Hôn lễ của Lục Thừa Phong và Tiêu Ninh Dữ không tổ chức trên hòn đảo nào đó ở nước ngoài. Hôn lễ của hai người được tổ chức ở sơn trang nghỉ dưỡng mà lúc trước Tiêu Ninh Dữ quấn lấy Lục Thừa Phong xin nhượng vai diễn. Hai người cảm thấy tổ chức đám cưới ở một hòn đảo ngoại quốc xa xôi vô nghĩa, không bằng tổ chức ở nơi hai người có nhiều hồi ức.
Lúc đầu Tiêu Ninh Dữ không có ý định tổ chức rầm rộ, chỉ muốn người thân hai nhà tham dự. Nhưng Lục Thừa Phong không đồng ý, anh nói đây là chuyện lớn một lần trong đời, nhất định phải làm thật hoành tráng. Anh không chỉ làm lớn, mà còn tìm đoàn đội tuyên truyền chuyên nghiệp, muốn tuyên cáo với tất cả mọi người hai người bọn anh là một đôi, một đôi rất ân ái, người có tâm tư ngấp nghé nghỉ sớm đi.
Lúc hai người thử lễ phục, đột nhiên Tiêu Ninh Dữ nghĩ đến gì đó, cười dịu dàng nói với Lục Thừa Phong: “Anh coi hai tụi mình đi. Người khác đều là cầu hôn trước, rồi kết hôn, rồi tổ chức đám cưới. Tụi mình cũng ngược đời quá. Kết hôn trước, rồi mới cầu hôn, kết hôn sắp được hai năm mới tổ chức đám cưới.”
Lục Thừa Phong sững sờ, sau đó nghiêm túc nói: “Hết cách rồi. Nếu dựa theo trình tự cầu hôn, lĩnh giấy, tổ chức đám cưới, chắc anh không chờ nổi.”
Nói xong Lục Thừa Phong xoay qua, đối diện với ánh mắt Tiêu Ninh Dữ, thâm tình nói: “Anh muốn cưới em vô cùng.”
Mặt Tiêu Ninh Dữ đỏ lên, quay đầu đi. Kết hôn lâu như vậy mà y vẫn chưa quen với lời tâm tình của Lục Thừa Phong.
…
Vào ngày đám cưới đó, Tiêu Ninh Dữ và Lục Thừa Phong trang điểm ở hai phòng khác nhau. Tô Cách đến làm phù rể cho Tiêu Ninh Dữ.
Cậu nhìn Tiêu Ninh Dữ mặc một thân âu phục màu trắng, nhìn bên trái một chút bên phải một chút, cuối cùng gật đầu nhận xét: “Ninh Dữ, sao anh giữ dáng tốt vậy, càng lúc càng giống móc áo.”
Tiêu Ninh Dữ dở khóc dở cười: “Rốt cuộc là cậu khen tôi hay làm tổn thương tôi đấy.”
“Đương nhiên là khen anh rồi.” Tô Cách cây ngay không sợ chết đứng, nói tiếp: “Thật sự hâm mộ anh đó Ninh Dữ. Nhất là khi Lục ảnh đế cầu hôn anh trên sóng truyền hình, thật sự là gato chết tôi rồi, hâm mộ không chịu được. Lục ảnh đến thật sự quá yêu anh, hai người bọn anh kết hôn lâu như vậy mà ánh mắt Lục ảnh đế nhìn anh vẫn cứ như chứa mật ngọt.”
“Cậu hâm mộ cái gì chứ, không phải cậu có đạo diễn Thiệu đấy à?” Những lời Tô Cách nói, Tiêu Ninh Dữ cũng biết rõ, trong lòng rất vui, nhưng lại hơi xấu hổ, thế là nhắc đến đạo diễn Thiệu để trêu chọc Tô Cách.
Tô Cách bĩu môi: “Anh ấy á? Anh ấy là tên chậm tiêu, tôi đợi anh ấy cầu hôn lâu lắm rồi, còn không ngừng ám chỉ với anh ấy, mà anh ấy không phản ứng gì cả.” Nói rồi Tô Cách căng thẳng: “Ninh Dữ, anh nhìn thử xem, có phải gần đây tôi lại béo rồi phải không? Phát phì á, nên anh ấy mới không thích tôi, không muốn cầu hôn với tôi?”
Tiêu Ninh Dữ nói: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi, đạo diễn Thiệu mà nghe cậu nói thế chắc ngất xỉu.” Người sáng suốt đều nhìn ra đạo diễn Thiệu thích Tô Cách bao nhiêu.
“Vậy sao anh ấy không kết hôn với tôi, hay là đang chờ tôi cầu hôn nhỉ?” Tô Cách bắt đầu bối rối.
“Hắn tự có tính toán, nói không chừng đang chuẩn bị để cầu hôn cậu đó. Cậu đừng nghĩ lung tung.” Tiêu Ninh Dữ nói.
Tô Cách gật gật đầu: “Được rồi, vậy tôi chờ thêm vậy. Nếu anh ấy không cầu hôn tôi, tôi sẽ tự mình cầu hôn anh ấy.” Tô Cách hừ một tiếng.
Tiêu Ninh Dữ cười cười, đúng là phong cách của Tô Cách.
Cửa phòng hoá trang được mở ra, em họ Tiêu Ninh Dữ đến gọi y, chuẩn bị bắt đầu hôn lễ rồi, bảo bọn họ qua. Tiêu Ninh Dữ và Tô Cách đứng dậy, đi tới hội trường hôn lễ.
Một ngày vui vẻ cứ thế trôi qua.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...