Tổng Tài! Kiếp Này Làm Ơn Buông Tha Cho Tôi!


Qua một đêm bên khách sạn Chân Trời kia thì sáng sớm Triệu Lâm Phong đã cất bước rời đi, vẫn như cũ hắn để lại tờ chi phiếu 100 vạn cho cô ta rồi mặc tây trang bước xuống hầm để xe
Hắn khởi động chiếc Rolls Royce và lao nhanh như tên lửa chạy về phía bệnh viện
Chậc! Hôm qua vì không có cô mà hắn phải đi kiếm một nữ nhân khác để thay thế, còn chẳng đủ gãi ngứa.

Cũng đã hơn hai tuần rồi hắn chưa đụng vào cô, cảm giác ngứa ngáy này khiến hắn khó chịu phát điên!
Để cho cô ta nghỉ ngơi thế cũng đủ rồi! Bây giờ nếu hắn mà không cắm chết cô ta, chắc chắn hắn sẽ bứt rứt khó chịu không yên
Đêm qua mùi nước hoa nồng nặc của con ả kia cũng đủ khiến hắn phá ói rồi, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn nghiện mùi hương hoa hướng dương tự nhiên trên người cô hơn.

Đó chính là liều thuốc nghiện khiến hắn đắm chìm mãi không thôi, càng nghĩ hắn càng khao khát chiếm đoạt cô hơn mà nhấn ga đạp mạnh lao nhanh trên đường cao tốc.


............................!
Bên phía bệnh viện VIP
Thời Niệm hơi cong cong người ngồi dậy hướng ánh nhìn ra khỏi cửa.

Hôm nay...!hắn ta vẫn không đến sao?
Nghĩ đến đây cô vẫn bất giác tự mình cười khổ, hắn bận nhiều việc như vậy, làm sao có thể đến thăm cô được chứ?
Cô lại thở dài thườn thượt, vì bị bệnh nên đã lâu rồi cô chưa được ngắm thiên nhiên, hằng ngày ở ru rú trong phòng bệnh làm cô thành con lười luôn rồi!
Hôm nay nhân lúc trời đẹp cô cũng nên vận động một tí, nằm hoài cũng chẳng có ích gì!
Nói rồi, cô thay một bộ áo quần thoải mái, tóc cột cao để lộ gương mặt kiều diễm, làn da lại trắng ngần như bạch ngọc nhìn trông cực kỳ duyên dáng.

Môi anh đào hồng nhuận bắt mắt, mũi xinh khẽ hít hít vài cái, mắt đẹp đưa ánh nhìn có chút tươi vui ra bên thế giới ngoài kia!
Mang một đôi giày thể thao, cô bước nhanh vào thang máy nghĩ nghĩ.

Hôm nay Marie bận công việc ở nhà nên sáng nay không tới thăm cô được
Thiếu Marie, cô có chút buồn.

Em ấy vẫn luôn là gia đình của cô, quan tâm chăm sóc như cô rất thật lòng! Có lẽ, bây giờ Marie không khác gì là một thành viên trong gia đình của cô.


Cô mỉm cười vui vẻ, mặc dù tâm can không thể cười một cách tươi vui như lúc đầu nhưng ngay bây giờ đây cô thực sự cảm thấy có chút ấm áp, môi lại bất giác mỉm cười nở rộ như hoa mùa xuân...!
Nhưng nụ cười đó chưa được bao lâu thì...!
Ầm! Cô hoảng hốt giật mình khi ngước nhìn lên cửa thang máy, thân thế vì hoảng sợ mà chao đảo ngã xuống mặt đất
Là Triệu Lâm Phong! Anh ta! Đến đây làm gì?!
Thời Niệm có vô vàn câu hỏi muốn đặt ra, nhưng vẫn là nỗi sợ chiếm lấy cô nhiều nhất.

Cô sợ sệt dịch người về phía sau vài bước, lại định quay lưng chạy đi thì bất giác Triệu Lâm Phong lại lên tiếng
“Vào đây!”
Như là mệnh lệnh, Thời Niệm lại đứng dậy bước vào bên trong.

Thang máy không có ai ngoài hắn ta làm cô sợ không thôi! Nhưng nghĩ đến việc hắn đến thăm cô cũng đã khiến cảm giác sợ sệt này trở nên an toàn một cách tuyệt đối!
Bầu không khí ngột ngạt lại một lần nữa đánh vào đại não cô, nhưng bây giờ cô không còn lo lắng nữa.


Chỉ biết im lặng mà thuận theo ý anh ta
Triệu Lâm Phong liếc ánh nhìn về phía Thời Niệm, bất giác rủa một tiếng trong kẻ răng
“Chết tiệt!”
Cô ta thơm thật, mùi hương hoa hướng dương tự nhiên kia thôi thúc hắn không thôi! Lại nhìn vao cơ thể và khuôn mặt làm lay động lòng người kia.

Môi anh đào kiều mị ướt át, mắt đẹp khẽ lơ đễnh vào không trung, ngực hơi phập phồng qua chiếc áo thun mỏng, quần lại hơi xăn lên tận đùi non trắng khiến hắn không tự chủ được mà kéo thân thể cô về phía mình
Thời Niệm giật mình khi thấy Triệu Lâm Phong kéo cô lại gần hắn, người có hơi run nhưng mà khi thấy ánh mắt đỏ ngầu nhiễm đầy nhục dục của hắn thì lại sợ hãi không thôi!
Chẳng lẽ...!hắn định cắm cô trong thang máy?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui