Bụp...
Cú đánh phía sau gáy với lực vừa phải nhưng rất chuẩn sát vị trí huyệt đạo, hai mắt của Liêu Bách Hà nhắm lại mất đi nhận thức, điện thoại trên tay rơi thẳng xuống nền, sau đó là cơ thể của cô ngã xuống nhưng người phía sau đã nhanh chóng ôm lấy, để dựa vào người.
“ Dì, có cần làm đến như thế không? ”
Từ Thiên Lâm để lộ vẻ mặt không nỡ, đau lòng khi chính mình đánh ngất Bách Hà chỉ vì thực hiện theo ý muốn của dì.
Bà ta đã nhận ra sự từ chối từ trong ánh mắt của cô, chấp nhận cái chết, thậm chí là liên lụy đến gia đình nhưng vẫn một mực muốn bảo vệ cho Nam Cung Nhật Đăng.
Vậy thì không cần diễn nữa, bà sẽ khiến nó trở thành sự thật!
Tuy bước đi này nằm ngoài dự tính kế hoạch ban đầu, nhưng đến đây đã hết sự lựa chọn, bà chỉ còn một đường để bước tới.
Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua bà cất công suy nghĩ và thực hiện nay lại đổ sông đổ biển?
Chấp nhận từ bỏ khi sắp có được những thứ mình muốn?
Không! Không bao giờ!
“ Thiên Lâm, con phải nghe theo dì, không được cãi.
Đừng để người phụ nữ này và tình yêu chết tiệt của con ảnh hưởng.
”
Bà Từ Huyên nghiêm mặt, nhưng sau đó tâm tình dịu xuống, vỗ vào vai anh ta lên tiếng:
“ Dì làm tất cả chỉ vì con, Thiên Lâm! ”
•Cùng lúc này tại tập đoàn Nam Cung Thị...
Nam Cung Nhật Đăng ném điện thoại lên bàn làm việc, nhếch môi cười khẩy, nhưng đôi mắt chứa đầy sự thất vọng và tức giận.
“ Đã điều tra được giữa Liêu Bách Hà và bà Từ Huyên có mối quan hệ gì chưa? ”
“ Không thể tra ra, bởi vì xuất thân của Liêu tiểu thư là mồ côi, không có gì để bám víu, lại thêm cô ấy du học gần bốn năm bên Anh.
”
“ Ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh.
”
Vương Thác, thuộc hạ của anh cúi đầu kính cẩn rồi quay người bước đi ra khỏi phòng làm việc.
Anh ngã lưng về sau, híp mắt, hai bàn tay đan xen hờ hợt, ngón trỏ dũi thẳng về trước gõ gõ từng nhịp vào nhau, trong đầu suy tính.
20 phút sau...
Nam Cung Nhật Đăng vẫn một tư thế thâm trầm khó đoán, khiến nhiệt độ đang lạnh càng thêm xuống thấp.
Ting...!ting
[ Lão đại, có chiếc xe rời khỏi Đỗ gia, tôi đang đuổi theo, và cho người giám sát Đỗ gia cẩn thận.
]
...----------------...
Liêu Bách Hà nằm gọn trên giường, ý thức dần được khôi phục, cảm giác có người chạm vào da thịt mình, cô nhíu chân mày cố gắng tỉnh táo.
Đôi mắt nặng nề mở ra, trước mắt của cô là Từ Thiên Lâm với khoảng cách cả hai rất gần.
Anh ta đang ngắm nhìn, bàn tay chạm vào vuốt ve khuôn mặt của cô, từng động tác chứa biết bao nhiêu tình cảm dành cho cô.
Yêu cô là thật!
Nhu nhược cũng là thật!
Liêu Bách Hà hốt hoảng gạt mạnh bàn tay của anh ta, nhìn xuống thân thể mình, thấy mình vẫn còn mặc quần áo chỉnh tề cô mới nhẹ nhõm yên tâm.
Dùng lực đẩy anh ta, ngồi dậy lùi xa ra, lớn tiếng cất lời:
“ Từ Thiên Lâm, tôi đang ở đâu vậy? ”
“...!”
Câu hỏi của cô nhưng đáp lại với nó là sự im lặng của Từ Thiên Lâm, Bách Hà tiếp tục lên tiếng nhưng với giọng điệu thất vọng:
“ Phu nhân có thể không biết thế lực của Nam Cung Nhật Đăng, nhưng chẳng lẽ anh cũng không sao? ”
Nam Cung Nhật Đăng rất thận trọng trong mọi việc, bắt đầu chính thức quen nhau, anh chưa hoàn toàn tin tưởng cô.
Ba tháng trở lại đây, anh mới thật sự thoải mái, đặt toàn bộ niềm tin vào cô.
Và cô cũng thừa biết, trước khi theo đuổi cô, anh đã cho người điều tra về thân thế của mình.
“ Một câu em thốt ra cũng là Nam Cung Nhật Đăng, nửa câu cũng là anh ta.
Bách Hà, em như vậy mà không chịu thừa nhận mình yêu anh ta.
”
Từ Thiên Lâm dường như không quan tâm đến chuyện đó, chuyện anh ta quan tâm lúc này là cô có yêu Nam Cung Nhật Đăng hay không.
Dù cố phủ nhận trong đầu nhưng anh ta không thể không đau lòng ghen tuông, rằng người con gái anh ta yêu đã yêu người khác, người đó còn chính là người anh ta đối đầu.
Nhưng làm sao trách được, khi chính anh ta đã đẩy Bách Hà vào vòng tay của ai kia.
Nam Cung Nhật Đăng tàn nhẫn lạnh lùng với cả thế giới, nhưng anh lại tôn trọng, sủng ái, ngọt ngào với người con gái anh yêu thương.
Bách Hà cũng là một cô gái đơn thuần, có trái tim, có cảm xúc thì làm sao cưỡng chế lại được những gì anh gieo, anh trao.
“ Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi đó của anh? Nhưng mà...!”
Bách Hà cười nhạt, đôi mắt đỏ hoen cay cay, lãnh đạm tiếp tục cất lời:
“ Nó đã chẳng còn quan trọng nữa! ”
Thấy vậy, Từ Thiên Lâm nhích người đến lại gần, đặt hai tay lên bả vai của cô giữ lại, nghiêm túc nói:
“ Hà, đợi anh, anh sẽ bù đắp cho những thiệt thòi mà em phải gánh chịu trong thời gian qua.
”
Liêu Bách Hà nhếch môi cười nhạt, vung hai tay của anh ta rời khỏi cơ thể mình, bước xuống giường lên tiếng:
“ Tôi nợ phu nhân, tôi đồng ý là vì tôi muốn trả nợ cho phu nhân và không liên quan gì đến anh.
Anh không nợ tôi gì cả nên không cần phải bù đắp.
”
Làm sao Bách Hà cô có thể đặt niềm tin, trái tim, cả cuộc đời cho một người đàn ông như Từ Thiên Lâm.
Lúc trước cô thật lòng thích anh ta vì tính cách điềm đạm, hiền lành và biết quan tâm, khiến cho cô rung động.
Nếu không phải anh ta im lặng để cô tiếp cận Nam Cung Nhật Đăng, thì sau khi tốt nghiệp cô đã đồng ý làm bạn gái của anh ta.
Từ Thiên Lâm bước lại, đối diện với Bách Hà, lên tiếng:
“ Bách Hà, em nghe anh giải thích đã.
Thật ra lúc giúp gia đình của em, dì đã nhắm tới em.
Nhưng anh đã thuyết phục dì vì anh yêu em, yêu ngay từ lần đầu gặp mặt.
Anh cũng có sắp xếp hai người thay thế em thực hiện kế hoạch của dì, nhưng họ không thành công, sau đó...!”
“ Sau đó là tôi ư? ”
“ Anh...!”
“ Đừng nói nữa, những lời giải thích của anh càng khiến tôi thêm thất vọng, thêm sợ hãi con người của anh.
Chẳng lẽ sau này anh có vợ, anh vì lợi nhuận, vì mục đích cá nhân, anh sẵn sàng để vợ mình ngủ với người khác.
”
Thật lòng Bách Hà cô không muốn tin, rằng người Từ Thiên Lâm cô từng thích, từng cho rằng anh ta là một nam nhân tốt lại trở thành một người như vậy.
“ Bách Hà, làm sao có thể chứ...!”
“ Hiện tại nó đang là như vậy, tôi đã ngủ với Nam Cung Nhật Đăng, nhưng chỉ khác một điều, tôi vì báo đáp ân tình cho phu nhân chứ không phải là vì anh.
”
Tim của Từ Thiên Lâm như ngừng đập sau câu thừa nhận đã vượt quá giới hạn với Nam Cung Nhật Đăng của Liêu Bách Hà.
Có phải đã sai rồi không?
Phải làm sao để tình cảm của cả hai quay về như những ngày trước?
Từ Thiên Lâm anh đã hối hận rồi, rất hối hận!
“ Em đã ngủ với anh ta? ”
Liêu Bách Hà không trả lời, thái độ lạnh nhạt lướt ngang qua Từ Thiên Lâm tiến về hướng cánh cửa phòng.
Vặn mạnh ổ khóa để mở cửa, định bước ra bên ngoài thì xuất hiện hai người đàn ông đưa tay chặn lại, ngăn cản cô.
“ Các người...!”
“ Bách Hà, anh sai rồi, nhưng chắc chắn không có lần thứ hai.
Hãy đợi anh! ”
Từ Thiên Lâm đứng phía sau lên tiếng, sau đó kéo ngược cô vào bên trong, thay vào đó là anh ta bước ra, cánh cửa lập tức được đóng lại.
Liêu Bách Hà chạy đến nhưng không kịp, đưa tay đập cửa, gào thét lên:
“ Từ Thiên Lâm, anh mau thả tôi ra, mau thả tôi ra.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...