Tổng Tài Kết Hôn Chớp Nhoáng Cô Vợ Ngọt Ngào Muốn Chạy Trốn

Cho dù Mộ Hi Thần không đồng ý cũng không, sao, ít nhất, gây một chút phiền phức cho anh cũng khiến bà ấy thấy vui.

Đây cũng là lý đo tại sao bà ấy không muốn Hiểu Tỉnh gả vào đây. Dù sao bà ấy cũng rất có nguyên tắc, không muốn cháu gái mình bị tổn thương về tình cảm.

Cho Mộ Hi Thần cưới một người vợ mà bà ấy. có thể thao túng mới là sự an bài tốt nhất.

Bà ấy cũng không lo sợ vợ của Mộ Hi Thần không nghe lời mình, bước vào cửa nhà họ Mộ, đều phải nghe theo lời bà ấy hết, bà ấy tự có cách khiến cô phục tùng.

“Nhưng mà...” Phạm Quyên Nghiên đột nhiên nhớ tới một chuyện, không khỏi nhíu mày.

“Nhưng cái gì?” Mộ Chí Thành tò mò.

“Nhà họ Diệp luôn có ý muốn kết thân, tôi thấy người cô gái tên Khinh Ngữ đó có ý với Hi Thần...” Phạm Quyên Nghiên thận trọng nói.

Mộ Chí Thành chẳng tỏ thái độ gì: “Nhà họ. Diệp luôn chờ đợi quan sát, lựa chọn giữa Hi Thần và Hi Trác, tôi không hi vọng Hi Thần sẽ cưới Diệp

Khinh Ngữ đó, nhà họ Diệp căn bản không coi chúng ta ra gì, chỉ biết làm sao để khiến Diệp thị của bọn họ lớn mạnh.”

Phạm Quyên Nghiên mỉm cười gật đầu: “ Cũng có lý, một cô con dâu cao quý như cô Diệp đó vẫn là để lại cho chị dâu vậy, làm lẽ như chúng. tôi, chỉ cần một người môn đăng hộ đối là được rồi.”

Thẩm Nghị trở về nhà tâm trạng cũng rất tốt.

Ngô Mạn Lệ nháy mắt với Thẩm Nhã Văn, Thẩm Nhã Văn rót một tách trà cho Thẩm Nghị.

“Bố, uống trà, hôm nay nói chuyện với bác Mộ thế nào rồi?”

Thẩm Nghị nhấp một ngụm trà và gật đầu. Ngô Mạn Lệ và Thẩm Nhã Văn rất vui mừng.

“Các người không có việc gì thì nên đi nhiều một chút, Mạn Lệ, cô Tỉnh đó là cháu gái của bà Mộ?”

Ngô Mạn Lệ gật đầu: “Nghe nói cô ấy luôn ở bên cạnh bà ấy, tình cảm rất tốt, tôi thấy sau này hôn nhân của cô ấy cũng đều do người cô này quyết định.”

Thẩm Nghị nhìn Ngô Mạn Lệ: “Có phải bà cũng nên đưa Tử An và Tử Chân qua đây không? Bà cũng nên học cách làm cô giống như bà Mộ đi.”

Ngô Mạn Lệ lập tức hiểu ý.

Bà ta cũng có cháu trai cháu gái mà.

Nhã Văn muốn gả cho Mộ Hi Thần, nhưng dù sao anh cũng không phải do Phạm Quyên Nghiên sinh ra.

Nhưng con trai con gái của Phạm Quyên Nghiên, Mộ Hi Mạn và Mộ Hi Trì cũng không tệ.

“Hiểu rồi ông xã, ngày mai tôi sẽ bảo chúng, chuyển đến đây.”


Thẩm Nghị khẽ mỉm cười.

Mộ Chí Thành không muốn làm kinh doanh, nhưng không sao, chỉ cần ông ta có danh tiếng,của nhà họ Mộ là đủ rồi, không có năng lực thì sẽ là một con rối hoàn hảo, ông ta sẽ bàn bạc với Vệ Đồng Phủ, tuyệt đối không thể lãng phí tài nguyên.

Thứ bảy là ngày hạnh phúc nhất đối với những người đi làm.

Đồng hồ sinh học của Tống Vân Khanh dậy rất đúng giờ, nhưng cô lại lười biếng không muốn động đậy, hôm nay cô muốn nằm trên giường ngủ cả ngày.

Tuần này công việc rất dày đặc, cô và Tu Quân đều rất mệt mỏi, huống chỉ bên cạnh cô còn có. một đã thú - Mộ Hi Thần, không dễ gì mới được nghỉ ngơi một ngày, cô chỉ muốn rảnh rang một mình.

Trong lúc cô đang mê man trong giấc ngủ thì một bàn tay mát lạnh luồn vào ôm lấy eo cô.

“A!” Cô lập tức bừng tỉnh.

“Mộ Hi Thần, anh thật là đáng ghét!” Cô tức giận chui vào trong chăn, quấn chặt lấy mình.

Mộ Hi Thần khẽ cười một tiếng, anh kéo chăn ra, để lộ đầu tóc rối bù của cô: “Bé yêu, hôm nay. dẫn em đến một nơi.”

“Không đi! Em muốn ngủ!” Tống Vân Khanh. không mở mắt ra, lại chui rút vào trong chăn.

Mộ Hi Thần vén tóc của cô lên, hôn nhẹ lên trán cô: “Ngoan, để anh tắm rửa cho em.”

“Không muốn, em muốn ngủ!” Tống Vân Khanh quay mặt đi, cô không biết giọng điệu của mình lúc này rất nũng nịu.

Cô càng như thế Mộ Hi Thần càng không muốn rời cô.

Anh kéo cô ra khỏi chăn, bế cô đi vào phòng tắm.

'Tống Vân Khanh thở dài một hơi, đọ sức với Mộ Hi Thần, cô chưa bao giờ thắng.

Cô đi đép của anh, nhắm mắt, đánh răng, rửa mặt, chăm sóc da và chải tóc với sự hỗ trợ của anh.

Mộ Hi Thần bế cô trở lại giường, cô lại ngã xuống.

Mộ Hi Thần chọn một bộ quần áo, hỏi cô: '“Tự em mặc hay để anh mặc cho em?”

Tống Vân Khanh không nhúc nhích, cảm thấy cả người ớn lạnh, cô mới giật mình ngồi đậy, kéo chăn lên che ở trước ngực.

Cho dù có buồn ngủ cỡ nào, cô cũng biết hậu quả khi để Mộ Hi Thần mặc áo cho mình, nói không chừng mặc rồi lại cởi ra, cô muốn ngủ một ngày chứ không phải bị ngủ một ngày.

“Em tự mặc, em tự mặc! Anh ra ngoài đi!” Cô đỏ mặt chỉ tay ra cửa, ý bảo Mộ Hi Thần ra ngoài.


Mộ Hi Thần sao có thể không biết cô đang. nghĩ gì, ánh mắt anh lưu lại trên người cô một lúc, mới khẽ cười đi ra ngoài: “Mau đi, anh chờ em ăn cơm.”

Tống Vân Khanh thở đài một tiếng, tự trách mình mệnh khổ, cô vội vàng mặc quần áo vào, đó là một chiếc áo len màu trắng nhạt và một chiếc váy len ngắn màu đỏ.

'Tống Vân Khanh soi gương, buộc tóc đuôi ngựa, mắt nhìn của Mộ Hi Thần luôn rất tốt, quần áo anh phối cho cô luôn rất đẹp.

“Chúng ta đi đâu đây?" Cô vừa ăn bánh bao. vừa hậm hực hỏi Mộ Hi Thần.

Mộ Hi Thần dùng đũa gõ cái bánh bao nhỏ của cô: “Mau ăn đi, đến lúc đó rồi biết.”

Tống Vân Khanh oán thầm trong lòng, nghe lời anh tiếp tục ăn sáng.

Hôm nay Mộ Hi Thần lái một chiếc SUV, rất rộng rãi.

“Mộ Hi Thần, rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy?” Tống Vân Khanh lại hỏi, để mặc anh thắt dây an toàn cho cô.

“Không phải em rất buồn ngủ sao? Hạ ghế xuống một chút rồi ngủ đi, đến nơi anh gọi em.” Mộ Hi Thần mân mê tóc của cô, tập trung lái xe.

“Cố tỏ vẻ thần bí.” Tống Vân Khanh thấp giọng lầm bẩm, mặc kệ, ngủ quan trọng hơn.

Nhìn cô ngủ, Mộ Hi Thần mỉm cười.

Cô dần dần buông bỏ cảnh giác trước mặt anh,

có thể chính cô cũng không biết.

"Thật tốt! Anh chỉ muốn cô từ từ thoát ra khỏi những bóng đen đó, xóa bỏ quá khứ đau buồn của mình.

Khi Tống Vân Khanh tỉnh lại, phát hiện trên người mình có đắp một cái chăn nhỏ, ghế đã được hạ bằng xuống, chả trách cô lại ngủ ngon đến thế.

Cô quay đầu sang thì thấy Mộ Hi Thần đang đọc tài liệu.

"Anh có công việc phải xử lý sao còn đưa em ra ngoài?” Tống Vân Khanh ngồi dậy, vuốt lại mái tóc, hờn giận nói.

Mộ Hi Thần đặt tài liệu xuống, lấy bình nước. ấm rót cho cô một cốc nước.

Cô đang khát, liền cầm lấy uống cạn: “Cảm ơn."

Cô vươn vai một cái: “Được rồi, em tỉnh rồi, đây là đâu? Tiếp theo chúng ta phải làm gì?”


Mộ Hi Thần thấy đôi mắt của cô đã lấp lánh trởiại, xác định cô đã thực sự tỉnh ngủ.

Anh vươn tay lấy áo khoác của hai người ở ghế sau, xuống xe đi đến bên phía cô, giúp cô mở cửa xe: “Xuống đi.”

Đợi cô xuống xe, anh choàng áo khoác cho cô, Tống Vân Khanh nhìn xung quanh hỏi: “Đây là nơi nào, sao hình như em đã từng đến đây?”

Đây là một công viên ở trung tâm con phố, cơ sở vật chất khá cũ kỹ, nhưng Tống Vân Khanh lại có một cảm giác quen thuộc khó tả.

Cô chậm rãi đi về phía trước, nhắm mắt lại, phía trước có một bùng binh, nếu đi bên trái, trước mặt sẽ xuất hiện một bức tượng nghệ thuật, nếu đi bên phải, sẽ có một hàng ghế phía dưới hai cây ngô đồng lớn.

Cô mở mắt ra, nhanh chóng bước về phía bên trái, nhìn thấy một bức tượng điêu khắc.

Cô lại chạy về phía bên phải, một hàng ghế dài, có vài cụ già cùng những bà mẹ trẻ đang đẩy xe nôi.

Cô quay đầu nhìn Mộ Hi Thần, Mộ Hi Thần đi đến bên cạnh cô, nhìn cô một cách yêu chiều.

Hơi thở của cô có chút gấp gáp, trên bùng binh có một cầu thang quanh co, cô leo lên thang, dừng lại ở bậc cuối cùng, ngồi xổm xuống, phủi đi những chiếc lá rụng và bùn đất ở mép bậc thang, trên đó có hai chữ trông rất non nớt: “Vân Khanh.”

Nước mắt làm nhòe đi đôi mắt cô, cô xoay người lại chạy xuống, mặc kệ lời đặn của Mộ Hi Thần: “Nhóc con, đi chậm thôi.”

Trung tâm công viên có một cái ao cạn, bên cạnh ao là một dãy bàn ghế đá, Tống Vân Khanh ngồi trên chiếc ghế đá ở phía cùng, đưa tay vuốt ve cạnh bàn.

Nơi này có chút hẻo lánh, người tới đây tương đối ít, nhưng đây là nơi mà mẹ cô và cô thích đến nhất.

Trong những ngày cuối đời của mẹ, cô thường đẩy mẹ đến nơi này, thường ở lại đây cả nửa ngày.

Nước mắt nhỏ xuống mặt bàn.

Mộ Hi Thần đưa khăn giấy tới cho cô, Tống Vân Khanh cầm lấy lau nước mắt, giơ tay kéo Mộ. Hi Thần ngồi xuống bên cạnh mình.

“Mộ Hi Thần, đây là nơi hồi nhỏ em thích nhất.” Cô nhìn bọn trẻ con đang ngắm cá trong. ao, trên môi nở một nụ cười.

Mộ Hi Thần không nói gì.

“Cái ao đó trông có vẻ nông, nhưng đối với

một đứa trẻ lại rất sâu.”

“Ừm.” Mộ Hi Thần chậm rãi đáp.

“Hồi nhỏ em từng bị té vào đó.” Tống Vân Khanh quay đầu nhìn anh, giữa trưa một ngày. mùa thu ấm áp, gương mặt của Mộ Hi Thần dưới ánh mặt trời càng thêm rạng rỡ.

'Ừm, sau đó thì sao?” Mộ Hi Thần nhìn hồ nước hỏi.

Tống Vân Khanh cười: “Một anh trai tóc đỏ bế em ra, hung dữ mắng em, còn xách em về chỗ mẹ."

Mộ Hi Thần siết chặt hai tay dưới lớp áo. khoác.


“Sau đó?” Anh nhẹ giọng hỏi, nhưng không quay đầu lại nhìn Tống Vân Khanh.

“Em bị rơi xuống nước sợ hãi nên khóc, cũng, bị anh ta dọa khóc, anh ta rất hung dữ. Anh ta cùng mấy anh trai đầu tóc năm sáu màu đó thường xuyên đến đây, mẹ em thường nhìn bọn họ thở dài. Có hôm chúng em đến chỉ thấy một mình anh ấy nằm trên chiếc bàn này, hóa ra anh ấy đánh nhau với người ta nên bị thương, còn phát sốt, mẹ em gọi tài xế trong nhà đưa anh ấy đến bệnh viện.” Tống Vân Khanh mỉm cười nhớ lại chuyện trước đây.

“Còn nhớ những lời em nói với anh trai tóc đỏ đó không?” Mộ Hi Thần nhẹ giọng hỏi.

“Còn nhớ. Em nói, anh trai, anh đau ở đâu? Em thổi cho anh sẽ không đau nữa, lúc đó em còn nhỏ, rất ngốc.” Tống Vân Khanh cười nói.

Mộ Hi Thần nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, khi đó cô vẫn là một công chúa nhỏ vô ưu vô lo.

“Nhưng anh trai đó nói: Nhóc con, sau này em đừng tới đây chơi nữa, rất nguy hiểm, anh không ở đây không ai cứu em đó.”

“Nhóc con, sau này em đừng tới đây chơi nữa, rất nguy hiểm, anh không ở đây không ai cứu em. đó.”

Tống Vân Khanh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Mộ Hi Thần.

Mộ Hi Thần cũng nhìn cô.

'Vừa rồi, khi Tống Vân Khanh nhắc lại lời anh trai kia nói, Mộ Hi Thần cũng nói theo cô, không sai một chữ.

'Tống Vân Khanh chỉ cảm thấy trong đầu nổ “ầm" một tiếng

“Anh, sao anh lại biết?” Tống Vân Khanh. không đám tin nhìn Mộ Hi Thần.

Mộ Hi Thần đưa tay xoa đầu cô: “Nhóc con, anh từng nói rồi, trước đây anh là một cậu bé. hư”

“Anh! Anh chính là anh trai tóc đỏ đó sao?” Tống Vân Khanh đầu óc hỗn loạn, giống như có rất nhiều thứ muốn chạy ra, đầu cô đột nhiên đau nhới, bất giác đưa tay lên ôm đầu.

“Nhóc con, em sao vậy?” Giọng nói lo lắng của Mộ Hi Thần vang lên bên tai.

Bên tai Tống Vân Khanh tràn ngập đủ loại thanh âm, cô cảm thấy mạch máu trong đầu căng như sắp nổ tung, trước mắt tối sầm, sau đó ngất đi.

Khi cô tỉnh lại, đầu tiên là nhìn thấy ánh đèn mờ ảo trong phòng.

“Tỉnh rồi sao? Đầu còn đau nữa không?” Giọng nói của Mộ Hi Thần vang lên bên tai, khẩn trương và lo lắng, tay của cô được anh nắm chặt. trong tay.

Tống Vân Khanh khẽ lắc đầu: “Có hơi choáng, không còn đau nữa.”

Giọng cô khàn khàn.

“Em còn nhớ chuyện gì xảy ra trước khi em ngất đi không?” Một giọng nói xa lạ vang lên từ phía bên kia.

Tống Vân Khanh quay đầu lại, nhìn thấy mộ người đàn ông mặc áo trắng đang ngồi trên chiếc ghế tựa bên cạnh.

“Anh ấy tên Lạc Ninh, là bạn của anh, Vân Khanh, em còn nhớ chuyện lúc nãy không?” Mộ Hi Thần cẩn thận hỏi.

Tống Vân Khanh khẽ rút tay ra khỏi tay anh, duỗi về phía đầu tóc anh, địu đàng nói: “Anh trai tóc đỏ đó là anh sao?”

Mộ Hi Thần nắm lấy tay cô đặt lên môi, hôn nhẹ một cái rồi gật đầu. Tống Vân Khanh mỉm cười rơi nước mắt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận