Tổng Tài, Ly Hôn Đi!
“Ơ không phải chồng?” Cố Thiên Tầm mắt nhắm mắt mở nhìn cô nhân viên trước mặt. Giọng nói cô sau khi say rượu nghe dịu dàng hơn trong đêm. “Cô tìm tôi có chuyện gì không?”
Cô nhân viên khách sạn cười lịch sự mang vẻ ái ngại, giải thích với cô: “Xin lỗi quý khách, muộn như thế này rồi còn làm phiền quý khách. Tại vì bồn cầu ở phòng này mới bị tắc vẫn chưa sửa xong. Là lỗi của lễ tân khách sạn không biết đã để quý khách ở phòng này!”
Cố Thiên Tầm đưa tay lên định nói không sao thì cô nhân viên nhẹ nhàng nói thêm: “Để bù lại sai sót của chúng tôi, giám đốc khách sạn chúng tôi đã sắp xếp quý khách sang phòng hạng sang nhìn ra biển, nếu quý khách đồng ý thì giờ có thể thu dọn đồ đạc và đi theo tôi ạ. ”
“Ừ, được… không vấn đề gì…” thật ra cô chẳng nghe ra được đối phương đang nói gì, chỉ mơ màng gật đầu. Say như thế này rồi ai nói gì cũng gật.
Cô nhân viên đưa thẻ phòng cho Cố Thiên Tầm, rồi dẫn cô đi. Vẫn là tầng 24 nhưng là phòng 2415.
Vừa đi được một đoạn thì bộ đàm trên người cô nhân viên kêu, có chuyện gấp cần cô đi giải quyết.
“Xin lỗi quý khách, hiện giờ tôi không thể đưa quý khách đến phòng được.” Cô nhân viên bày tỏ thành khẩn xin lỗi.
Cố Thiên Tầm trước giờ luôn là người rất dễ tính, cho dù đang say rượu đi không vững rồi vẫn cố đứng thẳng, vẫy tay cười, “Yên tâm, tôi có thể tự đi được. 2415 đúng không… tôi không đi lạc đâu.”
…………….
Không còn cách nào khác, cô nhân viên xin lỗi rồi đi. Cố Thiên Tầm bám vào tường chân thấp chân cao đi, nhưng một hàng, hai hàng rồi ba hàng nối nhau… cô hơi chóng mặt.
Cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, bước vào phòng, đến đèn cũng không bật, nằm uỵch xuống giường.
“Ôi thoải mái quá…” cô lồm cồm trèo lên giường, kêu lên một tiếng thoải mái rồi nhắm mắt ngủ.
Phòng nhìn ra biển làm gì cơ chứ, đối với cô lúc này điều đấy chẳng có gì thú vị cả, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng!
…………
Bên ngoài hành lang của khách sạn, ánh sáng màu vàng từ những chiếc đèn lồng thể hiện rõ sự hào hoa đẹp đẽ. Tiếng bước chân cộp cộp từ ngoài tiến vào, lúc này một đám người bước ra từ trong thang máy, khí thế đi vào.
Nổi bật nhất trong đám người đó là một người đàn ông mặc bộ vest may thủ công, đơn giản mà sang trọng, cả người toát lên vẻ quyền lực. Dưới ánh đèn, những đường nét góc cạnh trên gương mặt như bức tượng điêu khắc, đẹp không tỳ vết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...