Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Đóng cửa lại, cô đặt hộp trang sức xuống rồi khẽ lại gần anh. “Tìm em có chuyện gì không?”

Mộ Dạ Bạch quay người lại nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt đang mỉm cười của cô. “Hôm nay tâm trạng có vẻ vui nhỉ?”

“Tất nhiên rồi. Để em!” Cố Thiên Tầm giơ tay với lấy chiếc cavat bên cạnh, thành thục thắt lên cho anh.

Cô ngẩng lên nhìn vào mắt anh, ánh mắt càng cười tươi hơn. “Có cảm giác của gia đình rồi. Đông vui náo nhiệt, mọi người cùng hòa thuận ngồi lại bên nhau, đó là cuộc sống mà em hằng mơ ước.”

Mộ Dạ Bạch cũng rất xúc động, ôm lấy eo cô, ngón tay dài khẽ vuốt trên lưng cô. “Anh cũng vậy, nói thật rằng căn nhà này rất lâu rồi mới đầm ấm náo nhiệt như vậy, nếu không phải là em anh nghĩ mình sẽ bỏ lỡ mất rất nhiều thứ, sẽ không thể viên mãn như vậy được

Nhưng....

May mà đã có cô.

Trước hạnh phúc đong đầy, tất cả những đau khổ trước đây đều như đã tan biến.

“Thật sao?” Cố Thiên Tầm ngẩng lên nhìn anh, trong phòng ngủ, ánh sáng mê hoặc phả ra từ chiếc đèn kiểu Âu long lanh trên đôi mắt cô.

Trong đôi mắt sáng lấp lánh đó đều là hình ảnh của anh.

“Điều này còn phải nghi ngờ nữa sao?” Mộ Dạ Bạch véo nhẹ lên mũi cô.

“Em tưởng là anh sẽ tỵ với Thiên Hàn cơ đấy.” Cố Thiên Tầm thẳng thắn nói lên sự lo lắng trong lòng mình, cô nắm lấy tay anh. “Trong lòng em luôn bất an, bà nội và bác trai đối với Thiên Hàn không tốt thì em lo cho nó, nếu đối với nó quá tốt thì lại sợ anh chạnh lòng. Anh biết em là người ở giữa cũng khó xử mà.”

“Ừm, đúng là anh có ghen tỵ.” Mộ Dạ Bạch cúi xuống ghé sát mặt cô, ánh mắt hơi nheo lại, có vài tia nhìn lặng đi.

Cô tưởng thật, liền cau mày. “Anh không thể vì yêu em mà yêu quý cả Thiên Hàn sao? Kể cả là vì em, thì cũng đừng so sánh với Thiên Hàn.”

Cô tiếp tục nói: “Anh hãy tin em, chỉ cần anh tiếp xúc với nó anh nhất định sẽ thích nó giống em! Nó là đứa trẻ đáng được mọi người yêu quý. Thật đấy!”

Anh khẽ véo vào cằm cô, nét mặt có phần bất mãn. “Em mà còn nói tiếp như vậy nữa thì anh sẽ càng ghen tỵ hơn đấy.”

“hả?”

“Em nhìn xem đôi mắt em đều đang viết 3 chữ “Cố Thiên Hàn” rất to đây này!” Anh khẽ búng nhẹ lên mũi cô một cái. “Anh mà không kêu người đi gọi em về chắc em không định về phòng thật.”

Thấy bộ dạng anh rất chi là nghiêm túc, Cố Thiên Tầm không nhịn được bật cười thành tiếng.

Cô túm lấy ngón tay anh, nắm chặt vào lòng, vẻ mặt đầy đắc ý. “Hóa ra là Mộ đại thiếu gia đang ghen vì em à?”

Bộ dạng đắc ý kiêu căng của cô khiến người ta thật sự thật sự rất muốn “hành hung”, nhưng anh lại yêu vô cùng cái dáng vẻ đấy.

Anh cắn một cái lên môi cô như để trừng phạt.

Cô đau kêu “A” lên một tiếng, giơ tay bụm chặt môi, sau đó nhìn vào mắt anh, cười.

Anh tóm lấy tay cô, một tay nâng đầu cô, hôn xuống.

Cô kiễng chân lên, đáp lại nụ hôn say đắm của anh.

Cô bắt chước anh, thò đầu lưỡi ra, quyện lấy lưỡi anh. Hai người hôn nhau say đắm, cô đột nhiên cảm thấy bộ lễ phục này anh mặc vào vô cùng đẹp trai.

Anh ôm lấy cô đặt lên giường.


Người cô không cẩn thận nằm đè lên chiếc hộp trang sức vừa nãy đặt ở đó, cộm đau nên giãy giụa một cái.

Anh tưởng cô định chống cự, hai tay dùng lực giơ cao hai cánh tay cô lên trên đầu.

Tóc cô rối tung lên, những sợi tóc lòa xòa phủ xuống làn da trắng ngần của cô khiến cô trông quyến rũ chết người. Bộ dạng này của cô không khác gì đòn chí mạng với anh.

Hơi thở cả hai bỗng chốc hỗn loạn.

Mộ Dạ Bạch nhìn cô trân trân, giọng anh khàn khàn vang lên bên tai cô. “Thiên Tầm...”

“Không được...” Cố Thiên Tầm cắn môi, cố bám víu tia lý trí cuối cùng. “Dạ Bạch, anh hãy tỉnh táo lại đi, chúng ta bây giờ không thể...”

“Rõ ràng là em biết anh có thể!” Thân dưới Mộ Dạ Bạch cứng ngắc chạm vào cô như đòi hỏi bức thiết.

Tình hình sức khỏe rất tốt của anh thuyết phục cô.

Sự ấm nóng ở thân dưới khiến cô run lên, như có một dòng lưu mạch chảy qua.

Dục vọng là thứ không phải chỉ mình anh có, mà cô cũng vậy. Cảm giác linh hồn và thể xác cùng chấn động và hòa quyện với nhau cũng là thứ cô rất muốn.

Nhưng...

“Em biết anh có thể, nhưng anh quên lời bác sĩ nói gì rồi à?” Cố Thiên Tầm miễn cưỡng lý trí vào lúc này.

Anh nghe thấy cô nói vậy thì rất không vui.

Từ ngày đầu tiên anh bắt đầu hóa trị đến nay, mỗi lần anh đòi hỏi là cô lại lấy cái lý do này ra.

“Anh quên thật rồi, vì vậy em cũng quên luôn nó đi.” Nói xong anh cúi đầu hôn lên môi cô.

“Ưm...” Cô giãy giụa.

Anh càng hôn mạnh hơn, nồng nhiệt hơn, như thể muốn kích thích các giác quan đang ngủ say của cô vậy.

Tay anh thò vào trong quần áo cô, ngón tay đã lần được đến móc áo ngực của cô.

“Dạ Bạch, đừng...”

“Ngoan nào, đừng nói gì nữa.” Giọng anh khàn đục, vì kìm nén quá lâu nên mặt anh thoáng qua vẻ khổ sở.

Cô nhìn thấy vậy cũng cảm thấy không nỡ.

Thậm chí là muốn để mặc cho anh được giải phóng.

Nhưng những lời dặn dò của bác sĩ như một âm thanh đầy ma mị cứ vang lên trong đầu cô. Cô không được dung túng cho anh như vậy!

“Dạ Bạch, đừng làm bậy...” Cố Thiên Tầm thở dốc, cố dùng lực gạt tay anh ra, trán cô lấm tấm mồ hôi. “Chúng ta không thể!”

“Có thể...”

Anh muốn chiếm lấy cô.

Quãng thời gian này, điều khó khăn nhất đối với anh không phải là mệt mỏi vì hóa trị, cũng không phải vì vào thuốc mà khó khăn nhất là đêm nào cũng ôm cô vợ xinh đẹp trong lòng mà lại không thể làm gì được, không thể chiếm lấy cô!


Anh tin chắc rằng với bất kỳ người đàn ông nào thì đó cũng là một dạng khổ hình!

Khổ hình khó nhọc nhất!

“Bình tĩnh một chút, chúng ta hãy tỉnh táo lại...” Cô hít sâu vào một hơi, tiếp tục cố thuyết phục anh.

Không dám hôn anh, thậm chí không dám biểu hiện bất cứ một chút dao động nào trước mặt anh, chỉ sợ anh mất kiểm soát bản thân.

Cô chỉ có thể gồng người, điều chỉnh lại hơi thở, cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh tuyệt đối. “Anh quên bác sĩ nói gì rồi sao? Giờ sức chịu đựng của anh rất kém, chúng ta làm... có thể khiến tác dụng phụ tăng thêm. Anh cũng muốn sớm khỏe lại mà, đúng không?”

“Một lần cũng không được à?” Anh như đứa trẻ bị giật mất kẹo vậy, nhìn cô kỳ kèo.

Cô lại giống như bà mẹ nghiêm khắc, tuyệt đối không dao động. “Nửa lần cũng không được. Tất nhiên, chỉ cần anh hoàn toàn khỏe lại thì...”

Mặt cô ửng hồng, cắn môi nói: “Anh muốn thế nào cũng được.”

Muốn thế nào cũng được, câu nói này khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ nảy ra những ý nghĩ đen tối.

Trong đầu Mộ Dạ Bạch không kìm được mà tưởng tượng ra đủ các kiểu, các tư thế cùng cô, anh khẽ hừ mũi nín nhịn đầy khó chịu.

Đôi mắt nảy lửa đó như muốn xé toạc quần áo cô ra vậy.

Khuôn mặt Cố Thiên Tầm nóng bừng như ngồi cạnh đống lửa, cô vừa xấu hổ vừa ảo não bịt mắt anh lại, cô ngẩng đầu cắn vào tai anh. “Anh không được nghĩ bậy! Không được nghĩ bậy!”

Anh bị cắn thì khẽ rên lên một tiếng, cả người căng lên, một tay ôm lấy mặt cô, nhìn xuống. “Thiên Tầm, em làm vậy là đang bắt anh phải nghĩ bậy đấy nhé. Đó là bản năng của đàn ông!”

Bên tai anh giờ còn ẩm nóng do bị cô cắn.

Nó không khác gì một mồi lửa thiêu đốt trái tim anh, cho đến khi anh cảm thấy... như muốn thiêu cháy luôn cả lý trí của anh...

Lúc này cô mới ý thức được việc mình vừa làm không phải là trừng phạt mà là khiêu khích anh.

“Vậy em không động nữa, em không làm gì hết.” Cố Thiên Tầm cảnh giác nhìn anh. “Anh bỏ tay ra.”

Anh không chịu, cau mày lại.

Một tay ôm lấy đầu cô, một tay luồn vào mắc cài áo ngực của cô.

Chỉ cần khẽ gẩy một cái là có thể tuột được nó ra.

Bộ dạng lúc này của anh khiến Cố Thiên Tầm cảm thấy mình thật tàn nhẫn.

“Ngoan...” Cô dịu dàng an ủi anh. “Anh đợi thêm một thời gian nữa đi. Dạ Bạch, đừng làm em cứ luôn nơm nớp lo sợ, em muốn đợi khi anh hoàn toàn khỏe hẳn đã, anh có hiểu không?”

Ánh mắt anh chùng xuống, cuối cùng anh lật người, nằm vật sang bên cạnh, tha cho cô.

Cô thở phào nhẹ nhõm, quay người lấy chiếc hộp gấm bên dưới, đặt sang bên cạnh.

Anh vươn tay một cái, ôm trọn cả người cô vào lòng, để cô nằm sấp xuống ngực mình.


Làn tóc suôn mềm của cô quét trên mặt anh, anh nắm lấy đuôi tóc, đặt lên mũi mình hít ngửi hồi lâu, dường như muốn mượn nó để phát tiết ra những ấm ức và kìm nén trong lòng.

Cố Thiên Tầm có thể cảm nhận được mỗi một cơ bắp của anh đều đang cứng lại, cũng không dám cử động lung tung sợ vô tình lại thổi bùng lên ngọn lửa đang nguội dần trong lòng anh.

“Thoải mái một chút, anh hứa tối nay sẽ không làm gì em...” Mộ Dạ Bạch khàn khàn lên tiếng, vuốt lọn tóc của cô ra sau tai.

“Vâng.” Cô khẽ gật đầu, miễn cưỡng thả lỏng người ra. “Vừa nãy anh cho người gọi em vào có chuyện gì không?”

“Vừa nãy không phải là chuyện à? Bị em cự tuyệt rồi.”

Anh nói đầy oán thán.

Cố Thiên Tầm bật cười, bóp mặt anh. “Mộ thiếu gia, ngày tháng còn dài!”

“Ngày tháng còn dài?” Mộ Dạ Bạch ngẫm nghĩ câu này, bàn tay đặt lên hông cô, ánh mắt nguy hiểm của anh khiến cô giật nảy người lên. “Sau này anh sẽ không cho em bất cứ cơ hội nào từ chối anh, tốt nhất là em hãy chuẩn bị tâm lý ngay từ bây giờ đi.”

Cô có thể tưởng tượng ra được thảm kịch trong tương lai.

Giờ anh không khác nào con mãnh thú bị rọ mõm, sau này e là vừa được tháo rọ ra sẽ xông vào ngấu nghiến cô không chừa cái xương nào.

“Đây là cái gì?” Mộ Dạ Bạch cuối cùng cũng chú ý đến chiếc hộp bên cạnh.

Cố Thiên Tầm lật người lại, anh cũng nhỏm dậy theo, với lấy chiếc hộp gấm, mở ra xem.

“Đây là bà nội tặng cho em sao?” Mộ Dạ Bạch nhìn món trang sức đó, mắt anh sáng lên, nhưng không hề có vẻ gì là ngạc nhiên.

Cứ như thể là anh đã đoán trước được vậy.

“Vâng. Bà bảo em ngày mai hãy đeo lên.” Cố Thiên Tầm giơ tay khẽ vuốt lên bộ trang sức, nhưng cô vẫn có chút dè dặt, như thể chưa dám coi nó là của mình.

Mộ Dạ Bạch càng buồn cười.

“Anh cười gì?” Cô nhìn anh hỏi.

“Em được cưng chiều thật đấy, đến bà nội cũng bị em chinh phục rồi.” Tay anh khẽ véo vào cằm cô nựng nựng.

“Đó là vì em đi đâu ai người ta cũng quý đó.” Cô không kìm được mà nói đầy đắc ý.

Đi đâu ai cũng quý? Anh thật không muốn như vậy! Nếu không thì thật là nguy hiểm.

“Ngày mai đeo lên chắc chắn sẽ rất hợp với em.” Mộ Dạ Bạch đóng nắp hộp gấm lại, cảm thấy rất vui mừng.

Bà nội có thể tặng cho cô đồ quý giá như vậy, điều này đã chứng minh tất cả.

Bà đã chấp nhận Thiên Tầm, Mộ gia đã tiếp nhận cô, cái nút thắt trong quá khứ giờ đã cởi dần ra theo thời gian.

Vậy là quá đủ rồi.

............

Ngày hôm sau.

Tuyết rơi liên tiếp mấy ngày liền đến hôm nay bỗng nắng đẹp.

Trên bộ lễ phục của lão phu nhân vẫn còn một chỗ cần sửa đi một chút, sáng sớm thư ký Điền đã đem đi sửa xong.

Cố Thiên Tầm nhận được điện thoại của Dương Mộc Tây, cô nói là sẽ ra nước ngoài nên Thiên Tầm liền đi cùng xe với thư ký Điền vào trung tâm thành phố.

Lúc đến nhà Dương Mộc Tây, Dương Mộc Tây đang cắm cúi sắp quần áo.


“Sao tự nhiên lại ra nước ngoài vậy?” Cố Thiên Tầm thay dép đi trong nhà, cúi đầu liền hỏi. “Một mình cậu đi sao? Là cậu đi để giải sầu sao? Có cần thiết phải như vậy không...”

“Đại tiểu thư, giải sầu cái gì chứ, tớ thì có sầu gì để mà giải?” So với vẻ kích động của cô thì Dương Mộc Tây ngược lại vô cùng điềm tĩnh.

Cô đang bận sắp quần áo vào trong vali, đầu cũng không ngẩng lên.

Cố Thiên Tầm nhìn cô một cái. “Chân cậu sao rồi? Đã khỏi chưa?”

“Khỏi lâu rồi.” Dương Mộc Tây nói xong còn nhảy nhảy vài cái cho cô xem.

“Cậu đi bao lâu? Cậu đã nghĩ kỹ chưa, để tiểu Quai ở lại một mình sao được chứ? Dù còn có bố nó chăm sóc thì cũng không thể so sánh được với mẹ.” Cố Thiên Tầm cau mày.

Dương Mộc Tây nhìn cô một hồi, gật đầu. “Tớ thấy tiểu Quai có bà mẹ đỡ đầu như cậu rất tốt, tớ ra nước ngoài cũng yên tâm. Tớ không ở đây nữa cậu rảnh thì giúp tớ ngó qua nó một tý nhé.”

“Tớ không rảnh! Nếu cậu không yên tâm thì hãy ở lại đi.” Cố Thiên Tầm làm mặt lạnh, cứng rắn nói.

Dương Mộc Tây không ngừng xếp đồ, Cố Thiên Tầm bèn giữ tay cô lại. “Tớ nói cậu có thể ngừng tay lại một lúc không hả? Cậu cứ đi đi lại lại tớ bực mình đấy.”

“Cậu không nỡ rời xa tớ hả?”

Dương Mộc Tây cười, trêu cô.

“Ai không nỡ xa cậu chứ? Mặt dầy ghê! Cậu còn nỡ để con lại một mình thì tớ có đến mức không nỡ xa cậu không?” Cố Thiên Tầm gạt tay cô ra không khách khí.

Dương Mộc Tây càng đùa. “Cậu tự nhìn mình trong gương đi, mũi cậu sắp sụt sịt rồi đấy.”

Cố Thiên Tầm bực bội ấn tay cô, Dương Mộc Tây càng cười tợn. “Tớ đi có một tuần thôi, đi công tác mà! Cậu thật sự nghĩ là tớ đi rồi không về nữa hả?”

Có một tuần thôi hả!

Vậy sao trong điện thoại cô ấy nói cứ như thể sau này sẽ không gặp nhau nữa vậy!

Cố Thiên Tầm nghiến răng, đùng đùng đứng phắt dậy. “Hôm nay bản cô nương bận bỏ xừ ra, không chơi với cậu nữa, tớ đi về đây.”

Dương Mộc Tây kéo tay cô lại. “Đợi đã, tớ tìm cậu là có chuyện đấy.”

“Sao vậy?”

“Hôm nay đại thọ 80 tuổi của lão phu nhân, Lam Tiêu sẽ đưa tiểu Quai đến, cậu giúp tớ đeo cái này vào cho nó, nhớ là đeo vào bên trong áo nhé.” Dương Mộc Tây dặn dò, nhét một thứ vào tay Cố Thiên Tầm.

Cố Thiên Tầm cúi đầu nhìn, là một chiếc túi nhỏ màu xanh lam.

“Gần đây thằng bé nó ngủ không ngon giấc, có lẽ là do sợ.” Dương Mộc Tây có nét buồn bã, cô nói tiếp: “Sáng sớm hôm qua mẹ tớ đã đi lên Nhạn Sơn xin đấy, nói là đeo vào để hộ mệnh cho nó.”

Ai mà không biết Nhạn Sơn là thánh địa Phật giáo. 810 bậc thang mới lên đến nơi, còn phải là leo bộ mới đủ thành tâm.

Cố Thiên Tầm có thể tưởng tượng ra cảnh bà lão vì cháu ngoại mà thở dốc, khó nhọc leo từng bậc thang để lên đến chùa, cô bỗng cảm thấy xót thương vô hạn.

“Sao cậu không tự mình đưa cho nó?”

“Không phải là tớ sắp phải đi bây giờ sao? Tối nay nó cần được đeo luôn. Hơn nữa bố mẹ Lam Tiêu đều là những người có học thức cao, không tin những chuyện mê tín mà chỉ người thôn quê mới tin này. Nếu họ mà biết tớ đi đến đấy là vì cái này thật không biết họ sẽ nói gì nữa.” Cô tự cười mình, mắt rưng rưng.

Nhưng những ánh mắt bi thương đó chỉ thoáng qua trong phút chốc, rất nhanh sau đó đã biến mất, Dương Mộc Tây lấy lại tinh thần, căn dặn Cố Thiên Tầm một lần nữa. “Cậu đừng có quên đấy.”

“Tớ biết rồi, nhất định không quên đâu.”

Cố Thiên Tầm bảo đảm rồi lại nhìn sang Dương Mộc Tây, lòng cô xót thương bạn.

Rất rõ ràng rằng...

Vấn đề giữa cô ấy và Lam Tiêu không phải chỉ là vấn đề riêng giữa hai người..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận