“Mẹ, con xin mẹ... hãy cứu con! Con vừa từ cô nhi viện ra, con không muốn lại phải ngồi tù... con xin mẹ...” Như túm được vị cứu tinh, cô ta ra sức túm chặt lấy chân bà Cố, khổ sở cầu xin.
Người bà Cố lảo đảo một lúc, chỉ nghe thấy ông Cảnh bước lên trước nói đầy quả quyết: “Không được! Không thể bắt mẹ cô phải nhận tội thay cô được!”
Tần Tư Lam không ngừng khóc lóc, nước mắt rơi như mưa, cứ ôm chặt lấy chân bà Cố mặc kệ tất cả: “Mẹ, mẹ không thể bỏ mặc con không đoái hoài gì như vậy được. Mẹ đã bỏ con một mình bao nhiêu năm rồi...”
Tay bà Cố khẽ run lên, siết chặt.
Ông Cảnh Thanh Phong nắm chặt lấy vai bà: “Vân La, bà hãy tỉnh táo lại đi! Như thế này sẽ phải ngồi tù đó! Nó gây ra không phải chỉ đơn thuần là một tai nạn giao thông, mà là mưu sát đó!”
Bà Cố Vân La cuối cùng cũng định thần lại, mất một lúc bà mới kìm lại được nỗi kinh hoàng sợ hãi trong lòng, bàn tay lạnh ngắt của bà nắm chặt lấy tay Tần Tư Lam, môi run lên, nói: “Con đi đi...”
“Vân La!” Ông Cảnh Thanh Phong gọi bà như muốn thức tỉnh bà để bà hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này.
“Mẹ, vậy... con đi trước đây!” Tần Tư Lam ngừng khóc, môi dãn ra.
“Đây là xe của cô, không ai tin được là Vân La đâm đâu!” Ông Cảnh không muốn để bà Cố Vân La làm người chết thay.
“Không, chiếc xe này là của Cảnh gia các người, bọn họ sẽ không nghi ngờ đâu!” Chiếc xe này là xe Cảnh Nam Kiêu đi trước đây, quan hệ giữa bà Cố và nhà họ Cảnh thân thiết như vậy, nếu nói bà lái xe nhà Cảnh gia thì cũng là chuyện bình thường.
“Nếu đã như vậy thì cả cái khách sạn này đều có camera!”
“Camera ở khu này đã bị hỏng mấy ngày trước rồi, vẫn chưa sửa xong.” Đối với Tần Tư Lam, mọi ngóc ngách trong khách sạn cô ta đều rõ như lòng bàn tay.
Ông Cảnh cười nhạt: “Xem ra cô thật sự là cố ý đâm chết Hạ Vân Thường rồi. Vân La, bà không thể dung túng cho nó như vậy được! Bà làm như vậy là sai lầm đấy!”
“Mẹ....” Tần Tư Lam nắm lấy tay bà van xin.
“Con đi đi! Đi mau!” Năm từ đó thốt ra từ miệng bà một cách khó nhọc. Dường như sợ bản thân sẽ hối hận, bà dùng sức đẩy mạnhTần Tư Lam một cái: “Trước khi mẹ thay đổi ý định thì hãy mau đi đi!”
Cổ họng bà nghẹn lại.
Mắt Tần Tư Lam thoáng qua một tia mừng rỡ, cô ta kích động đến mức lập tức lồm cồm bò dậy: “Vậy con đi đây, mẹ, con... con sẽ vào... thăm mẹ.”
Nói xong Tần Tư Lam lập tức cắm đầu chạy như bay khỏi hiện trường. Đang chạy bị trẹo chân, cô ta cũng mặc kệ, không cả ngoái đầu nhìn lại lấy một cái, chỉ ra sức chạy lết rời khỏi.
“Bà! Bà thật là hồ đồ!” Ông Cảnh tức đến mức không biết phải làm gì mới phải, ông quay người, định bước lên xe.
Bà Cố Vân La lập tức ý thức được việc làm này của ông, bà vội vàng lao đến, kéo ông ra. Tay bà run rẩy ghì chặt cửa xe buồng lái.
“Ông đừng có làm bừa, Thanh Phong!”
“Tôi không thể giương mắt mà nhìn bà phải ngồi tù được!”
“Tôi ngồi tù thì không sao.” Ông Cảnh hiển nhiên muốn nhận tội thay cho bà, bà Cố Vân La tất nhiên không chịu để cho ông làm vậy, cả người bà dựa vào chiếc xe: “Tôi chỉ có con thôi, mà bọn trẻ cũng đã lớn rồi, tôi giờ chẳng còn vướng bận gì nữa. Nhưng, Thanh Phong, ông thì khác, ông còn cả một công ty lớn như vậy, còn gia đình, sự nghiệp! Hơn nữa chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan gì đến ông, tôi không cho phép ông làm như vậy!”
“Nhưng sức khỏe bà không thể chịu nổi đâu! Giờ bà đã ốm yếu bệnh tật như vậy rồi, bà định chết ở trong tù à?!” Ông Cảnh Thanh Phong tức giận nói.
“Tôi không sợ chết...” Bà Cố Vân La lắc đầu, nhìn bà Hạ Vân Thường ngập trong vũng máu, nước mắt lăn dài: “Thanh Phong, ông có biết tôi hận bà ta đến mức nào không, hận đến nỗi đêm khuya không ngủ được...”
“Vậy nên bà hận đến mức giết cả mẹ tôi?!” Một giọng nói đầy sát khí vang lên như trận động đất giữa trời bão tuyết, đủ để khiến người ta rùng mình sợ hãi.
Ông Cảnh Thanh Phong và bà Cố Vân La đều lạnh run người quay lại nhìn. Mộ Dạ Bạch đang quỳ xuống đó, ôm vào lòng bà Hạ Vân Thường lúc này đã bất động.
Không biết anh đã đến từ lúc nào, nhìn chằm chặp vào bà Cố Vâ La với ánh mắt thù hận ngụt cháy như muốn thiêu sống bà.
Hai mắt đỏ ngầu những tia máu, khiến người ta phát run.
Hơi thở của bà Cố bỗng chốc nặng nề, bàn tay nắm chặt cửa xe của bà toát mồ hôi lạnh.
Mộ Dạ Bạch đứng dậy, từng bước tiến lại gần bà, như thần chết dưới địa ngục tiến lại, bà Cố Vân La co rúm lại, cả người bà kinh hãi ép vào cánh cửa.
Luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng như muốn đông cứng cả máu trong người bà lại.
“Tại sao phải sát hại mẹ tôi?”
Anh lạnh lùng chất vấn, mỗi từ nói ra đều như đá tảng.
“Bà cướp bố tôi còn chưa đủ hay sao, giờ đến cả mẹ tôi...” Anh bỗng chốc bóp cổ bà, thù hận khiến anh như phát điên lên, nghiến răng ken két: “Đến cả mẹ tôi bà cũng không buông tha!”
Lực trên bàn tay anh siết mạnh như muốn nghiền nát bà Cố Vân La ra vậy. Lúc này lý trí đã hoàn toàn bị sự giận dữ đánh bật.
“Mộ Dạ Bạch, dừng tay lại!” Ông Cảnh Thanh Phong lập tức nắm lấy vai Mộ Dạ Bạch, ông muốn cứu bà Cố Vân La. “Bà ấy không phải...”
“Là tôi!” Bà cắt đứt lời ông, khó nhọc quay mặt lại, nhìn ông Cảnh với ánh mắt van xin ông đừng nói ra.
“Tôi hận Hạ Vân Thường...”
Bà nghiến răng nói.
Cổ họng nghẹn lại không thốt ra lời, ánh mắt hận thù của Mộ Dạ Bạch như muốn bóp nát bà ra làm trăm mảnh: “Đừng tưởng là tôi không dám làm gì bà!”
“Là bà ta sai người cưỡng bức tôi, khiến tôi chịu bao nhiêu nhục nhã, chính bà ta sai người đâm gãy chân Thiên Hàn; cũng chính bà ta... đã tiêm vào người Thiên Hàn chất độc còn khủng khiếp hơn cả Heroin...”
“Đủ rồi! Tôi không cho phép bà vu oan cho mẹ tôi!” Anh như con sư tử bị thương, phẫn nộ, điên cuồng.
Máu mũi xộc ra, mọi thứ trước mắt anh đều mờ đi. Cả thế giới dường như ngập tràn trong mùi tanh của máu tươi và hận thù.
Tối sầm như không có ánh sáng nào nữa...
Nếu đến cả mẹ cũng mất rồi...
Vậy thì anh thật sự trở thành mồ côi rồi...
“Không ai vu oan cho bà ta cả! Sự độc ác của Hạ Vân Thường vượt xa tưởng tượng của cậu! Cậu đừng hận Cố Vân La, là tôi! Là tôi đẩy Hạ Vân Thường khiến bà ta bị đâm phải!”
“Các người đều như nhau!”Ánh mắt sắc lạnh như dao của Mộ Dạ Bạch nhìn ông Cảnh Thanh Phong: “Đừng tưởng là mình sẽ không sao. Tôi cũng sẽ không để yên cho ông đâu!”
Từng lời từng chữ như cảnh cáo cũng như tuyên cáo, khiến người ta không khỏi lo sợ.
...............
Lúc Cố Thiên Tầm che chắn cho Thiên Hàn rời khỏi hội trường bước ra thì cảnh tượng trước mặt khiến cô kinh hãi.
Bà Hạ Vân Thường nằm sõng soài giữa vũng máu, Mộ Dạ Bạch đang phẫn nộ điên cuồng, dưới tay anh... là mẹ cô đang thoi thóp thở không ra hơi...
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Cô nín thở, quát lên: “Dạ Bạch, mau dừng tay lại!”
Nhưng...
Mộ Dạ Bạch lúc này đang bị lửa giận và hận thù che mờ lý trí, anh không còn bận tâm đến bất cứ thứ gì nữa.
“Dạ Bạch, anh còn không buông tay ra thì mẹ em sẽ chết mất!” Cô lao đến, vừa gọi điện gọi xe cấp cứu cho bà Hạ Vân Thường, vừa đẩy tay Mộ Dạ Bạch ra. Nhưng bàn tay anh đã lạnh ngắt, cứng đờ như hóa đá vậy.
Mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nứt toác ra.
Thật đáng sợ!
Một Mộ Dạ Bạch như vậy, thật đáng sợ!
Đến cô cũng run lên.
“Mộ Dạ Bạch, anh có nghe thấy gì không hả? Mau bỏ tay ra!” Cô khóc nức lên, đối diện với người mẹ mặt tái nhợt dần mất đi hơi ấm, Cố Thiên Tầm đã không còn để ý đến máu mũi đang tuôn chảy ra trên mặt anh lúc này nữa/
Cô ra sức gạt tay anh ra, giọng nghẹn lại: “Mộ Dạ Bạch, bà ấy là mẹ em!! Anh giết mẹ em rồi cả đời này em cũng không thể tha thứ cho anh được! Em sẽ hận anh!”
Tiếng khóc bi thảm của cô cùng những lời sắc nhọn vang lên, từ “hận” từ miệng cô phát ra cuối cùng cũng kéo được lý trí của anh dần trở lại.
Anh từ từ quay đầu lại nhìn cô.
Ánh mắt anh vô thần như đã hóa đá, nhìn sang Cố Thiên Tầm như người mất hồn khiến cô cũng giật thót người.
Anh đờ đẫn hỏi lại: “Vậy còn anh thì sao?”
Giọng anh vang lên không chút cảm xúc, nước mắt tràn ra, máu mũi càng lúc càng chảy nhiều hơn: “Giờ anh đã mất mẹ rồi...”
Tiếng nói của anh đầy cô độc, bất lực... khiến người ta đau xót...
Bàn tay Cố Thiên Tầm vẫn đang siết chặt lấy tay anh, cô định nói gì đó nhưng lại bị câu nói cuối cùng của anh làm cho chấn động đến mức tâm trí vỡ vụn.
“Thiên Tầm, mẹ em... đã giết mẹ anh rồi...”
Bầu trời dường như sụp xuống, Cố Thiên Tầm thấy đầu ong ong lên, hai chân cô không đứng vững nổi nữa.
Từ đằng xa vang lên tiếng còi báo động của xe cấp cứu và xe cảnh sát đang càng lúc càng tiến lại gần.
Cố Thiên Tầm cứng đờ dựa vào thành xe, cô thẫn thờ đến mức không còn bất cứ cảm giác nào nữa. Đến lúc định thần lại thì đã bị đưa đến đồn cảnh sát rồi.
................
Mộ Dạ Bạch đã không còn bận tâm đến việc lau máu mũi nữa rồi, cả thế giới giờ đây như chìm trong một màu đen tang tóc, trước mắt anh chỉ còn là một màn mờ ảo không thấy được gì nữa.
“Bác sĩ, ông nhất định phải cứu mẹ tôi! Dù thế nào cũng nhất định phải cứu bằng được bà ấy!” Tiếng gào thét đau đớn của anh vang lên, máu mũi ộc vào cả khoang họng, đắng chát.
“Yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức!” Vị bác sĩ đáp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...