỳ khốc liệt mà vẫn có thể tạo dựng thành tích tốt.
Trong hai năm ngắn ngủi, từ một công ty nhỏ đang trên bước đường phá sản nhanh chóng phát triển thành một công ty truyền thông cỡ lớn, trừ các công ty giải trí quốc tế ra thì hoàn toàn không có đối thủ.Cô không phải là thiên tài, trước đây cũng chưa từng làm những việc thế này.
Để có thành tích như vậy, trừ tài năng bẩm sinh còn phải hết lòng lo lắng, miệt mài không quản ngày đêm làm công tác kinh doanh.Cũng chỉ vì đây là công ty của anh ta.Nhưng Mộ Ngạn Trạch vẫn không công khai quan hệ của họ.Lúc ấy cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh ta không muốn tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc, nên cũng yên lặng phối hợp theo, chẳng dám nhiều lời với bên ngoài.Thế nên, trừ người bạn chí cốt Hoa Dao ra, không có ai biết cô đang làm việc ở Mộ Thị.Đến nay nghĩ lại, trước đó nói không công khai chắc chỉ vì anh ta muốn chừa đường lui cho mình thôi.Một người đàn ông có yêu bạn hay không, có thể thấy rõ thông qua những chuyện thế này.Nghĩ vậy, Cảnh Ninh lại nở nụ cười lạnh.Cô cầm điện thoại nhắn tin cho Mộ Thiên Hoành, sau đó ném nó sang một bên, đi vào phòng tắm.Đến khi cô đánh răng rửa mặt xong, thì đã nhận được hồi âm của Mộ Thiên Hoành.“Thứ cháu muốn chú đã chuẩn bị xong.
Mười giờ sáng mai cháu sang đây ký tên, hợp đồng sẽ có hiệu lực ngay tức thì.”Ngón tay thon dài của cô đáp nhẹ trên màn hình điện thoại, trả lời: “Vâng, cảm ơn bác Mộ.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...