Sắc mặt bà Cố Vân La dãn ra một chút, lên tiếng, ngữ khí không quá cứng rắn, ngược lại có phần nhẹ nhàng: “Được rồi, ở đây bao người qua lại như vậy, đừng đứng mãi đây nữa, chắn hết đường của người ta rồi.”
“Chị.” Cậu thanh niên Cố Thiên Hàn bên cạnh gọi cô một tiếng. Ánh mắt trong trẻo long lanh của cậu ánh lên nụ cười, rạng rỡ như ánh mặt trời.
Cố Thiên Tầm bỏ tay mẹ ra, nhìn sang cậu. Mặc dù đôi chân cậu dã mất đi cảm giác nhiều năm rồi, trong mắt người ngoài, cậu vĩnh viễn là một người tàn tật nhưng cậu chưa từng vì điều này mà cảm thấy tự ti hay oán trách số phận.
Luôn sáng ngời như ánh mặt trời, lạc quan, bừng bừng sức sống.
Cố Thiên Tầm cúi đầu, cậu dang tay ôm lấy cô.
“Chị, chị mập lên rồi.”
Cố Thiên Tầm giả bộ giận dữ, vùng ra, cô thò tay véo má cậu ta một cái: “Vừa về đã chọc giận chị cậu rồi!”
Cố Thiên Hàn cười, kéo tay cô xuống, hai chị em họ nắm tay nhau giống như lúc nhỏ. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào cô: “Mập lên mới tốt, mập lên nhìn càng đáng yêu. Gần đây tình cảm của chị với anh rể hòa hợp hơn rồi chứ?”
Trông cô khác nhiều so với lần gặp trước. Sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt vui tươi giống cô thiếu nữ đang yêu vậy. Dáng vẻ này của cô khiến Cố Thiên Hàn cảm thấy vui lây.
Cố Thiên Tầm hơi lặng người, cô quay sang nhìn mẹ mình một cái, sắc mặt có hơi ngượng ngập. “Sao em lại nói thế chứ?”
“Chị, trên trán chị viết mấy chữ đang yêu hạnh phúc kìa.” Cố Thiên Hàn càng cười lớn: “Chị định bao giờ thì sinh cho em một cô cháu gái vậy?”
Cố Thiên Tầm bị cậu nắm lấy tay đung đưa, tự nhiên không biết nên trả lời thế nào.
“Đã kết hôn hai năm rồi, cũng nên có con rồi.” Bà Cố Vân La nhìn sang cái bụng phẳng lì của con gái, cũng nói theo: “Đừng cứ muốn tận hưởng thế giới của hai người nữa, cũng nên nghĩ cho bậc tiền bối nhà họ chứ. Bọn họ cũng chỉ có mỗi một mụn con trai.”
Cố Thiên Tầm cảm thấy nhức nhối. Cô nhất thời không biết nên nói thế nào về việc mình và Cảnh Nam Kiêu đã ly hôn.
Cảnh Nam Kiêu đúng là đã có con rồi...
Nhưng, đó lại không phải có với cô.
“Mẹ, mình về nhà trước rồi nói. Ba chồng con cũng đến rồi.” Cố Thiên Tầm chỉ đành lảng sang chủ đề khác, dời sự chú ý của mọi người về phía ông Cảnh Thanh Phong.
“Đừng nói nhiều như vậy nữa, đem hành lý về trước, tối nay tôi đã đặt một chỗ rất đẹp rồi, tối chúng ta mở một bữa tiệc nho nhỏ để chào mừng bà và Tiểu Hàn trở về.” Ông Cảnh Thanh Phong lên tiếng, vô hình trung giải vây cho Cố Thiên Tầm.
“Không cần phải phức tạp vậy đâu.” Bà Cố Vân La nhìn ông Cảnh Thanh Phong một cái, “Ông cũng biết là Trần Di luôn canh cánh trong lòng về chuyện của tôi mà, tiệc tùng thì thôi đi.”
“Vâng, mẹ à, con đã chuẩn bị xong phòng ở rồi, giờ con đưa mẹ và em đi xem nhé.” Cố Thiên Tầm thực sự không muốn ăn cơm với Cảnh gia. Lúc trước chưa ly hôn thì còn đành chịu. Giờ cô đã không còn là người nhà họ Cảnh nữa, ngồi cùng một bàn thật sự thấy rất ngại.
“Vậy cũng được, cả nhà bà cũng hiếm có cơ hội đoàn tụ, tôi cũng nên biết ý một chút.” Ông Cảnh cũng không miễn cưỡng, cười khổ: “Nhưng dù gì cũng để cho tôi đưa mọi người về chứ?”
Bà Cố Vân La còn định từ chối thì ông Cảnh đã kéo hành lý đi ra ngoài rồi. Ông đi trước một bước, vẫn thấy bà Cố Vân La còn đứng nguyên ở chỗ cũ, ông bèn nói: “Nếu bà muốn gọi taxi chắc sẽ phải đứng xếp hàng 2 tiếng đồng hồ đấy, đi thôi, đừng nghĩ nhiều nữa.”
Nhìn theo bóng lưng của ông Cảnh, Cố Thiên Tầm chỉ biết thở dài. Ông si tình bao nhiêu năm như vậy rồi, thật tội cho ông quá. Chỉ tiếc là năm tháng không đợi người.
Hơn nữa...
Tình cảm là thứ trước giờ không thể miễn cưỡng được.
“Mẹ, xe taxi rất chật hẹp, Tiểu Hàn ngồi cũng không tiện, chúng ta cứ lên xe của bố chồng con đi.” Cố Thiên Tầm khuyên bà.
Bà Cố Vân La nhìn cô một cái, không nói thêm gì nữa.
Cố Thiên Hàn một tay nắm lấy tay Cố Thiên Tầm, một tay nắm tay mẹ: “Được rồi, hãy nghe con đi, chúng ta lên xe bác Cảnh thôi.”
Nghe con trai nói vậy, bà Cố Vân La liền gật đầu. Bà thân mật một tay kéo tay con trai, tay kia vỗ vào vai cậu, cười nói: “Được, vậy nghe lời tiểu Hàn của chúng ta.”
Lúc mẹ cười thật xinh đẹp hết sức, như đóa hoa hàm tiếu rạng rỡ dưới nắng, nhất là lúc bà nói năng dịu dàng càng khiến cho người ta cảm thấy ấm áp.
Nhưng...
Lúc này, trong mắt Cố Thiên Tầm thì đó lại có phần chua chát.
Những dịu dàng ấm áp và cả nụ cười này vốn đã là thứ rất hiếm hoi, quý giá với cô rồi. Sau vụ tai nạn thì lại càng ít ỏi hơn nữa.
Cố Thiên Hàn bất giác nhìn cô một cái, quả nhiên thấy trong mắt cô sự chua xót và ngưỡng mộ, liền kéo cô, nói: “Chị đến đẩy xe cho em với. ngồi máy bay lâu như vậy em mệt quá, không muốn tự mình đẩy bánh xe nữa.”
Cố Thiên Tầm vừa nghe thấy cậu nói mệt liền làm theo ngay, vô hình trung cô đã chuyển sự chú ý về phía cậu.
Cô xót em trai, vội vàng đi vòng ra phía sau đẩy xe cho cậu.
Bà Cố Vân La không nói gì, nhìn hai chị em thân tình như vậy, bà có vẻ nghĩ ngợi gì đó.
Thực sự mà nói, Cố Thiên Tầm cũng là con gái ruột của mình, nhưng... đồng thời cũng là cơn ác mộng của bà. Bệnh tim bao năm rồi, luôn đè nặng lên tim bà, thỉnh thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ của bà, giày vò bà. Cứ mỗi lần như vậy thì thái độ của bà với cô không tốt lên được. Nhất là sau tai nạn của Cố Thiên Hàn...
.......................
Trên đường đi.
Bà Cố Vân La ngồi ở ghế lái phụ, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Cố Thiên Tầm hỏi: “Cảnh Nam Kiêu rất bận à?”
Cố Thiên Tầm đang nghe bài hát mới của Cố Thiên Hàn, nghe thấy câu hỏi của mẹ thì mặt biến sắc, còn chưa kịp trả lời thì ông Cảnh đã nói hộ: “Ừm, gần đây công ty rất nhiều việc mà sức khỏe của tôi lại không được tốt, nên mới san nhiều việc thêm cho nó. Nhưng mà, hôm nay nó vốn là muốn đến, tôi bảo nó ở lại công ty rồi.”
Cố Thiên Tầm không nói gì chỉ cúi đầu xuống.
Cũng đúng.
Ngày kết hôn sắp đến gần rồi, Cảnh Nam Kiêu bây giờ hẳn là bận tối mắt tối mũi.
Cố Thiên Hàn là người làm nghệ thuật, cậu ấy tinh tế hơn một chút, nhìn sắc mặt Cố Thiên Tầm, khẽ hỏi: “Chị không sao chứ?”
“Không sao.” Cố Thiên Tầm lắc đầu. “Về nhà rồi nói.”
Cố Thiên Hàn không nói gì nữa, chỉ nhìn sâu vào cô một cái, ánh mắt biểu thị sự quan tâm sâu sắc mà cậu dành cho cô khiến lòng cô cảm thấy ấm áp hơn. Cô khoác tay cậu, dựa vào vai cậu, mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thực ra...
Cô thật sự rất hạnh phúc.
Có Thiên Hàn, có mẹ, còn có... Mộ Dạ Bạch lúc này đang ở một thành phố khác...
......................
Đưa họ về đến nhà xong, ông Cảnh cũng không ở lại nữa.
“Bố, để con tiễn bố.” Cố Thiên Tầm tiễn bọn họ ra cửa, lúc đến cửa, ông Cảnh dừng bước, lo lắng nhìn vào bên trong một cái rồi nói: “Con từ từ nói chuyện với mẹ nhé, mẹ con vẫn chưa biết những chuyện giữa con và Cảnh Nam Kiêu.”
“...vâng.” Cô gật đầu, nghĩ đến những chuyện sắp tới mà cảm thấy đau đầu.
“Nếu mẹ con trách mắng con thì gọi cho bố, bố sẽ giải thích rõ để bà ấy hiểu.”
“Không sao đâu bố, con sẽ nghĩ cách giải quyết.” “Ừm.” Ông Cảnh lưu luyến nhìn vào bên trong, bà Cố Vân La đang cúi xuống sắp xếp hành lý. Sau đó ông rời đi.
Cố Thiên Tầm hít vào một hơi sâu mới quay vào lại. Bà Cố Vân La thấy cô bước vào liền hỏi: “Sao không đi về cùng ông ấy?”
“Mẹ, mẹ với tiểu Hàn vừa về đã muốn đuổi con đi rồi à?” Cố Thiên Tầm cố gắng nói chuyện điềm tĩnh, cô rót cho em trai cốc nước rồi cùng mẹ dọn dẹp đồ đạc.
Bà Cố Vân La lôi từng bộ quần áo ra, lườm cô một cái: “Cái gì mà đuổi với không đuổi chứ? Bà mẹ chồng của con thích bắt lỗi, con về nhà muộn bị bà ta cạnh khóe thì sao mà thoải mái được chứ?”
“.....”Cố Thiên Tầm im lặng hồi lâu mới từ từ mở miệng, giọng nói có phần khó nhọc: “Mẹ, thật ra...con đã nghĩ kỹ rồi, sau này con sẽ cùng với mẹ và tiểu Hàn. Cả nhà mình sau này sẽ không chia lìa nữa.”
Cố Thiên Hàn nhìn sang cô, ánh mắt khó hiểu.
Bà Cố Vân La sắc mặt nghi hoặc, “Lời này có ý gì? Con đã lấy chồng rồi, sao có thể lại về nhà mẹ đẻ được chứ? Người ngoài không biết chuyện, còn tưởng quan hệ giữa các con không tốt, đòi ly hôn.”
“Bọn con không phải là đòi ly hôn.” Cố Thiên Tầm nói.
Lời này vừa thốt ra, nét mặt bà Cố Vân La và tiểu Hàn vốn dĩ đã dãn ra được một chút, chưa kịp thở phào thì lập tức bị câu sau làm cho tái mét mặt.
“Bọn con đã ly hôn rồi.”
“......” Bà Cố Vân La im lặng hồi lâu, mặt càng lúc càng khó coi, hơi thở cũng nặng nề hơn.
“Ai đề nghị ly hôn trước? Là con hay là nó?” Bà hỏi.
Cố Thiên Tầm cúi gằm mặt, chỉ nghèn nghẹn nói ra một từ: “Con.”
Bà Cố Vân La ôm lấy ngực, mắt trừng lên nhìn cô.
Thấy sắc mặt bà trắng nhợt ra, Cố Thiên Tầm lo lắng rối bời. “Mẹ, mẹ đừng tức giận, mẹ nghe con giải thích đã!”
Cô vội vàng đỡ lấy thân người lảo đảo của bà.
Cố Thiên Hàn cũng đẩy xe lăn đến bên cạnh.
Bà Cố Vân La lạnh lùng hất tay cô ra, “Đừng động vào người tôi!”
“Mẹ...” Bàn tay cô lạc lõng giữa không trung.
Bà đứng thẳng người dậy, mặt lạnh như băng, đôi mắt nhìn sọc vào cô như một lưỡi dao nhọn: “Ngày cưới chị đã nói tôi như thế nào, chị đã hứa những gì?!”
“....” Cố Thiên Tầm không nói nên lời.
“Chị hứa với tôi, chị sẽ chăm chút cho cái cuộc hôn nhân này. Cho dù nó không yêu chị thì chị cũng sẽ cố hết sức để đi tiếp! Giờ chị làm được không?”
“Mẹ....”
“Đừng gọi tôi!” Mặt bà xanh tái đi: “Chị biết là tôi hận nhất là những người như chị, không có trách nhiệm với tình cảm, không có trách nhiệm với hôn nhân! Nếu đã biết sẽ có ngày kết thúc thì sao ngày đó còn bắt đầu làm gì! Chị làm tôi quá thất vọng!”
Bà Cố Vân La như nhớ lại quá khứ đau thương bi thảm, tâm trạng có phần kích động.
Cố Thiên Tầm vội đứng thẳng dậy, định lại lần bà. Bà lại ôm đầu, lùi lại ngồi vào sofa.
“Mẹ, con xin lỗi...” Ngoài việc xin lỗi ra cô không biết nên nói gì nữa. Cô đứng đơ ra đó, cúi mặt như đứa trẻ phạm lỗi.
“Có phải mẹ lại đau đầu không? Để con bóp đầu cho mẹ.” Cô lấy hết dũng khí ra, cố làm bà nguôi bớt, định lại gần bóp đầu cho bà.
Bà Cố thẳng tay hất cô ra, bộ dạng không thèm đếm xỉa.
Cố Thiên Tầm đau lòng gạt nước mắt.
Cố Thiên Hàn cũng lại gần, cầu xin giúp chị: “Mẹ à, chị con là người biết phải trái đúng sai, chị ấy đã làm như vậy nhất định là có lý do của chị ấy. Mẹ cứ nên nghe chị ấy nói rõ ràng trước đã.”
“Ly hôn không phải là chuyện đơn giản, nhất là đối với một người phụ nữ, con có biết có một đời chồng rồi nghĩa là thế nào không?” Bà Cố nhìn sang Thiên Tầm. “Nghĩa là cho dù chị không có con thì chị cũng mất giá rồi! sau này chị gả cho một gã đàn ông hơn chị 10, 20 tuổi, làm mẹ kế nuôi con người khác, hay là muốn cả đời không có chồng như tôi? Sao chị có thể hồ đồ như vậy được chứ!”
Lời của bà Cố khiến cô lặng người đi một lúc.
Nhìn mẹ đang cau mày, những cảm giác khó chịu vừa rồi trong lòng cô dịu đi ít nhiều. Mắt cô ngập ngừng hồi lâu rồi mới nghẹn giọng, nói: “Mẹ... mẹ đang lo cho con sao?”
Mặt bà Cố Vân La cũng dịu đi, bà điều chỉnh lại tâm trạng, cố tình lạnh mặt, giọng cứng rắn nói: “Lo cái gì? Tôi tức vì chị không được cái tích sự gì! Giờ chị nói tôi nghe xem nào, lý do gì mà chị đòi ly hôn, lý do gì mà chị nhất định phải ly hôn?!”
“.... Anh ta có con rồi. Hơn nữa, tháng sau... anh ta sẽ lấy mẹ của đứa bé.”
Mặt bà Cố và Thiên Hàn đều kinh ngạc một hồi. Sau đó không ai nói thêm gì nữa.
Khuôn mặt điềm đạm của Cố Thiên Hàn hằn lên tia nhìn tức giận. Cố Thiên Tầm đặt tay lên vai em, nhìn sang mẹ mình hồi lâu không nói gì, rồi mới lên tiếng: “Mẹ ạ, con và Cảnh Nam Kiêu thực sự không còn đường lui nữa rồi, nên mới phải ly hôn. Cho dù như thế nào thì con cũng mong là mẹ sẽ hiểu cho con.”
Bà Cố cau mày lại, hồi lâu không nói gì.
Bà nghĩ lại câu nói của con trai lúc ở sân bay, tự nhiên linh tính chuyện gì đó, mới hỏi: “Có phải chị đã yêu người đàn ông khác rồi phải không?”
Lời của Thiên Hàn không sai, nhìn Cố Thiên Tầm vui vẻ trẻ trung ra hơn lần trước rất nhiều.
Hơn nữa...
Không thể không nói rằng sắc vóc có phần đẹp hơn trước.
Vẻ đẹp này là một vẻ hoàn toàn nữ tính, rất đàn bà.
Người phụ nữ vừa ly hôn sao có thể có vẻ mặt như vậy được chứ. Ngược lại giống như là đang yêu...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...