Đôi bàn tay Lục Triết Tiêu dần buông lỏng, Cố Y Lạc ngước mắt lên nhìn vẻ mặt lạnh mà như không lạnh của anh, chợt mỉm cười. Cô thật sự không ngờ người đàn ông lần đầu gặp cứ ngỡ sẽ phải nghiêm túc lắm cơ, ai dè yêu vào cũng vậy.
Đúng thật không nên xem thường sức mạnh tình yêu.
“Anh không định quay về làm việc sao?”
“Muốn ở cùng em thêm một chút nữa.”
“Nhưng mà em ở trong này lâu sẽ bị người khác nghi ngờ.”
“Không sao, họ chỉ nghĩ anh đang mắng em vì ban nãy trong cuộc họp lỗi của em thực sự rất lớn.”
Có tiếng gõ cửa, cánh cửa mở toang, một luồng sáng giọi vào, Cố Y Lạc hốt hoảng xoay người một vố va phải bàn đau đớn, mặt nhăn mày nhó nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, ra hiệu Lục Triết Tiêu đừng đến gần.
Anh dừng bước, miệng bật cười thành tiếng.
Cô gái kia cũng vừa lúc bước vào, kinh ngạc khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình là Lục Triết Tiêu, theo lí trí mách bảo cô ta cúi sấp đầu, thân thể run lên khi đi lướt qua sắc lạnh toả ra từ cơ thể anh, cũng vì thế kéo theo giọng nói bối rối.
“Xin lỗi chủ tịch, tôi vào đưa tài liệu cho tổng giám đốc nên không biết anh ở đây.”
“Xong việc rồi thì ra ngoài đi.”
Cô gái đó một đường thẳng bước, không dám ngoái đầu, đến thở còn chậm hơn theo tỉ lệ nhịp tim.
Ai mà không biết chủ tịch Lục Thị- người đàn ông lạnh như băng tuyết vạn năm, chỉ cần một cái nhìn không vừa mắt anh ta có thể cho một tập đoàn hay một khách sạn sụp đổ trong một đêm chứ đừng nói là những nhân viên tầm thường, vì thế ai cũng nghĩ anh ta là người đàn ông vạn người ao ước nhưng tốt nhất đừng mơ mộng, ước thì được nhưng đừng mơ có được sự rung động của anh ta.
Luồng sáng mỏng vụt mất, Lục Triết Tiêu như con thiêu thân chạy tới ôm chặt Cố Y Lạc.
“Em bỏ chạy cũng nhanh đó nhỉ?”
“Vậy thì anh có điều không biết rồi, em là diễn viên không có gì không diễn được.”- Ngước đầu nhìn lên, ngón tay ấn vào sống mũi anh, kiễng chân cô hôn nhẹ lên bờ môi mà cả thế giới nói là nơi lạnh lẽo nhất thế gian. “Được rồi, em đi làm việc trước đây. Tối nay muốn ăn món gì thì nhắn tin vào máy của em đi.”
Anh không nỡ, cái ôm chặt hơn, chầm chậm cúi xuống, hôn thật sâu, đủ để lưu giữ mùi vị ấy trong khoảng thời gian còn lại của một ngày dài.
Ho nhẹ một tiếng, Cố Y Lạc lấy lại tinh thần, dáng vẻ hoảng loạn thay thế nét mặt hạnh phúc để đi ra ngoài, cánh cửa mở thì hàng trăm ánh mắt đổ về phía cô.
Một người trong số đó tiến lên hỏi: “Chị Lạc sức chịu đựng chị đúng thật phi thường, có thể ở trong đó với chủ tịch tận ba mươi lăm phút, em mới chỉ vào đúng ba phút đã thấy sởn da gà lên rồi đây này.”
Lời nói khiến Cố Y Lạc bật cười thành tiếng, giọng cô trầm ấm.
“Có thể da tôi làm bằng sắt bằng đồng nên chịu lạnh tốt.”
Chỉ khi chủ tịch bước ra thì không khí lắng động, không gian đặc quánh, ai cũng chăm chỉ vào công việc của mình, không dám nói thêm tiếng nào nữa.
Dáng đi tự tin, kiêu hãnh, anh đến gần Cố Y Lạc, nén vài giây, ghé sát tai cô thì thầm: “Anh đã nhắn tin món ăn tối vào máy em rồi đó. Chiều nay tan làm anh chờ em bên kia đường.”
“Được…”
Một giây sau đó, Cố Y Lạc bị Tô Nhã Ngọc kéo đi, ba đôi mắt đối diện nhau trong một căn phòng, trong ánh mắt cô như chứa cả tấn thuốc nổ, chỉ cần hai người kia khai gian chệch một nhịp sẽ lập tức cho nổ tung.
“Khai mau, hai người bắt đầu từ khi nào.”
Ánh mắt Tô Nhã Nhọc và Ngô Quyến liên tục đảo nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Cố Y Lạc. Cuối cùng để giữ chút thể diện đàn ông Ngô Quyến khai trước.
“Lần trước bọn tôi uống rượu ở nhà cậu về, trong lúc say đã nói ra những lời trong lòng nên hiểu được cho nhau, cho nên đêm đó bọn tớ không kiểm soát được giới hạn đã trao cho nhau lần đầu tiên.”
“Cái gì?”
Tốc độ còn chóng mặt hơn cả con quay.
Hai người bỏ lỡ nhau hơn năm năm khi quyết định tiến tới lại rút gọn tốc độ như vậy thì quá là liều lĩnh rồi đó.
“Tôi đã sớm nói hai người rồi, sớm như vậy có phải tốt hơn không?”
“Cậu không trách bọn mình nữa sao?”- Tô Nhã Ngọc run run hỏi.
“Sao lại trách, tớ mừng còn không kịp nữa là. Hai cậu cuối cùng đã chấm dứt trò chơi mèo vờn chuột tớ cũng đỡ bị đau đầu rồi. Hơn nữa Triết Tiêu nhà tớ cũng đỡ phải ghen. Chẳng phải hai bên cùng có lợi sao?”- Ngập ngừng một chốc rồi Cố Y Lạc chĩa ngón tay như nòng súng trực diện vào lồng ngực Ngô Quyến: “Cậu nhất định không được để Nhã Ngọc thiệt thòi, nếu tớ phát hiện ra cậu làm gì lén lút sau lưng cô ấy thì cậu xác định luôn đi.”
“Tớ không dám, không dám.”- Ánh mắt yêu thương Ngô Quyến nhìn sang phía Tô Nhã Ngọc, mỉm cười yêu thương.
Bây giờ thì Ngô Quyến mới hiểu ra trước kia cậu ta quen thói lăng nhăng là vì chưa gặp đúng người phụ nữ vừa ý. Nói đúng hơn lòng đang chứa đựng một người mà không phải người ở bên cạnh thì tâm trạng hiển nhiên sẽ không vui, theo bản năng cậu ta cho rằng cứ thay phụ nữ như thay áo, đến một lúc nào đó cảm xúc sẽ điều chỉnh theo như lí trí, nhưng cậu ta đã lầm.
Lí trí có thể tỉnh táo nhưng chưa bao giờ chiến thẳng nổi con tim.
Cho dù cậu ta có đổi hàng trăm cô gái cũng không có ai giống với người trong lòng.
Vì cô ấy là duy nhất.
Một buổi chiều đông lành lạnh, Cố Y Lạc rảo chân bước một mình trên con phố tấp nập, cô nhận thấy thời gian và sự trưởng thành luôn khiến con người ta thay đổi, có những sự thay đổi bắt buộc phải có, nhưng cũng có những thứ là ngẫu nhiên.
Lâu lắm rồi tâm trạng cô mới thấy bình yên như lúc này, mắt chầm chầm ngắm nhìn thật kĩ khung cảnh đông đúc của phố thị sa hoa, có lẽ thời gian trước cô đã quá bận rộn và vội vã nên không để ý tới những cảnh sắc đẹp đẽ này.
Quán mì Hồ Tửu, Chu Lâu, quán rượu Home, cửa hàng thời trang Love, nườm nượp các cửa hàng bán rong, cửa hàng điện thoại… Thứ gì cũng có hiện diện trên một con phố nhộn nhịp.
Rẽ vào quán thời trang gia đình Love You bên đường, Cố Y Lạc chọn sét đồ gia đình ba người màu kẻ sọc xanh lam sáng, hai chiếc áo sơ mi cho hai ba con Bảo Bảo, một chiếc đầy suông cổ chữ V cho bản thân cô, cứ xem như là tự thưởng cho bản thân sau chuỗi ngày mệt mỏi.
“Mẹ về rồi đây.”
Hai ba con Bảo Bảo đang ngồi đọc sách bên ghế sô pha, cô bước tới, lấy từ túi bóng ra hai chiếc sơ mi một lớn một bé bảo họ đi thử.
Hai người đàn ông vừa từ phòng bước ra, tông màu xịn xò quần jean đen áo sơ mi xanh lục, vẻ điển trai gần bằng nhau, thêm nụ cười cho mười điểm, thực sự rất đẹp, đẹp hơn trên các thứ đẹp đẽ trên đời.
Cố Y Lạc đưa ngón tay cái lên cho một like xịn xò…
“Ngày mai cuối tuần chúng ta có thể đi xem phim cùng nhau rồi.”
“Thật hả mẹ?”- Bảo Bảo cười híp mắt, thốt lên.
“Ừm…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...