Hai người nữ nhân nhu tình mật ý hiển nhiên đã muốn quên còn có 1 người đang đứng chờ các nàng mở cửa.
Sarah mua thuốc trở về liền phát hiện gõ cửa thế nào cũng không thấy trả lời, xém chút nữa đem nàng tức chết, càng thêm đối với Mộ Lưu Yên chán ghét.
Kỳ thật đối với khách sạn cao cấp cũng sẽ có 1 ít thuốc dự phòng, giống như thuốc cảm chắc chắn là có, chẳng qua Sarah cảm thấy mình nên đi đến nhà thuốc 1 chuyến, coi như tự trừng phạt bản thân vì đã không chiếu cố tốt cho Sen.
“Đầu gỗ, ta hình như nghe có tiếng gọi cửa”.
Mộ Lưu Yên mở mắt muốn bước xuống giường đi xem, lại bị Lâm Sanh ôm chặt tay nàng, “A, chắc là Sarah rồi, đừng lo, không ai mở cửa nàng sẽ tự đi”.
Lâm Sanh dĩ nhiên không hy vọng vốn đang ấm áp lại bị phá hủy bởi tiểu nữ nhân kia, cho nên mới không cho yêu tinh đi ra cửa xem!
“Như vậy, không tốt lắm đâu, nói như thế nào thì nàng cũng là Dì nhỏ của ngươi mà”.
Lúc trước là Mộ Lưu Yên không biết quan hệ của các nàng, cho nên không khách khí đối đãi với Sarah, hiện giờ đã biết, biểu hiện cũng phải giả bộ 1 chút.
Chỉ cần ngẫm lại cô cái còn chưa vị thành niên này lại có vai vế là trưởng bối của mình, Mộ tổng tài có cảm giác thật buồn bực.
Bất quá nếu là người nhà của phu quân, như vậy cũng đâu có cách nào, bối phận của mình ko có khả năng miễn cưỡng không chấp nhận.
“Không có việc gì, ngươi cũng nói là Dì nhỏ thôi, nào trọng yếu bằng vợ ta a”.
Lâm Sanh ôm Mộ Lưu Yên làm sao nghĩ đến buông tay, “Tốt lắm, đừng nói nữa, tiếp tục ngủ.
Ta đau đầu lắm!”.
Lâm Sanh dựa đầu vào lưng Mộ Lưu Yên cọ cọ, sau đó tiếp tục híp mắt ngủ vùi, về phần Sarah, dù sao nàng cũng có phòng riêng, sao phải sợ nàng không có chỗ ngủ?
Mộ Lưu Yên nghe Lâm Sanh nói xong, thân mình chấn động 1 chút, vừa rồi nàng vừa nói gì, gọi mình ‘vợ’ sao?
“Đầu gỗ, ngươi vừa mới nói cái gì?”.
Mộ Lưu Yên xoay người, vuốt vuốt mặt Lâm Sanh, có chút không tin vào tai mình.
“Ta nói, ngủ!”.
Lâm Sanh cau mày, quệt mồm, xít lại phía người Mộ Lưu Yên miết miết, “Yêu tinh, ngủ”.
Cũng may người lúc này trước mặt là Mộ Lưu Yên, nếu đổi thành 1 người nào khác Lâm Sanh chắc chắn sẽ chửi đổng, có muốn để cho người ta ngủ hay không? Người ta bây giờ đang bệnh cơ mà.
Lâm Sanh bình thường tính tình coi như cũng tốt, duy nhất thời điểm nàng ngủ, nàng vạn lần đừng có tới phá nàng, nếu không nàng chắn chắc nổi điên.
Mộ tổng tài gặp Lâm Sanh dường như đã có chút không nhẫn nại, đành phải im miệng, bất quá trong lòng ngọt ngào vô cùng.
“Chồng….”, Mộ yêu tinh nhẹ giọng nỉ non 1 câu, sau đó cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Về phần những chuyện khác, quên đi, Lâm Sanh cũng không quan tâm, ta quan tâm làm quái gì chứ?!
Dù sao Dì nhỏ của Lâm Sanh ấn tượng về mình cũng không tốt, mà chính mình ấn tượng về nàng cũng chẳng đẹp đẽ gì, chung sống hòa bình quả là việc khó khăn.
May mắn cũng chỉ phải ở lại đây thêm 2 ngày nữa mà thôi.
Không biết vì cái gì, Mộ Lưu Yên bỗng cảm thấy thái độ của Dì nhỏ Lâm Sanh có gì đó không đúng lắm, có chút mờ ám.
Cũng không phải là hành vi gì mà là ở ánh mắt Sarah nhìn nàng.
Mộ Lưu Yên nói thế nào cũng là tay già đời trong tình trường, điểm nhỏ nhặt như vậy nàng dĩ nhiên có thể cảm nhận được
Đầu gỗ, ngươi nói xem vì cái gì mà mị lực của ngươi lại lớn như vậy a?!
Đối với chuyện Lâm Sanh trêu hoa ghẹo nguyệt, Mộ tổng tài chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi.
Ai kêu người mình thích lại là đầu gỗ chứ?
Nói sau, chính mình cũng không tốt lành gì hơn.
Đem ý tưởng hỗn tạp trong đầu ném ra khỏi óc, nàng cùng Lâm Sanh đi vào giấc ngủ say.
Có Mộ Lưu Yên ở cạnh, Lâm Sanh có cảm giác vừa thoải mái vừa an lòng.
Ngay cả với những suy tư về Tần Mạt cũng vơi đi vài phần.
Dù sao Tần Mạt có tái chủ động như thế nào đi nữa, Mộ yêu tinh cũng là của ta.
Một người ở giai đoạn sinh bệnh đều thật sự yếu đuối, thời điểm này Mộ Lưu Yên bỗng dưng xuất hiện không thể nghi ngờ đã làm cho Lâm Sanh thật cảm động.
Đối với Mộ yêu tinh, nàng khẳng định sẽ không buông tay đâu.
Về Tần Mạt, nằm mơ giữa ban ngày đi!
Ta cũng không phải đèn treo trước gió, tuyệt đối không bao giờ cho ngươi có cơ hội lay động tim đèn, muốn khi dễ ta sao cũng được.
Ngủ thẳng đến chạng vạng, vẫn là Mộ tổng tài tỉnh giậy trước, Lâm Sanh còn ngủ giống như heo
Sờ trán Lâm Sanh xong, sốt đã giảm, xem ra sức chịu đựng của đầu gỗ cũng không tệ lắm.
“Đầu gỗ, thức dậy, nên đi dùng cơm thôi”.
Mộ Lưu Yên cũng không thể để cho Lâm Sanh tiếp tục ngủ, không sai biệt lắm đã đủ giấc rồi, có đôi khi càng ngủ càng mệt, tinh thần càng kém.
Lâm Sanh đem đầu vùi sâu vào gối, không thèm để ý, không muốn nghe.
Mộ Lưu Yên biết được, thời điểm Lâm Sanh ngủ sẽ xuất hiện tính trẻ con, ngươi nói thế nào nãng đều không nghe theo, trí năng giảm xuống cùng đẳng cấp với trẻ mẫu giáo.
Mộ Lưu Yên vừa bực mình vừa buồn cười, đang muốn tiếp tục thúc giục Lâm Sanh, không nghĩ tới điện thoại đột nhiên kêu lên.
Lần này di động không phải của Lâm Sanh mà là của chính mình.
Mộ Lưu Yên lấy ra điện thoại cầm tay, nhìn màng hình hiện lên 2 chữ, bỗng chột dạ.
Tần Mạt.
Cư nhiên là điện thoại của Tần Mạt.
Từ sau ngày hôm qua 2 người chạm mặt đã trao đổi số điện thoại, không nghĩ tới tối nay nàng lại gọi điện tới.
Nhưng mà, bây giờ nên tiếp hay không tiếp điện thoại đây?
Lâm Sanh đang ở bên cạnh, ngươi bảo Mộ Lưu Yên tiếp điện thoại Tần Mạt, tổng cảm thấy có điểm gì đó lạ lạ, có cảm giác như ‘hồng hạnh ra tường’ trước mặt chủ nhà.
“Hey, điện thoại a!”.
Lâm Sanh bị tiếng chuông điện thoại làm phiền đến độ tỉnh ngủ, Mộ yêu tinh này sao lại để điện thoại reo gần nửa ngày không đón?
Đang cầm di động lại nghe Lâm Sanh hỏi, sao có cảm giác mình như là có gian tình xém bị ‘chồng’ bắt tại trận, quá chột dạ.
Tuy rằng Tần Mạt là chuyện quá khứ, nhưng Mộ Lưu yên biết, Lâm Sanh kỳ thật cũng có biết chuyện, huống hồ ấn tượng về Tần Mạt của Lâm Sanh cũng không tốt, nàng là người bị kẹt ở giữa rất gian nan.
Cho dù mình và Tần Mạt không có gì, nhưng hiện tại Mộ Lưu Yên cũng không đủ kiên định nói ra miệng.
“Đúng vậy…”, trong lòng Mộ Lưu Yên trong lòng rối rắm, nàng không muốn lừa dối Lâm Sanh.
“Tần Mạt”.
“Tần Mạt?”.
Lâm Sanh vừa nghe đến 2 chữ này cơn buồn ngủ liền bay đi mất, tốt, nàng cũng thật là mau mắn nha, hôm qua vừa chạm mặt hôm nay đã xuất chiêu theo đuổi? Coi ta là kẻ chết rồi sao?!
Mộ Lưu Yên liếc mắt 1 cái, thấy nàng cau mày, ánh mắt tỏa lửa không chớp nhìn điện thoại của mình, theo bản năng hỏi: “Ta nên tiếp không?”.
“Dĩ nhiên tiếp a! Sao lại không tiếp, ta cũng không phải người xa lạ gì!”.
Lâm Sanh tuy có phần cao hứng vì Mộ Lưu Yên hỏi ý kiến mình, nhưng mà, cái kiểu phân vân như vậy mới nguy hiểm, trong lòng có quỷ a, nếu không thì sợ cái gì? Khó chịu.
Mộ Lưu Yên kiên định nhìn ánh mắt Lâm Sanh sáng ngời, mở điện thoại nhấn nút nghe.
“À, là Tần Mạt sao? Có chuyện gì không?”.
Mộ yêu tinh đối đãi với Tần Mạt thái độ cũng không tốt gì, huống chi đang trước mặt Lâm Sanh, lạnh lùng đối đáp, muốn bao nhiêu bình thản liền có bấy nhiêu bình thản, muốn có bao nhiêu lãnh đạm liền có lãnh đạm, “Muốn mời ta dùng cơm? Không cần đâu?”.
Mộ tổng tài đang muốn thẳng thừng từ chối, không nghĩ tới Lâm Sanh lại gật đầu, rơi vào đường cùng chỉ có thể nói qua loa vòng vo.
“Như vậy a, vậy được rồi, bất quá ta đang bên cạnh đầu gỗ nhà ta, ân, còn có Dì nhỏ của nàng.
Nàng cũng đang ở Pháp nên không tiện 1 mình lắm, nga, tốt lắm, chút nữa ta sẽ cùng tới với các nàng”.
Cúp điện thoại, Mộ Lưu Yên bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này, “Muốn hay không kêu Dì nhỏ đến?”.
“Kêu nàng đi, bất quá cho nàng đợi ngoài cửa, ta cũng có chút làm phiền nàng, coi như là bồi thường đi”.
Lâm Sanh cũng ngại mình cùng Mộ yêu tinh ra ngoài ăn ăn, lại để Sarah ở lại trong khách sạn, ông ngoại mà biết được chắc sẽ tức giận đến dựng râu a.
“Đầu gỗ, ngươi thật sự muốn đi sao?”.
Mộ Lưu Yên ngàn vạn lần không muốn, cái này là tình nhân cũ cùng tình nhân mới giao tranh, phỏng chừng không ai nguyện ý đụng phải trường hợp này đâu.
“Đi, sao lại không chứ, ta sẽ nhỏ mọn không phân thị phi vậy sao?!”.
Lâm Sanh xoay người rời giường, cũng không tiếp tục để ý Mộ yêu tinh, trực tiếp đi vào phòng tắm, khuôn mặt nhất định phải xử lý tốt tốt 1 chút, không được tiều tụy, miễn cho bản thân bị mất phong độ so với người.
Mộ tổng tài cảm thấy được mình thật sự bị oan, cũng không phải người ta muốn gặp nàng, điều này sao lại đổ lên đầu ta?
“Đầu gỗ, ngươi giận sao?”.
Dựa vào bồn rửa tay, bất an không yên hỏi.
“Không có, như thế nào hỏi vậy?”.
Lâm Sanh chùi 2 má, thản nhiên nói, “Ta chỉ muốn nhìn đến nàng kia đến tột cùng có bao nhiêu hỗn đãn mà thôi.
Còn có, ta vĩnh viễn sẽ không tức giận với ngươi.
Bởi vì, tức giận không nỗi a!”.
Tần Mạt, ngày hôm qua ngươi đem ta xem như người xa lạ.
Như vậy hôm nay, ngươi sẽ phát hiện Lâm Sanh ta là địch nhân lớn nhất trong đời ngươi! Có 1 không 2.
“Đầu gỗ ~~~”.
Đi qua ôm thắt lưng Lâm Sanh, Mộ Lưu Yên vừa đau lòng lại khổ sở, nàng cảm thấy đầu gỗ của nàng thật bị ủy khuất.
“Ngu ngốc, ta không nghĩ gì đâu”.
Vô vỗ tay đang hoàng trụ tại thắt lưng mình, Lâm Sanh cười cười, “Ta chỉ muốn cho nàng biết, ánh mắt của ngươi tốt cỡ nào, mà ta lại cao thượng cỡ nào! Nàng có thúc ngựa cũng không theo kịp đi!”.
Cho nên a, Tần Mạt, đời này ngươi đừng mong có cơ hội!
Chỉ cần trái tim Mộ yêu tinh hướng về ta, ngươi làm sao có cửa bước vào.
“Đầu gỗ, ta nghĩ ta yêu ngươi”.
Mộ Lưu Yên đem mặt áp vào lưng Lâm Sanh, nhắm mắt lại, nghe mùi hương thuộc về nàng, chậm rãi nói.
Đây là lần đầu tiên nàng thẳng thừng biểu lộ tình cảm.
Bởi vì, đầu gỗ như vậy ta làm sao có thể không yêu nàng cho được?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...